Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngã trở lại giường, đầu óc trống rỗng vài giây, khi hoàn hồn lại thì Vương Nhất Bác đã liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên côn thịt của anh. Tiêu Chiến sững sờ, anh không ngờ rằng cậu ấy thực sự sẵn sàng làm một việc như vậy cho mình. 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đôi mắt cậu như muốn đốt cháy anh. Cậu thoả mãn vỗ vỗ miệng: "Anh à... hoá ra anh chính là loại mùi vị này." 

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Tiêu Chiến nóng lên và bốc khói. 

"Tiểu Tán, anh cũng thử xem." Vương Nhất Bác nhào lên, đè anh ra hôn, nhiệt tình đưa lưỡi vào miệng anh, để Tiêu Chiến nếm thử mùi vị của chính mình. 

Tiêu Chiến cau mày mím miệng: "Mùi gì kì quái..." 

Vương Nhất Bác cười đáp lại: "Cũng ngon mà, anh thích thì lần sau sẽ làm nữa." 

Cơ thể đè lên nhau sát rạt, Tiêu Chiến không thể bỏ qua vật cứng bị Vương Nhất Bác đèn lên bụng dưới, đỏ mặt nói: "Anh~ Anh giúp em..." 

Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi của anh: "Đừng nhúc nhích." 

Nói rồi, cậu lấy thứ gì đó từ trong ngăn kéo đầu giường, rồi lại hôn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến lại, bắt anh nằm trên giường, cởi quần áo của anh và ôm anh từ phía sau. Hai cơ thể áp vào nhau thật chặt, nụ hôn dày đặc rơi xuống bên cổ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thích hiểu hôn da kề da này vô cùng. 

Cậu mút lấy cổ Tiêu Chiến, thở dài bên tai anh: "Anh phải làm sao đây... Sau này em không muốn anh mặc quần áo." 

"Câm miệng đi!" Tiêu Chiền vùi mặt vào gối, cả cổ đỏ bừng vì xấu hổ vì lời nói của Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác liếm hôn từng tấc da thịt của anh, môi di chuyển dọc theo lưng, dọc theo eo xuống mông, lưu luyến trên bờ mông căng tròn đầy đặn của anh, vừa hôn vừa mơ hồ nói: "Anh ơi, em thích mông của anh nhiều lắm... Nó tròn và cong, em luôn muốn chạm vào nó mỗi khi em nhìn thấy." 

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Nhất Bác, sao em lại nói nhiều như vậy!" 

Vương Nhất Bác khẽ mở mông anh ra, để lộ lối vào hồng nhạt ẩn hiện trong tầm mắt. Cậu cứng đến mức sắp nổ tung, cảnh tượng trước mặt khiến Vương Nhất Bác đỏ bừng cả mắt. Cậu vội vàng cởi quần lót của mình, côn thịt mập mạp hung tợn màu đỏ tía bật ra, cứng đến mức không thể chờ đợi được muốn đút ngay vào lỗ nhỏ quyến rũ trước mặt. Nhưng đây là Tiêu Chiến, và Vương Nhất Bác không muốn làm tổn thương anh. 

Cậu bóp mạnh cái lọ trên tay và cố gắng cho ngón tay đâm vào một chút. 

"!!!" 

Tiêu Chiến cảm giác được dị vật xâm nhập, thân thể không tự chủ được co rút lại, hậu huyệt co rút thật chặt, cố gắng ép lấy dị vật ra khỏi cơ thể.

"Gì vậy!?' 

Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, nhưng anh  cảm thấy vật trong đũng quần của mình càng ngày càng cứng, mạch đập trên da thịt giật giật, quy đầu cũng kích thích phun ra dịch thể trong suốt. 

"Anh hai, thả lỏng." 

Nhắc đến Vương Nhất Bác, cậu đã thăm dò xa hơn một chút, nhưng mới ở độ sâu của đốt ngón tay đầu tiên. Tiêu Chiến đã run lên vì căng thẳng và mồ hôi đầm đìa trên trán. 

"Anh~ Anh không thể, anh không thể thư giãn được." 

Vương Nhất Bác chồm lên hôn vào cổ anh: "Anh à,... Như thế này em không vào được đâu, anh thả lỏng một chút sẽ mở rộng ra.' 

Tiêu Chiến bám chặt vào chiếc gối, lông mày của anh quấn chặt vào nhau. Vương Nhất Bác định thêm một ngón tay nữa, nhưng Tiêu Chiến đau đớn kêu lên: "Đau quá!" 

"Không, anh hai, anh quá căng thẳng..." 

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi: "Vương Nhất Bác! Em thử xem!" 

Tiêu Chiến đã đau đến mức nước mắt trào ra từ khoé mắt. Vương Nhất Bác vội vàng rút ngón tay ra, xoay người anh lại, ôm anh vào lòng và không ngừng hôn lên mắt anh. 

"Không làm nữa, anh hai, em sẽ không làm, anh đừng sợ." 

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu và cố gắng thả lỏng cơ thể.

"Không, anh không sợ, chỉ là..." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Em không bảo anh làm chuyện này!" 

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, như sợ anh bỏ chạy: "Anh à, em thật sự, thật sự không làm chuyện này nữa. Anh đừng giận em, được không?" 

Tiêu Chiến vòng tay qua Vương Nhất Bác, cảm thấy rằng cậu ấy còn lo lắng hơn chính mình, và có vẻ thận trọng quá mức. Anh không khỏi cảm thấy đau khổ, đưa tay vuốt ve lưng Vương Nhất Bác: 

"Anh không tức giận... Chỉ là anh không chuẩn bị tâm lý." 

Ngay cả khi Tiêu Chiến thả lỏng, anh vẫn cảm thấy bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác vẫn đang dán chặt vào bụng dưới của anh. Tiêu Chiến cảm thấy rằng đây rõ ràng không phải là điều cậu có thể điều khiển được, vì vậy một tay anh thăm dò xuống, mạnh dạn cầm lấy côn thịt của cậu trong tay mình.

"..." To quá. 

Tiêu Chiến không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác định dùng cái này để đi vào đó? ? ? Anh sẽ chết! ? 

Vương Nhất Bác giật mình, sau đó lui ra phía sau: "Em có thể tự mình giải quyết." 

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt hoa đào nhìn Vương Nhất Bác, khó hiểu hỏi: "Em không muốn anh sao?" 

Cái liếc mắt này ngay lập tức phá vỡ sự tỉnh táo vốn khó duy trì của Vương Nhất Bác, và máu trên cơ thể cậu dồn về phía dưới đũng quần. Vương Nhất Bác lăn qua và đỡ Tiêu Chiến lên, hạ thấp eo mình, và chèn côn thịt đang đau đớn vào giữa hai chân anh. 

"Anh hai, kẹp chặt!" 

Tiêu Chiến vô thức siết chặt, Vương Nhất Bác thoải mái rên rỉ, và bắt đầu đẩy hông của mình. Tiêu Chiến nằm dưới Vương Nhất Bác, chịu đựng ánh mắt say đắm mà Vương Nhất Bác khoá trên mặt anh, và dập những cú dồn dập vào giữa hai chân anh. Mặc dù không thực sự nhét vào, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập thình thịch như sấm, không khác gì làm thật, dần dần vật nhỏ của anh cũng hưng phấn đứng lên theo động tác của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, cười khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay bóp một chút dầu bôi trơn, sau đó cầm lấy vật cứng ngắc của Tiêu Chiến, vừa mạnh mẽ đam vào giữa hai chân anh, vừa vuốt ve gốc rễ của anh theo nhịp điệu. 

"Ah~..." 

Tiêu Chiến kinh ngạc kêu lên một tiếng, khoái cảm như thuỷ triều, anh dường như mất tự chủ thân thể, mọi chuyện đều để Vương Nhất Bác khống chế. Anh cảm thấy thích cảm giác này vô cùng. Anh không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì, hãy để Vương Nhất Bác dẫn dắt anh trôi nổi trong biển dục vọng không tên. 

Thể chất và tâm lí bị kích thích kéo, Tiêu Chiến hưng phấn đến mức bay lên, hai đùi kẹp chặt côn thịt của Vương Nhất Bác. Khi động tác của cậu càng lúc càng mạnh, Tiêu Chiến càng lúc càng mất sức, toàn thân nhẹ bẫng, hồn phi phách tán. 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh, thở hổn hển: "Anh hai, thế nào rồi, em đã cho anh thoải mái chưa?" 

Tiêu Chiến lúc này không còn biết mình đang nói cái gì: "Thoải mái, thật thoải mái, anh chưa từng có cảm giác sướng như vậy, anh muốn xuất tinh." 

"Nhẫn nại, chờ em." 

Vương Nhất Bác nhấn vào lỗ chuông nhỏ trên quy đầu của Tiêu Chiến, tạm thời ngăn chặn việc xuất tinh của anh, động tác nâng eo của cậu càng trở nên chính xác và ngắn gọn hơn. 

"Bắn." Vương Nhất Bác thở hổn hển buông tay ra. 

"Ahhhh—" Ánh mắt Tiêu Chiến mất đi tiêu cự. Ngay lúc anh bắn ra, Vương Nhất Bác cũng tuyên bố thua cuộc, bọn họ bắn vào bụng dưới của nhau. Tiêu Chiến ngơ ngác nghĩ, tại sao cảm giác da thịt nóng bỏng và đau đớn ở dưới đùi lại có vẻ quen thuộc như thế...? (Haha, có ai nhớ tại sao lại quen thuộc không?) 

Vương Nhất Bác dùng khăn ướt lau đi phần trắng đục trên người hai người, nằm nghiêng ôm Tiêu Chiến vào lòng, mãn nguyện hôn lên trán anh.

"Có muốn đi tắm không?" 

Tiêu Chiến mất sức, cong người ôm Vương Nhất Bác: "Em đi tắm trước đi, anh rất mệt..." 

Vương Nhất Bác cười: "Anh hai, anh còn quá non nớt sao?" 

"Vương Nhất Bác! Em nói chuyện kiểu  gì thế?" 

Tiêu Chiến đá vào chân cậu, nhưng bị chân Vương Nhất Bác đẩy xuống, kẹp chặt Tiêu Chiến, móc người anh lại gần, làm cho bọn họ không thể tách rời. 

Tiêu Chiến chợt nhớ ra: "Này, em mua thứ đó khi nào?"

"Cái gì?" 

"Là cái đó!" 

"Dầu bôi trơn?" 

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt lên môi và hôn nó. "Ngày đó, chúng ta từ Cầu Vượt sông trở về." 

Tiêu Chiến sửng sốt: "Ngày đó? Ngày đầu tiên? Không phải nói đi tạp hoá sao?" 

Vương Nhất Bác cười đến ngực chấn động: "Mua tạp hoá là đúng, nhưng em không nói chỉ mua tạp hoá." 

"Lâu như vậy đã có kế hoạch rồi? Sau đó tại sao lại..." Tiêu Chiến bất mãn lẩm bẩm, "cả tháng nay, tại sao lại giả bộ nghiêm túc như vậy?" 

"Em đang suy nghĩ, tiến từng bước một." 

Tiêu Chiến vặn vẹo lưng dưới: "Từng bước một, như thế nào?!" 

Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng. Tiêu Chiến ngước nhìn cậu đầy nghi ngờ. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên, dường như do dự một hồi mới mở miệng: "Thật ra... em có chút sợ hãi." 

"Em sợ cái gì?" 

"Anh rốt cuộc trở lại với em, em sợ làm cho anh sợ hãi." Vương Nhất Bác mở mắt ra, hai mắt rực lửa, "Tiêu Chiến... Dục vọng của em đối với anh mãnh liệt đến mức sợ hãi chính mình." 

Tim Tiêu Chiến xốn xang. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, thở dài nói: "Em rất hài lòng khi anh sẵn sàng hôn em trong khoảng thời gian này, thật đấy." 

"Vương Nhất Bác, em nghĩ tại sao... nó sẽ làm anh sợ?" 

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, không khỏi có chút chột dạ: "Trước đây khi ở chung, em hôn anh, anh thường xuyên trốn." 

Tiêu Chiến sững sờ. Anh nhớ lại một hồi, lúc đó, vì anh Giang và những người thân yêu, anh luôn lo lắng một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ hối hận, luôn muốn để cho cậu một lối thoát. Anh không ngờ khi đó anh cho rằng mình làm thế là tốt cho Vương Nhất Bác, lại để một bóng ma trong lòng cậu. Bây giờ nhìn lại, Tiêu Chiến chỉ muốn quay lại tát cho chính mình một cái. 

"Không!" Tiêu Chiến vội vàng giải thích, "Lúc đó, anh sợ rằng em sẽ hối hận. Anh nghe người khác nói rằng một khi đàn ông có quan hệ xác thịt với đàn ông, anh ta sẽ không thể gần gũi với một cô gái được nữa." 

"..." Vương Nhất Bác mở to hai mắt kinh ngạc nhìn anh. 

Tiêu Chiến mím môi cầu xin sự thương xót: "Anh sai rồi..." 

Sợ Vương Nhất Bác không tin, anh lại nhấn mạnh, "Thật! Anh rất muốn lại gần em, nhưng lại sợ nếu anh đến quá gần, anh sẽ không thể kìm lại và làm tổn thương em." 

Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu cắn một cái lên khoé môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, Vương Nhất Bác nới lỏng hàm răng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. 

Tiêu Chiến vừa đau vừa ngứa, buột miệng: "Được rồi, cún con—" 

Anh chưa kịp nói xong thì đột nhiên dừng lại. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác hất tay mình ra một cách ghê tởm và nói: Tôi không phải là con chó của anh.

Tim Tiêu Chiến đau nhói, như có nhựa cây dính chặt. Vết thương ban đầu đã khắc sâu và trong kí ức sẽ không biến mất theo thời gian. Mỗi khi chạm vào, vết sẹo sẽ lại mở ra, lộ ra máu thịt. Những lời nói của Vương Nhất Bác đâm anh rất đau. Anh đã làm cậu tổn thương đến mức nào và sâu đến mức nào? Tiêu Chiến không thể tưởng tượng Vương Nhất Bác có đầu óc rộng rãi như thế nào để có thể ôm anh vào lòng một lần nữa. 

Ánh mắt Vương Nhất Bác đau xót: "Anh hai, anh không muốn gọi em là cún con nữa." 

Tiêu Chiến vùi đầu, thân thể khẽ run, không dám nhìn mặt cậu. "Em đã nói..." 

"Em nói cái gì?" Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhớ ra, lo lắng nói, "Em sai, thực sự sai rồi! Em chỉ nói vớ vẩn thôi! Em thề!"

Thấy Tiêu Chiến không đáp lại, Vương Nhất Bác càng lo lắng hơn, giơ tay lên và tự đánh vào mặt mình một cái giòn tan. 

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Vương Nhất Bác, em không được phép!" 

Nước mắt lưng tròng rơi xuống như hạt châu, Tiêu Chiến nghẹn ngào sờ lên mặt Vương Nhất Bác: "Anh cảm thấy thật tệ, tim anh đau quá." 

"Anh ơi, đừng, đừng khóc. Em sai rồi." 

Vương Nhất Bác vội vàng hôn lên mắt anh, và cậu ấy có vẻ vụng về đến mức không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục xin lỗi. Tiêu Chiến hôn môi Vương Nhất Bác. Thời gian không chữa lành vết thương. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng của người yêu lên vết thương cũng có thể khiến vết thương mau lành.

Những tấm khăn trải giường bị bóp nghẹt đến nỗi không còn hình dạng. Tranh thủ lúc Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác nhanh chóng thay một bộ mới, đi vào phòng tắm bên ngoài tắm rửa. 

Cậu sảng khoái trở về phòng ngủ, định choàng tay qua ôm Tiêu Chiến để ngủ, nhưng lại thấy anh đang ngồi trên giường, nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. 

"Em có muốn thử lần nữa không?" 

Vương Nhất Bác hoàn toàn chết lặng. Đại não nhất thời chập chờn không hoạt động. 

Cậu không dám hiểu ý tứ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhướng mày: "Em không làm tiếp được?" 

Quả táo Adam của Vương Nhất Bác lăn ra, tim cậu đập nhanh hơn, và phần dưới của cậu gần như lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng.

Có người đàn ông nào có thể kiềm chế được khi mĩ nhân trong lòng mời gọi?Vương Nhất Bác nóng nảy vồ lấy Tiêu Chiến, hôn anh trong khi vươn tay từ gấu đồ ngủ lên để vuốt ve eo anh. Quần áo vừa thay xong lại nhanh chóng bị lột sang một bên, hai thân thể trần trụi quyện vào nhau hôn hít phát ra tiếng mút tsk tsk. 

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thở phì phò: "Bảo bối, thật sự không sao chứ?" 

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng dữ dội, anh vẫn còn căng thẳng, nhưng gật đầu chắc chắn. Anh ôm mặt Vương Nhất Bác: "Anh muốn em." 

Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến, lần này cậu để anh nằm ngửa và di chuyển xuống giữa hai chân anh. Bộ phận sinh dục của Tiêu Chiến đã đứng thẳng sau nụ hôn vừa rồi. Vương Nhất Bác đẩy hai chân anh ra, bóp một lượng lớn chất bôi trơn, và lau vào giữa hai đùi anh. 

"Anh hai..." 

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh. Tiêu Chiến khó có thể chịu được ánh mắt của cậu. Anh chỉ đơn giản nắm lấy cái gối, che mắt lại. 

"Nào, đừng có lộn xộn." 

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, nhón giữa đã thấm đầy dịch bôi trơn, chậm rãi thăm dò vào trong hoa huyệt. Lối vào vẫn kín, nhưng êm hơn trước rất nhiều. Có lẽ do tâm lý chấp nhận nên cơ thể dường như không có sức phản kháng nữa. 

"Anh ổn chứ?" 

Tiêu Chiến nói: "Ừ, hơi lạ... nhưng không sao. Không đau đâu." 

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng, bắt đầu dùng ngón giữa để đi vào sâu hơn. Tiến vào hai đốt ngón tay, cậu hơi cong ngón tay, thăm dò điểm có thể khiến anh thoải mái. 

"Hả?!" Tiêu Chiến đột nhiên siết chặt đùi, dùng hai tay nắm lấy ga trải giường, bất giác nâng thân trên lên rồi ngã trở lại trên giường. 

Anh hoảng sợ: "Cái gì!?" 

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của Tiêu Chiến: "Đây phải không?" 

Ngón tay chạm vào thành ruột nhẵn nhụi, giống như mọt cái nút hơi cứng. Vương Nhất Bác gãi nhẹ ở đó, và Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên rỉ không thể kiểm soát. 

"A... thật kì lạ... đừng... đừng..." 

Tiêu Chiến nói không, nhưng cơ thể của anh lại di chuyển để chạm vào những ngón tay của Vương Nhất Bác. Một Tiêu Chiến mâu thuẫn như vậy, khiến Vương Nhất Bác yêu đến điên cuồng.

Vương Nhất Bác chịu đựng đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Tiếng kêu của Tiêu Chiến giống như truyền cho cậu một liều thuốc cực mạnh, cự điểu dưới đáy quần cứng ngắc đội lên. 

"Vương Nhất Bác, anh~ anh thấy thật kì lạ..." 

"Anh hai, đừng sợ, sẽ rất thoải mái." 

Vương Nhất Bác cúi người nắm lấy vật nhỏ của Tiêu Chiến, vừa liếm vừa dùng ngón tay liên tục tấn công vào những điểm nhạy cảm của anh. 

"Ahhhh...!!!" 

Tiêu Chiến hét lên, khoái cảm ngập tràn ập thẳng lên não anh. Anh chưa bao giờ biết cơ thể của mình vẫn có thể nếm được cảm giác sung sướng kì lạ như vậy. Các ngón tay của Vương Nhất Bác ra vào ngày càng nhịp ngàng, thêm ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, Tiêu Chiến tiếp nhận mà không hề cảm thấy khó chịu. Ba ngón tay kiên nhẫn mở rộng lỗ hậu của anh, lối vào dần trở nên mềm mại. Vương Nhất Bác nhả bộ phận sinh dục của Tiêu Chiến ra, nâng gối lên, ép Tiêu Chiến cho cậu thấy vẻ mặt đang chìm trong khoái cảm. 

"Anh hai, em vào đây." 

Vương Nhất Bác tách hai đầu gối của Tiêu Chiến ra xa hơn, chống đỡ vật cứng của cậu, hạ eo xuống, đẩy nó vào trong hoa huyệt của anh từng chút một. Những nếp gấp bị gã khổng lồ từ từ mở ra, biến thành một vòng tròn mỏng manh, cắn chặt vào bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác. 

Đầu khấc đã vào, Vương Nhất Bác chịu đựng sự thôi thúc muốn di chuyển, dừng lại và hỏi: "Có đau không?" 

Tiêu Chiến cũng không thả lỏng, trán lấm tấm mồ hôi, không ngừng điều chỉnh hô hấp. 

Nhưng anh lắc đầu và nói: "Không đau đâu, em động đi." 

Không đau, nhưng cũng khó chịu. Đó là lần đầu tiên anh bị xâm phạm ở đó. Chiếc cột khổng lồ đã nong hậu huyệt anh ra tối đa, và cảm giác vật thể lạ là có thật. Nhưng đó là của Vương Nhất Bác. Mong muốn của Vương Nhất Bác đối với anh đã xâm nhập vào cơ thể anh, và sự dung hợp tuyệt vời giữa thể xác và tinh thần khiến Tiêu Chiến sẵn sàng chịu đựng mọi cảm giác khó chịu hơn. Anh đã sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Vương Nhất Bác. Cơ thể của anh có là gì? 

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, thẳng tắp thắt lưng, đem vật cứng rắn đánh tới tận cùng. 

"Hừ~" Tiêu Chiến cong lên ngón chân, tiểu huyệt không tự chủ co rút lại. Da đầu Vương Nhất Bác tê dại, ruột gan quấn chặt khiến cậu mất đi lí trí trong chốc lát, ý nghĩ tiểu huyệt của Tiêu Chiến nhéo cậu một cái, gần như lập tức khiến cậu muốn xuất ra.

Vương Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến nhiều lần trong tưởng tượng của mình, nhưng cậu không ngờ khoảnh khắc nó thật sự xảy ra, lại có thể thoải mái như vậy. Đó là một sự hài lòng tuyệt vời về sự hợp nhất của cơ thể và tâm trí. 

Vương Nhất Bác bắt đầu ra vào, từ từ để Tiêu Chiến thích ứng, xoa đầu khấc qua lại những điểm nhạy cảm của anh. 

"A... ha..." Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy khoái cảm, dường như sâu hơn và mãn nguyện hơn những gì ngón tay cậu mang lại. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang rên rỉ, Vương Nhất Bác dần dần tăng tần suất duỗi thẳng thắt lưng của mình, và Tiêu Chiến kêu lên một cách sốt ruột theo nhịp điệu của cậu. 

"Ahh~ Vương Nhất Bác, chậm lại... ah~.." 

Cái va chạm của da thịt trộn với âm thanh dấp dính của dịch bôi trơn, kết hợp thành một âm thanh cực kì dâm mĩ khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Nói không chừng tinh dịch đã lên não, hay là màu sắc làm thần trí cảu Vương Nhất Bác mờ mịt. Tóm lại, cậu cảm thấy cả đời này muốn làm Tiêu Chiến như thế này. Vương Nhất Bác nguyện ý chết trên người Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến bật khóc: "Vương Nhất Bác, anh..., anh,... thật kì quái..." 

Anh không khỏi muốn chạm vào vật cứng ngắc của mình, nhưng lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy. Vương Nhất Bác siết chặt tay anh và cúi xuống hôn anh. 

"Ngoan, đừng sờ, em liền cắm anh tới bắn."

Nói xong, Vương Nhất Bác nhún càng thêm mạnh mẽ, từng cú nhấp đều vuốt qua điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến. 

"Không, không! Ahh~ Thật sướng..." 

Tiêu Chiến hét lên một tiếng. Bộ phận sinh dục co giật bắn vào bụng Vương Nhất Bác, lỗ hậu nho nhỏ co rút dữ dội theo cơn cực khoái. Vương Nhất Bác không tự chủ được nữa mà bắn vào sâu bên trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro