Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở lại căn nhà cho thuê, anh đã hoàn toàn bất tỉnh. 

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào đầu giường, để Tiêu Chiến dựa lưng vào, ôm chặt lấy anh, không thể chịu nổi sự ngăn cách dù là nhỏ nhất giữa hai người. Vương Nhất Bác đang run rẩy. Sau khi cơn thịnh nộ ban đầu nguôi ngoai, Vương Nhất Bác rơi vào lo sợ sâu sắc, không nghĩ rằng nếu trong điện thoại của Tiêu Chiến không cài đặt định vị giám sát, nếu không để ý tình hình không đúng mà đến kịp thời thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy? ... 

Vương Nhất Bác thút thít và siết chặt vòng tay. Tại sao anh ấy lại không thể ở bên cạnh cậu? Thế giới của Tiêu Chiến luôn rộng lớn như vậy, có vô số việc phải làm. Anh ấy có lí tưởng của mình phải hoàn thành, không ngừng đuổi theo ánh sáng đó. Vương Nhất Bác giống như bị bỏ lại trong bóng tối, nhìn thấy bóng dáng của anh càng lúc càng xa. 

Mỗi lần anh do dự, mỗi cái nhìn né tránh, như một con sâu tẩm thuốc độc, cứa thẳng vào tim cậu. Nhưng Vương Nhất Bác thản nhiên chịu đựng, chỉ cần Tiêu Chiến muốn, cậu đau cũng có sao? Cậu chỉ có thể mỉm cười với nỗi đau của mình, chỉ cần thành toàn cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã thề sẽ không làm Tiêu Chiến tức giận nữa. Anh muốn làm gì, cậu sẽ ủng hộ vô điều kiện. 

Trong những năm qua, cậu đã luôn giữ lời hứa của mình. 

Và cho đến ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã sai, sai một cách thô bạo, sai một cách vô lý. Kết quả khi cậu để anh ấy bay đi là anh ấy suýt bị tên khốn nạn đó đánh gãy cánh. 

Tiêu Chiến nên ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu. Đừng đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn sống dưới sự bảo vệ của cậu, trong mắt chỉ có thể có cậu, và thế giới này cũng chỉ có thể có mình cậu. 

*** 

Tống Giai là người bạn học y khoa duy nhất là Vương Nhất Bác biết, và anh ta đã la mắng cậu khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Là một sinh viên y khoa và một bác sĩ tâm lý, Tống Giai tự biết bản thân phải có một trái tim mạnh mẽ để quen với thế giới, tuy nhiên, khi anh ta mở cửa phòng và nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, tâm hồn anh ta vẫn cảm thấy choáng váng. 

Tuy nhiên, hồi tưởng lại những cảnh anh ta từng thấy khi họ ở cạnh nhau, trước đây không hiểu sao hai người họ luôn chìm đắm trong một thế giới nhỏ bé, ngăn cách với người khác. Bây giờ, Tống Giai đã giác ngộ, giữa điện nhẹ và đá lửa – nó là như vậy, không có gì ngạc nhiên. Không có gì lạ cả. 

Tống Giai kiểm tra tình trạng của Tiêu Chiến và nói: "Vấn đề không lớn, chỉ là uống phải một loại thuốc thường thấy trong các quán bar. Thành phần chính là triazolam. Sau vài giờ, thuốc sẽ hết tác dụng và anh ấy sẽ tỉnh lại." 

Cơ bắp Vương Nhất Bác căng cứng, răng nghiến chặt, và cậu thực sự rất căng thẳng, không thể kiểm soát để thả lỏng cơ thể của mình. 

Tống Giai nhìn không được, đi tới bẻ cánh tay cậu: "Anh ấy sẽ chết ngạt nếu cậu như vậy." 

Lấy Tiêu Chiến làm lí do, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buộc mình phải cố gắng thư giãn."Thành phần chính là triazolam, còn những thành phần phụ khác thì sao?" 

Tống Giai sờ sờ mũi: "Bị đánh thuốc, nào có thể đơn giản như vậy, nhưng không thành vấn đề. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa cho anh ấy." 

Vương Nhất Bác nhìn Tống Giai với ánh mắt ngờ vực."Này, đừng nghi ngờ một sinh viên đạt thành tích cao trong Khoa tâm thần? Triazolam là một loại thuốc thường được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ. Nó không có gì ghê gớm lắm đâu. Thỉnh thoảng cậu dùng quá liều một lần cũng không thành vấn đề." 

"Sẽ có di chứng gì không?" 

"Di chứng? Hừ, nếu phải nói tới cái này, có lẽ là ngày mai thức dậy sẽ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong thời gian hiệu lực của thuốc." 

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự không sao. Tôi nghĩ, vấn đề của cậu còn lớn hơn." Tống Giai xoa bóp cẩn thận cơ tay của Vương Nhất Bác để giúp cậu giải toả căng thẳng."Sau nửa đêm một chút, Tiêu Chiến có thể tỉnh lại, đổ nhiều mồ hôi và khát. Cậu lau người cho anh ấy rồi tìm cách cho anh uống nước. Hơn nữa, ừm, nói thế nào nhỉ, anh ấy có thể hơi lo lắng. Dù sao thì... cậu biết đấy, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt." 

Sau khi nhắc nhở vài lần, Tống Giai không chắc Vương Nhất Bác có nghe rõ không, nhưng anh ta không muốn ở đây làm bóng đèn, vì vậy đành rời đi sau khi viết lại trên một tờ giấy rồi cẩn thận đóng cửa lại. 

Vương Nhất Bác ngồi một lúc lâu, vẫn ôm Tiêu Chiến từ phía sau. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến kêu lên một tiếng nhẹ và cau mày tỏ vẻ khó chịu, Vương Nhất Bác mới như trút được cơ mê, đặt anh nằm trên giường, đệm dưới cho anh bằng gối và dùng ngón tay cái xoa xoa lông mày của anh. 

"Anh khoẻ không?" 

Tiêu Chiến không trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nhìn đã thoải mái hơn một chút, lông mày giãn ra, thở đều. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách cẩn thận và theo dõi khuôn mặt anh liên túc bằng mắt. Cậu đã biết Tiêu Chiến bảy năm, nhưng luôn cảm thấy mình không thể nhìn thấy đủ. Không thể không đưa tay chạm vào, bắt đầu từ lông mày, đến mắt, lông mi, mũi, môi, ngón tay lưu luyến, sau đó phủ lên cổ anh. Cái cổ của Tiêu Chiến mảnh mai như cổ thiên nga, bị Vương Nhất Bác khống chế, cứ như có thể dùng một lực nhẹ nhàng mà bẻ gãy. 

Tiêu Chiến cao 1,83 mét, thực ra còn cao hơn Vương Nhất Bác một chút, nhưng trong mắt cậu, anh là một bông hồng mỏng manh như giọt sương, ngay cả hương thơm mà anh trưng ra cũng đẫm lệ. Vương Nhất Bác đã trồng bông hồng này trong đất, chăm sóc và nâng niu nó vì cậu ấy yêu thích cách hoa hồng nở rộ, hơn là để thu hút mọi người thèm muốn và đểngười khác hái đi. 

Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ, nếu không phải đã đưa Tiêu Chiến về kịp thời, bộ dạng không có cách nào bảo vệ của anh có để cho người khác nhìn thấy không? Chỉ nghĩ đến điều đó, cậu đã muốn giết người. 

Bốn, năm giờ sáng, Tiêu Chiến đã thực sự đổ mồ hôi. Theo lời dặn dò của Tống giai, đây là dấu hiệu cho thấy thuốc sắp hết tác dụng và đang được đào thải ra khỏi cơ thể.Vương Nhất Bác dùng một chậu nước nóng để lau người cho Tiêu Chiến, sau đó thay cho anh một bộ đồ ngủ, làm cho anh thoải mái. Tiêu Chiến dựa vào vòng tay cậu, Vương Nhất Bác để anh ngoan ngoãn nằm, thỉnh thoảng lại vô thức xoa đầu anh. 

Vương Nhất Bác lại nghĩ, nếu không phải cậu mang anh ấy trở về đúng thời điểm, chẳng lẽ lúc này là người khác ôm anh ấy sao?Tiêu Chiến là đứa trẻ mà cậu không dám chạm vào.Bởi vì cậu không muốn anh sợ hãi. Cậu không muốn Tiêu Chiến có gánh nặng, và không muốn anh nghĩ rằng cậu chỉ có ham muốn không trong sáng với anh. 

Cậu tự phong bế chính mình, chờ một ngày nào đó Tiêu Chiến xác nhận chân tình, sau đó chủ động tiếp nhận mình.Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã đến một nơi như vậy một mình với một người đàn ông, anh thực sự không biết hành vi này có ý nghĩa gì? 

Tiêu Chiến nghĩ gì về Vương Nhất Bác? Anh ấy chỉ có thể dành một chút thời gian đáng thương cho mình, nhưng có thời gian để đi uống rượu với những người đàn ông khác? 

Những cảm xúc tiêu cực nối tiếp nhau, dệt nên một tấm lưới trời, khiến Vương Nhất Bác không lối thoát. Con thú bị phong ấn đã đợi quá lâu trong đêm đen, lúc này đã thức tỉnh trong cơ thể cậu, lộ ra những chiếc răng nanh vô cùng tàn khốc. Lòng bàn tay Vương Nhất Bác một lần nữa phủ lên cổ Tiêu Chiến, và giữ chặt nó, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. 

Mũi của Tiêu Chiến nhúc nhích, và anh thì thầm gọi tên cậu: "Nhất Bác..." 

May mắn thay, anh ấy đã gọi cậu. 

"Nước..." 

Vương Nhất Bác buông tay. Nếu Tiêu Chiến dám gọi tên người khác, Vương Nhất Bác không chắc mình sẽ điên lên hay hậu quả sẽ ra sao. 

Vương Nhất Bác rót một cốc nước ấm và đỡ Tiêu Chiến dậy, nhưng anh không uống được, nước loang ra khắp khoé miệng. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của anh, tự mình uống một ngụm, véo cằm Tiêu Ciến, ghé miệng trực tiếp đưa nước qua. Với sự tiếp xúc chặt chẽ của môi và răng, cơ thể của Vương Nhất Bác bị ngọn lửa cuốn vào gần như ngay lập tức. 

Tiêu Chiến từ từ nuốt nước, đầu lưỡi vô thức liếm lên môi Vương Nhất Bác, làm cho trái táo của cậu lăn lên cuộn xuống. Sau khi Tiêu Chiến uống ngụm nước cuối cùng, cậu nóng lòng hôn anh. Lưỡi xuyên qua kẽ răng của Tiêu Chiến trước khi khép lại, và cuộn tròn chiếc lưỡi mát lạnh của anh. Tiêu Chiến bật ra tiếng nức nở đáng thương. Vương Nhất Bác không chịu để anh trốn, đè sau đầu anh hôn sâu hơn, đuổi theo anh bằng đầu lưỡi của mình, quấn lấy anh và mút mạnh. Trong không gian yên tĩnh và nhỏ bé, tiếng nước chảy róc rách khi hôn thật oi bức. Hô hấp của Vương Nhất Bác càng ngày càng nặng nề, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập, mỗi một cú nhấp đều thể hiện sự hưng phấn cùng dục vọng của cậu. 

Tiêu Chiến mặc dù còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thân dưới đã bị Vương Nhất Bác đẩy lên, theo bản năng đẩy cự vật giữa đũng quần mình lên người Vương Nhất Bác. 

Vì Tiêu Chiến cũng có nhu cầu, Vương Nhất Bác quyết định không chịu đựng thêm nữa. 

Vừa tiếp tục hôn, cậu vừa cởi bỏ đồ ngủ trên người Tiêu Chiến, cũng cởi bỏ áo sơ mi của mình giữa nụ hôn, ôm lấy thân thể anh, dời nụ hôn xuống. Cảm giác da thịt dính vào nhau tốt đến mức khiến trái tim cậu run lên. Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì, chỉ cần Tiêu Chiến nguyện ý, cậu ngày nào cũng muốn đấu với anh như thế này cả đời.

Vương Nhất Bác liếm cổ anh. Cậu muốn cắn mạnh để lại dấu vết chủ quyền ở đây, nhưng đã kìm lại được. Môi lần dần xuống ngực, Vương Nhất Bác không tự chủ ngậm lấy một bên quầng vú của anh. Hạt đậu mỏng manh và mềm mại đã vào miệng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thay phiên nhau phục vụ hai bên, thân dưới sưng tấy đau đớn, cậu cởi quần lót ra, vũ khí đỏ bừng cứng ngắc rốt cuộc cũng được giải phóng, ngạo nghễ đứng giữa hai bên hông Vương Nhất Bác. Cậu cầm trong tay, vuốt ve hai lần, cảm thấy không đủ liền bẻ tay Tiêu Chiến đặt vào lòng bàn tay anh, sau đó quấn lấy tay anh, di chuyển lên xuống. Tay Tiêu Chiến rõ ràng là rất yếu ớt, nhưng lại khiến cho Vương Nhất Bác bị kích thích đến mức bị cứng lại như đá.Vương Nhất Bác cởi quần lót của Tiêu Chiến, đè lên người anh, để bộ phận sinh dục của hai người sát nhau, một tay quấn lấy cả hai rồi tiếp tục di chuyển. Cơ thể cậu tràn ngập hưng phấn, hai mắt đỏ bừng vì dục vọng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tiêu Chiến, nghe tiếng anh thở hổn hển càng lúc càng gấp, tay lại càng lúc càng nhanh. Thân thể Tiêu Chiến siết chặt. Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng tay che đỉnh huyệt thịt của mình, Tiêu Chiến run rẩy bắn vào trong tay cậu. 

Tiêu Chiến lúc cao trào đẹp đến mức Vương Nhất Bác không kìm được mà xúc động hôn anh. 

Bôi trơn bàn tay dính đầy tinh dịch, Vương Nhất Bác đưa tay trở lại hoa huyệt đang khép chặt giữa đáy quần Tiêu Chiến, cố gắng khoan nhẹ. Cảm gác có dị vật xâm nhập vào hoa huyệt, anh co bóp chống cự một cách tuyệt vọng. Vương Nhất Bác thở dốc. Nếu côn thịt của cậu được chèn vào và bị cằn ở đó... 

"Fuck."

Vương Nhất Bác vừa tưởng tượng một lúc da đầu đã ngứa ran, hít một hơi thật sâu chống lại ý muốn dùng côn thịt đâm xuyên cơ thể của anh. Rốt cuộc, cậu không thểlàm anh ấy bị thương được. Cậu đặt hai chân Tiêu Chiến lại gần nhau, nhét bộ phận sinh dục dữ dội của mình vào giữa hai chân để thay thế, rồi nhanh chóng đứng dậy. Dục vọng hỗn loạn trong cơ thể đang hừng hực, Vương Nhất Bác không ngừng đẩy qua lắc lại giữa hai chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đột nhiên kẹp chặt chân khiến Vương Nhất Bác không ngờ tới. Cậu chỉ cảm thấy tê rần trên đỉnh đầu, không khỏi hét lên một tiếng, gậy thịt cuồn cuộn bắn ra một đám mây trắng đục, bắn tung toé vào ngực và bụng của Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác thở hổn hển, thấy anh vẫn không biết gì, cậu nghĩ, nếu không kịp thời đưa Tiêu Chiến trở về, nếu anh ấy bị người khác đối xử như vậy, thì cậu nhất định sẽ giết người đó bằng mọi giá. Nhất định. 

***

Tiêu Chiến không tỉnh lại cho đến bảy giờ sáng. Đầu anh vẫn còn ngổn ngang và cơ thể anh yếu ớt không thể đứng dậy. Anh không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra cho đến khi Vương Nhất Bác bước vào với một bát cháo. 

"Anh tỉnh rồi." 

Tiêu Chiến rùng mình, mơ hồ nhớ tới việc Vương Nhất Bác đã cứu mình khỏi tay Tịch Diệp, sau đó anh đã được cậu nhấc lên và ôm chặt trong vòng tay cho đến khi anh vừa tỉnh dậy. Tuy nhiên, anh luôn cảm thấy mình đã trải qua một giấc mộng xuân? Nó có phải là một hiệu ứng của thuốc không? 

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng, trên mặt không chút biểu cảm, không có chút thân mật nào với Tiêu Chiến. Cậu đỡ anh ngồi dậy, dựa vào thành giường, mở cháo đã mua, ngồi xuống trước mặt anh. Tiêu Chiến thấy không chỉ thân thể mềm nhũn, mà gốc đùi còn có chút đau. Thật kì lạ. 

Anh ngậm một miếng cháo mà Vương Nhất Bác đút, thận trọng hỏi: "Ngày hôm qua,anh..." 

Vương Nhất Bác biết anh muốn hỏi cái gì, nhẹ giọng đáp: "Anh không sao." 

"Ồ." 

Tiêu Chiến để đồ ăn nhẹ của mình sang một bên, nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Dùng ngón trỏ và ngón giữa đan vào nhau, dùng tay trèo lên chân Vương Nhất Bác, nịnh nọt siết chặt cậu: "Cún con, em đừng giận anh, được không?" 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đáng thương cầu xin, thật sâu thở dài, đặt bát cháo xuống, nắm lấy tay anh: "Người đó là ai?" 

"Đó là... một khách hàng của công ty." 

"Tại sao khách hàng lại yêu cầu anh gặp mặt?" 

"Anh..." 

Tiêu Chiến không thể nói sự thật, và không thể đưa ra một lí do thích hợp trong khoảng thời gian ngắn. 

Cũng may Vương Nhất Bác không tiếp tục truy hỏi, ngược lại nói: "Lần sau đừng đi loại địa phương đấy." 

Tiêu Chiến vội vàng hứa hẹn: "Được a, anh không đi, liền nhờ người khác đi hộ." 

Vương Nhất Bác bĩu môi, nói: "Được. Hôm nay anh xin nghỉ một ngày đi." 

Tiêu Chiến lúc này làm sao dám làm trái, chưa kể cơ thể không đủ khoẻ để anh tiếp tục làm việc, vì vậy, anh lấy điện thoại ra gửi cho Sở Kiều một tin nhắn wechat. Anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ ở cùng anh trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, như cậu vẫn luôn làm vậy. 

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, nói: "Em phải trở lại trường học." 

Tiêu Chiến có chút mất hứng: "Em chuẩn bị tham gia cuộc thi sao?" 

"Không, em về thu dọn đồ đạc rồi dọn vào." 

Tiêu Chiến sửng sốt: "Hả???" 

"Trong tương lai, dù anh có đi đâu, em cũng sẽ đi cùng anh." 

Đây hẳn là một lời nói ngọt ngào, nhưng Tiêu Chiến không thể nghe thấy bất kì tình cảm nào trong âm điệu của Vương Nhất Bác. 

"Nhưng mà, điều kiện ở đây quá tệ." 

Ngay cả trong phòng ngủ cũng chỉ có một chiếc giường đơn. Anh có thể tự sống một mình, nhưng anh không muốn cậu chịu khổ vớianh. 

"Không sao, anh ngủ phòng ngủ, em ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách." 

"Như thế nào lại vậy?" 

"Em làm được. Tiêu Chiến, chuyện này anh không phản đối được." 

Giọng điệu của Vương Nhất Bác cứng rắn, không có thương lượng, và cậu không để cho anh bất cứ cơ hội nào từ chối. Nếu vào thời điểm khác, Tiêu Chiến nhất định sẽ nghiến răng cảnh cáo, đồ nhãi ranh, dám nói chuyện với anh trai cậu như thế này! Nhưng bây giờ bởi vì lí trí và lương tâm cắn rứt, Tiêu Chiến chỉ có thể đầu hàng: "Ồ..." 

Vì không thể làm gì khác, vậy phải đổi sang một chiếc giường đôi nhỏ hơn. Tiêu Chiến lại bắt đầu tính toán xem số dư thẻ ngân hàng liệu có đủ cho khoản chi tiêu tăng đột biến này không, và làm thế nào để tiếp tục làm việc một mình dưới sự chỉ đạo của Vương Nhất Bác trong tương lai. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà cong môi, nụ cười không hề ấm áp khiến anh cảm thấy ớn lạnh. 

 Vương Nhất Bác nói: "Đáng lẽ em nên làm điều này từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro