Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã quay như một con quay suốt một năm. Anh không bao dừng lại một lúc. Hàng tháng, anh nhận lương dự án vào ngày 10, trả nợ ngân hàng ngày 12, trả lương cho nhân viên điều dưỡng vào ngày 15 và trảtiền thuê nhà vào ngày 20. Không có sự gián đoạn nào khác trong suốt cả 365 ngày. 

Tiêu Chiến may mắn là có kinh nghiệm trong dự án Văn Á ở Bắc kinh, nên bây giờ anh có thể đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế. Nhưng xét cho cùng, trình độ của anh còn quá thấp, anh cần phải đảm nhiệm ba dự án thiết kế cùng một lúc, và chỉ có thể ngủnăm sáu tiếng một ngày. Vậy mà tiền anh làm ra chỉ vừa đủ trang trải chi tiêu. Sau khi hoàn thành các khoản bắt buộc này, Tiêu Chiến có lẽ chỉ còn vài trăm đểtrang trải cho cuộc sống. Anh chỉ gọi bữa ăn cuối cùng tại nơi làm việc, không bao giờ uống canh hay mua đồ uống, không dám bắt taxi khi ra ngoài, không mua quần áo mới. Thứ quý giá nhất trong người là chiếc điện thoại di động Vương Nhất Bác tặng anh. Tiêu Chiến đã giảm tất cả các chi phí cá nhân đến mức tối thiểu, và nhờ đó anh có thể dành ra một chút tiền mỗi tháng. Anh đã dành dụm tất cả vì muốn mua một món quà sinh nhật tươm tất cho Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến hầu như không có ngày nghỉ trong năm, anh chỉ nghỉ vào ba ngày Tết Nguyên Đán để cùng Vương Nhất Bác về nhà. Vì quá mệt, anh không muốn di chuyển trong chút ít thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Vì vậy anh luôn để Vương Nhất Bác ở cùng mình trên ghế sô pha trong căn phòng thuê đó. Họ thường nằm đó nói chuyện với nhau, không đi đâu cả.Tiêu Chiến nghĩ rằng đây là khoảng thời gian thư giãn nhất ngoài giờ làm việc của anh. Nhưng không biết từ khi nào Vương Nhất Bác càng tỏ ra lầm lì. Cuối cùng hai người không còn gì để nói khi ở bên nhau, chỉ ngồi yên lặng, mỗi người tự chơi điện thoại của mình. 

Khi Tiêu Chiến nhận ra có điều gì đó không ổn giữa anh và Vương Nhất Bác, đó là sinh nhật cậu vào năm sau. Ban đầu, Vương Nhất Bác được cho là sẽ về nhà chăm sóc mẹ Vương ngay khi nghỉhè, nhưng có một cuộc thi quan trọng trong câu lạc bộ khiêu vũ vào cuối tháng 7. Vương Nhất Bác, với tư cách là người đứng đầu, đương nhiên phải tham gia, vì vậy Tiêu Chiến đặc biệt yêu cầu cậu ở lại cho đến sinh nhật. 

Hôm đó, Tiêu Chiến nghỉ làm sớm, mua bánh ngọt, làm ba món ăn và một món súp, rồi sắp xếp bữa tối dưới ánh nến trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Khi anh mở cửa cho Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu lướt qua anh, và những suy nghĩtrong đầu anh dường như hiện rõ. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác và nụ cười bất chợt nở trên môi cậu. Anh sững sờ, mới nhận ra đã lâu rồi không thấy cậu ấy cười. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến bàn ngồi xuống, từ trong phòng ngủ lấy ra món quà anh đã chọn từ lâu. Vương Nhất Bác mở nó ra dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến. Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc đầu bò Gucci nặng trĩu, chiếc dây chuyền phản chiếu ánh kim loại chói lọi dưới ánh nến. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, và ánh nến nhảy nhót trong mắt cậu, đốt lên một ngọn lửa nhỏ gọi là hi vọng. 

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức gãi gãi đầu: "Một lần đi ngang qua quầy trung tâm thương mại, anh nhìn thấy nó. Anh không biết em có thích hay không." 

"Em thích nó." Vương Nhất Bác khịt mũi, "Em muốn đeo nó vào ngay bây giờ." 

"Để anh giúp em." 

Ngay khi Tiêu Chiến đứng dậy, điện thoại của anh vang lên. Anh liếc nhìn người gọi, nét mặt thay đổi, lại nhìn Vương Nhất Bác: "Anh trả lời cuộc gọi một chút." 

Tiêu Chiến mở cửa phòng khách, đi tới hành lang bên ngoài để trả lời. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh, tia sáng trong mắt nhanh chóng vụt tắt. Cậu tự giễu cười, cất trong vòng lại vào trong hộp. 

Sau khoảng mười phút, Tiêu Chiến trở lại, trạng thái của anh hoàn toàn khác trước đó, anh trở nên thất thần, ánh mắt cũng thất thường. 

Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao vậy?" 

"Hả? Không... không sao..." 

Mỗi lần Tiêu Chiến không dám nhìn cậu khi trả lời, là một lần anh đang băn khoăn không biết nên nói với cậu như thế nào "Thực xin lỗi, anh phải đi trước." 

Vương Nhất Bác đã có đủ. 

Không phải lúc nào cậu cũng được yêu cầu phải hành động thích hợp như một người bị bỏ rơi hợp lí. Vương Nhất Bác đẩy ghế đứng dậy, đội mũ lên, ấn vành mũ xuống thật thấp, thấp đến mức Tiêu Chiến không nhìn thấy mắt cậu nữa. Trước vẻ mặt bàng hoàng của Tiêu Chiến, cậu nói: "Câu lạc bộ khiêu vũ có chương trình định hướng cần lên lịch sớm. Em phải đi trước." 

Trước khi anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã lướt qua như một cơn gió, và đột ngột rời khỏi nhà, như thể cậu đã đi ngang qua trong tương lai. Ngay cả chiếc vòng cổ cậu cũng không mang theo. 

Tiêu Chiến không biết lí do rời đi của Vương Nhất Bác là đúng hay sai, nhưng hiện tại anh thật sự không có khí lực để đuổi kịp cậu mà xác nhận. 

Vừa lúc nãy, mẹ Tiêu đã gọi điện và nói rằng sự phục hồi của mẹ Vương không được khả quan trong vài tháng qua và bác sĩ nói rằng cần phải có một dụng cụ sóng phức tạp để hỗ trợ. Tuy nhiên, có quá nhiều người xếp hàng chờ thiết bị này trong bệnh viên, dì Vương dù ngày nào cũng chờ, nhưng đa số không thể xếp được hàng. Bác sĩ khuyên họ nên mua một dụng cụ để sử dụng tại nhà đúng giờ mỗi ngày, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình hồi phục. Và vì một dụng cụ như thế cần ít nhất bảy mươi đến tám mươi vạn tệ, mẹ Tiêu không dám nói với mẹ Vương rằng sự phục hồi của dì ấy không được tốt. Mẹ Tiêu sợ anh sẽ bị áp lực nên bàn với Tiêu Chiến muốn bán chiếc vòng tay mà bố Tiêu đã tặng cho bà khi kết hôn. Chiếc vòng gần như là kỉ vật cuối cùng bố Tiêu để lại cho mẹ, Tiêu Chiến thực sự không muốn phải làm thế này nên đã xin mẹ đợi và nghĩ cách khác. 

Mặt khác, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà Tiêu Chiến vào đêm hôm đó, cậu đã về thẳng quê vào ngày hôm sau, không biết sự lo lắng của anh. Thái độ của cậu cũng trở nên lạnh lùng hơn. Tiêu Chiến đã nhắn hơn mười tin nhắn mỗi ngày, nhiều hơn cả khi anh còn ở Bắc Kinh, nhưng vẫn không được như mong đợi. 

Sau khi bắt đầu học, Vương Nhất Bác được nghỉ một tháng như thường lệ, Tiêu Chiến có chút không chắc mình có thể về trước sinh nhật hay không. Tiêu Chiến vừa phải vật lộn chuyện tiền bạc, vừa lo lắng về sự ghẻ lạnh của Vương Nhất Bác, nhất thời không phân biệt được bên nào rắc rối hơn. 

Các vấn đề phải được giải quyết từng cái một. 

Tiêu Chiến tìm thời gian ăn trưa tương đối thoải mái và mời Sở Kiều đi cùng. Với tư cách là trợ lí của giáo sư Đặng, cô có thân phận đặc biệt, vì vậy anh cố tình đặt nhà hàng cách xa công ty một khoảng để không bị các đồng nghiệp khác nhìn thấy. Sở Kiều đến muộn hơn thời gian đã hẹn một chút, vừa ngồi xuống cô liền mở menu che mặt nhìn xung quanh một cách bí hiểm. 

Tiêu Chiến bối rối: "Cậu làm sao vậy?" 

Sở Kiều trợn tròn mắt: "Lần đầu tiên nghe điện thoại bên ngoài nhà hàng, tớ cứ cảm thấy có người đang theo dõi mình." 

Tiêu Chiến nghe vậy hạ thấp giọng: "Thật sao? Có cần gọi cảnh sát không?" 

"Quên đi, tớ cũng không gây thù với ai, có lẽ là do tớ suy nghĩ nhiều." 

Tiêu Chiến cầm thực đơn trong tay, lật đến trang đặc sản của nhà hàng, đẩy tới trước mặt cô: "Nhìn xem, cậu muốn ăn gì?" 

Sở Kiều lật lại thực đơn, và chỉ gọi một vài món ăn nhẹ: "Tớ muốn món này." 

"Ít như vậy sao?" 

Sở Kiều bật cười:"Nữ nhân muốn giữ dáng. Còn cậu? Cậu ăn gì?" 

Tiêu Chiến nói rằng anh đã ăn rồi, chỉ gọi món salad rau để ăn thêm cùng cô. Làm sao anh có thể ăn ngay khi đã đến giờ ăn trưa được? Bởi vì anh cảm thấy đồ ăn của nhà hàng quá đắt và anh đã miễn cưỡng khi gọi món. Sở Kiều cũng biết điều đó, vì vậy cô ấy đã do dự khi chọn món cho mình. 

Sau khi uống vài ngụm, Sở Kiều thấy Tiêu Chiến lật đi lật lại món salad, liền đặt đũa xuống: "Nói đi, tớ có thể làm gì?" 

Tiêu Chiến bị hỏi trực tiếp, có chút ngượng ngùng. Anh suy nghĩ một lúc, ngập ngừng nói: "Có thể cho tớ thêm việc không?" 

Sở Kiều hơi ngạc nhiên: "Lần trước giáo sư Đặng đã nói rằng việc để cậu làm ba dự án cùng lúc là một ngoại lệ, và khối lượng công việc của cậu không thể tăng thêm được. Nếu không, chất lượng thiết kế sẽ khó được đảm bảo, và danh tiếng của công ty sẽ bị phá huỷ." 

Tiêu Chiến cắn môi thất vọng. Nhưng anh không còn cách nào khác, đành thay đổi quyết định: "Tớ thấy thông báo nội bộ vào sáng nay rằng công ty muốn tuyển một đại diện kinh doanh mới. Cậu có biết cụ thể không?" 

Sở Kiều liếc anh một cái: "Nếu cậu thực sự cần tiền thì đây là một cách. Nhưng... tớ không biết cậu có làm được không." 

Tiêu Chiến ôm hi vọng: "Nói cho tớ một chút về nó đi." 

"Cậu biết tập đoàn Feida không?" 

"Có, tớ đã làm việc với họ trong một số dự án." 

Feida là tập đoàn cải tạo nhà lớn nhất ở thành phố B và là khách hàng quan trọng của công ty. Hai mảng kinh doanh gia công phần mềm mỗi năm được giao cho nhóm của giáo sư Đặng vận hành. 

Sở Kiều: "Feida ban đầu là một khách hàng do anh Giang mang đến nhờ mối quan hệ của gia đình anh ấy. Bây giờ anh Giang đã đi, Feida sẽ cân nhắc lựa chọn đối tác một lần nữa." 

Tiêu Chiến: "Nhóm dự án đã đến Feida để nói về nó vào tuần trước. Chắc hẳn sẽkhông có vấn đề gì xảy ra, đúng không?" 

Sở Kiều lắc đầu: "Nếu thực sự ổn, tại sao công ty phải thuê người mới?" 

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc: "Có phải người quyết định chủ chốt cho việc gia hạn hợp đồng của Feida là anh Diệp không?" 

"Cậu biết anh ta?" 

"Không biết." 

Trước đây khi tham gia dự án Feida, giám đốc điều hành của bên kia, Tịch Diệp đã tham gia buổi họp tổng kết các bản vẽ, cũng đặc biệt khen ngợi thiết kế của anh. Trong ấn tượng của anh, anh ta là một người yêu văn chương, có thành tích phi thường trong kinh doanh và am hiểu sâu sắc về thiết kế nên không khó để giao tiếp. 

Tiêu Chiến hạ quyết tâm: "Tớ muốn thử." 

Sở Kiều thở dài: "Được rồi, tớ sẽ giúp cậu nói với thầy Đặng chiết khấu cho cậu cao nhất có thể." 

"Cảm ơn." 

Tiêu Chiến đã tính toán sơ sài trong đầu, nếu anh gia hạn hợp đồng, dựa trên số tiền hợp đồng năm ngoái, anh sẽ nhận được ít nhất một trăm nghìn nhân dân tệ tiền chiết khấu. Một trăm nghìn nhân dân tệ này không chỉ có thể giải quyết kinh phí cho thiết bị hục hồi chức năng của mẹ Vương, mà còn đủ cho hai tháng chi tiêu nữa. Anh không thể chỉ đứng yên nhìn tình hình của mình và Vương Nhất Bác tiếp tục xấu đi. 

***

Hai ngày sau, Sở Kiều thuyết phục giáo sư Đặng đồng ý đề nghị của Tiêu Chiến làm đại diện kinh doanh cho Feida, đồng thời đẩy tài khoản wechat của Tịch Diệp sang cho anh. Tất cả các nghiên cứu trước đây của Tiêu Chiến đều bắt nguồn từ lĩnh vực thiết kế, và anh không có kiến thức về các hoạt động kinh doanh. Có lẽ là do cuộc sống ép buộc, hoặc là do bê con mới sinh không sợ hổ, tóm lại, lúc này Tiêu Chiến không có đường lui, chỉ có thể thử một lần. 

Với tâm trạng lo lắng, anh đã gửi lời mời kết bạn qua wechat. Không ngờ bên kia nhiệt tình đến mức không chỉ đồng ý nhanh chóng mà còn chủđộng nhắn tin. 

"Cậu là Tiêu Chiến? Học trò của giáo sư Đặng?" 

"Vâng, chủ tịch Diệp." 

"Có chuyện gì liên quan đến tôi?" 

Câu hỏi thẳng thắn khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng đỡ phải đi đường vòng. Vì vậy anh trực tiếp hỏi: "Anh Diệp, tôi có thể nói chuyện gia hạn hợp đồng với anh không?" 

"Việc kinh doanh của hai công ty, tương lai sẽ do cậu phụ trách?" 

"Vâng, khi nào tiện cho anh, tôi muốn trao đổi thêm một chút." 

Tịch Diệp trầm mặc một lúc. Ngay khi Tiêu Chiến nghĩ rằng chắc chắn không còn cơ hội và cần lên một phương án khác, một địa chỉ xuất hiện trên giao diện wechat. 

"Chúng ta sẽ gặp nhau và trao đổi sau khi tan sở." 

Tiêu Chiến đã tìm kiếm địa chỉ từ vị trí của mình và thấy rằng thực sự tồn tại một hội quán kiểu Trung Quốc như vậy trong khu đô thị cách biệt với nhịp sống hối hảcủa thành phố và yên tĩnh trong không gian ồn ào xung quanh. 

Tịch Diệp đã đứng đợi anh ở cổng ngoài sân. 

Tiêu Chiến chạy tới vài bước, định xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng Tịch Diệp đã chân thành đưa tay ra: "Tiểu Chiến, đã lâu không gặp." 

Tiêu Chiến lễ phép bắt tay anh ta: "Xin chào, anh Diệp, anh cứ gọi tôi là Tiêu Tiêu." 

Tịch Diệp nghe xong liền bật cười: "Tuy rằng tôi hơn cậu mấy tuổi nhưng vẫn là cùng thế hệ. Có thể phân biệt các thế hệ qua tên sao? Chẳng lẽ tôi già đến vậy?" 

Tiêu Chiến không biết phải nói thế nào trong hoàn cảnh này, vì vậy anh che đậy bằng một nụ cười. 

Chủ tịch Diệp dẫn anh vào cổng sân và đi qua hành lang. Tiêu Chiến cố gắng hết sức khống chế bản thân không nhìn xung qanh, nhưng đập vào mắt anh đều là những đồ trang trí đơn giản và quý giá của Trung Quốc. Tịch Diệp mặc một bộ áo cổ đứng Trung Sơn, rất phù hợp với môi trường, ngược lại, bộ quần áo đen đơn giản của Tiêu Chiến ở đây trông thật lạc lõng. Khi đến phòng tiệc, Tiêu Chiến biết rằng chủ tịch Diệp thực sự đã mời anh đến buổi họp mặt các cấp cốt lõi của Hiệp hội Công nghiệp Cải thiện Nhà cửa của Thành phốB. Những người tham dự dạ tiệc đều là những doanh nhân nổi tiếng trong ngành, những nhà thiết kế lớn đã làm việc trong ngành nhiều năm và đạt nhiều giải thưởng, hoặc những thạc sĩ có thâm niên thông thạo các nguồn tài liệu truyền thông. 

Ban đầu, giáo sư Đặng cũng là người được mời, nhưng ông đã rời thành phố vì một số việc nên không thể tham gia. Tịch Diệp giới thiệu Tiêu Chiến là học trò của giáo sư Đặng, một nhà thiết kế mới đầy triển vọng, đến để làm cố vấn cho anh ta. Nhưng trong mọi trường hợp, một danh hiệu như vậy là quá xa vời so với những người khác. Thực sự là không thích hợp khi anh xuất hiện ở đây. Nhưng Tiêu Chiến có thể thấy rằng Tịch Diệp đang ở vị trí thống trị tuyệt đối trong toàn bộ yến tiệc, vì vậy, những người khác cũng không phản ứng quá nhiều khi anh tới chỉ duy trì lịch sự vừa phải. 

Trong bữa tối, Tiêu Chiến nhận được wechat của Vương Nhất Bác: Anh đang ở đâu? 

Tiêu Chiến thất thần. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin kể từ sau sinh nhật lần trước. Các tin nhắn trước đó đều là tin nhắn Tiêu Chiến gửi trước khi đi ngủ mỗi đêm. Ngoài việc Vương Nhất Bác đang ở quê với mẹ, Tiêu Chiến không biết bất cứ điều gì về tình hình còn lại. 

Tiêu Chiến: Anh đang làm thêm giờ. 

Tiêu Chiến: Em đã trở lại trường học rồi? 

Anh vẫn muốn tiếp tục gõ "Xong việc sẽ tìm em", nhưng bị Tịch Diệp kéo đi nâng ly chúc mừng người khác, anh không có thời gian nữa.Khi có thể xem điện thoại lần nữa, anh nhìn thấy giao diện wechat không có câu trảlời. Tim anh chùng xuống và thở dài buồn bã. 

Tịch Diệp xuất hiện bên cạnh: "Làm sao mà thở dài? Có phải đông người quá nên mệt không?" 

Tiêu Chiến: "Em chỉ là chưa tham dự một bữa tiệc như vậy bao giờ." 

"Xin lỗi, là tôi không đủ chu đáo. Tôi chỉ nghĩ rằng vì em làm trong ngành thiết kế, nên quen biết thêm một số người cũng không có vấn đề gì." 

"Anh Diệp, em chỉ là một lính mới non trẻ, còn cách xa các ông lớn trong ngành." 

Tịch Diệp cười: "Tiểu Chiến, chỉ cần em bằng lòng, trên đời này có rất nhiều đường tắt cho em đi." 

Tiêu Chiến sửng sốt: "Em không muốn đi đường tắt." 

Tịch Diệp liếc nhìn anh và thay đổi chủ đề: "Hôm nay có lẽ không tiện nói về việc gia hạn hợp đồng. Chúng ta hãy hẹn nhau vào tuần sau." 

Tiêu Chiến nói: "Lần sau đổi chỗ khác được không?" 

Tịch Diệp cười cười: "Em cho rằng tôi là đồ cổ lỗ thường lui tới nơi này sao? Đừng lo lắng, lần sau tìm được nơi mà người trẻ tuổi thích, sẽ chỉ có hai chúng ta, thuận tiện thảo luận." 

Tiêu Chiến thật sự không ngờ rằng "nơi mà những người trẻ tuổi thích" của anh Diệp lại là chỗ có ánh nhạc chói tai mờ ảo và thiếu sáng. Tịch Diệp yêu cầu một phòng riêng có không gian rộng, và chiếc bàn phía trên chứa dày đặc các loại rượu ngoại. Nói chuyện làm ăn không thể thiếu vài ly, Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lí như vậy rồi, cũng đã chuẩn bị tìm hiểu trước về rượu và thuốc vì tửu lượng của anh rất kém. Nhưng số đồ uống trên bàn vượt xa sự tưởng tượng của anh. 

Tịch Diệp dường như nhận ra sự lo lắng của anh: "Đừng lo, sẽ có người giúp chúng ta uống rượu." 

Ngay sau đó, một vài cô gái trẻ ăn mặc hở hang và trang điểm lộng lẫy bước vào, nói chuyện rôm rả xung quanh anh ta, có vẻ Tịch Diệp là khách quen. 

Tịch Diệp chỉ vào Tiêu Chiến và nói: "Hôm nay anh không phải nhân vật chính. Chăm sóc người đi cùng cẩn thận nhé." 

Mấy cô gái lập tức chuyển mục tiêu, vây quanh Tiêu Chiến: "Anh đẹp trai, đây là lần đầu đến sao? Có vẻ rụt rè quá~" 

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, cả người nổi da gà, không ngừng lui vào góc sô pha, kinh hãi nói: "Tôi không cần! Tránh xa tôi ra một chút!" 

Sự phản kháng này quá rõ ràng, các cô gái nhìn lại Tịch Diệp, anh ta xua tay: "Đi ra ngoài đi." 

Các cô gái đưa mắt nhìn nhau. Tịch Diệp lấy từ trong túi ra một đống tiền mặt, các cô cầm lấy và vui vẻ rời đi. Tiêu Chiến sửng sốt ngồi ở góc, Tịch Diệp đi tới, đặt tay lên vai anh: "Được rồi, đừng sợ, anh chỉ muốn thử em." 

Tiêu Chiến ngẩng đầu, bối rối hỏi: "Thử cái gì?" 

Tịch Diệp nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Chiến, thở dài: "Em thật là đẹp trai." 

Nói xong, anh ta chạm vào mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến phản ứng lại, đẩy sang một bên, có chút không thể tin được nói: "Anh Diệp!?" 

"Tiểu Chiến, anh biết em không thích phụ nữ, tại sao không thể cố gắng cùng anh? Anh có thể cho em tất cả những gì em muốn." 

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra. Một cảm giác nhục nhã khó tả tràn lên đầu. Nếu không phải nể mặt mũi của công ty, anh nhất định sẽ tát anh ta một cái. 

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, trấn định sắc mặt: "Tôi về trước." 

Sau đó anh bước ra ngoài. 

Tịch Diệp chế nhạo: "Feida, khách hàng này, công ty của em không muốn sao?" 

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng không thể không dừng lại. 

Tịch Diệp cầm ly rượu lên: "Vì em không muốn, anh sẽ không ép em. Uống xong ly này, mọi chuyện hôm nay đều chưa từng xảy ra. Anh sẽ yêu cầu công ty anh thay người đại diện kinh doanh." 

Tiêu Chiến nắm chặt tay, do dự một chút, cầm lấy ly rượu từ tay Tịch Diệp, một hơi cạn sạch. "Tôi hi vọng anh làm như những gì anh đã nói." 

Tịch Diệp ra vẻ trịch thượng: "Tiểu Chiến, em đã từng nghe một câu nói nổ tiếng trên thương trường chưa?" 

"Gì?" 

"Kinh doanh chính là lừa đảo." 

Tiêu Chiến không muốn nói thêm gì nữa, đi tới kéo cửa, phát hiện cửa đã bị khoá chặt bên ngoài. 

Tim đập loạn xạ, anh biết rằng có điều gì đó không ổn."Có ai không? Mở cửa!" 

Tiêu Chiến đập mạnh vào cửa. Tịch Diệp hai tay ôm sau lưng, nhìn xung quanh, thản nhiên nói: "Tôi rất hi vọng có người có thể giúp em." 

Tiêu Chiến cố gắng hết sức để kéo cánh cửa liên tục, và khi trụ khoá bắt đầu nới lỏng, anh cảm thấy chóng mặt. Trong ly rượu... 

Tiêu Chiến che đầu, giờ phút này, anh thực sự hoảng sợ. Anh lần mò lấy điện thoại ra, nhưng bị Tịch Diệp giật lấy dễ dàng. Hắn đặt anh xuống ghế sô pha. Lúc này, anh không còn sức phản kháng. 

Nở nụ cười chiến thắng, Tịch Diệp nghiêng người: "Tiểu Chiến, hôm nay em phải là của anh." 

Tiêu Chiến thân thể chua xót và mềm mại, giống như đã kiệt sức, ý thức của anh ngày càng mờ mịt. Anh chỉ có thể dựa vào ý chí của mình để chống lại sự tấn công của ma tuý, ra lệnh cho bản thân không được buông xuôi. 

Ai có thể cứu anh bây giờ? 

Nếu Vương Nhất Bác biết mình bị làm nhục... 

Tiêu Chiến thậm chí không dám nghĩ tới điều đó. Anh có thể làm gì? Vương Nhất Bác thì sao? Hai người họ phải làm sao?Không có cách nào.... 

Một giọt nước mắt tuyệt vọng rơi từ khoé mắt của Tiêu Chiến. 

Ở cửa đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Cửa bị đá văng ra từ bên ngoài. Một bóng người nhanh chóng vụt tới, với cơn thịnh nộ như sấm sét, túm lấy tóc của người đang phủ lên anh, quật hắn ta xuống đất một cách đau đớn, dùng một chân giẫm lên ngực hắn, và ngay sau đó, có thể nghe thấy tiếng hắn bị gãy xương sườn. Tịch Diệp ngất ngay lập tức. Nhân viên vây quanh ngoài cửa, một số sợ hãi la hét, một số lớn tiếng gọi cảnh sát, hiện trường hỗn loạn một hồi lâu. 

Tiêu Chiến được ôm lấy, và nhìn bóng người trước mặt với tầm nhìn mờ mờ còn lại. 

"Vương Nhất...?" 

"Là em, anh có thể đi không?" 

Tiêu Chiến bất lực, chỉ có thể lắc đầu. Vương Nhất Bác một tay luồn qua nách ôm lấy vai anh, tay còn lại ôm đầu gối của anh vào trước ngực. 

Các nhân viên bị Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ và không dám ngăn cản cậu, im lặng nhường đường. 

Trong mắt người khác, Vương Nhất Bác là một con quỷ sống, nhưng trong mắt Tiêu Chiến, cậu ấy là một vị thần từ trên trời xuống để cứu anh. 

Tiêu Chiến dựa vào vòng tay của Vương Nhất Bác, cuối cùng yên tâm để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro