Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Vương đã được kiểm tra sức khoẻ toàn diện trước khi xuất viện. Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân không xấu, chân bệnh nhân tuy hiện tại không thể tự phát lực nhưng điều đáng mừng là bà vẫn duy trì được ý thức, và khả năng hồi phục thông qua việc phục hồi chức năng là khá cao. Tin vui này khiến trái tim nặng trĩu từ lâu của mọi người nhẹ đi, nét mặt mẹ Vương cũng dịu dàng hiếm thấy. 

Vào ngày xuất viện, lãnh đạo đơn vị đã cử xe ô tô đích thân đưa mẹ Vương đến một căn hộ có thang máy ở quận Tân Thành, nói rằng căn nhà là do đơn vị đền bù đặc biệt cho gia đình. Nhưng để cân bằng cảm xúc của các nhân viên khác, đề nghị họgiữ bí mật giúp. Người đứng đầu trực tiếp lấy ra một văn bản hợp pháp cho việc tặng bất động sản, cả mẹ Vương và Vương Nhất Bác đều rất ngạc nhiên; nhưng xét thấy việc mẹ Vương ra vào cầu thang của toà nhà cũ thực sự không thuận tiện, nên họ phải chấp nhận lòng tốt của đơn vị với sự biết ơn. 

Ngày chuyển nhà, Vương Nhất Bác đứng giữa căn phòng khách trống trải khi các công nhân vận chuyển món đồ cuối cùng ra khỏi căn hộ, trong lòng cậu cảm thấy bất đắc dĩ. Sự miễn cưỡng này không chỉ bởi vì căn nhà này gắn bó với cậu những năm tháng trưởng thành, mà còn bởi vì nó mang theo sự gặp gỡ giữa cậu và Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, "Có chuyện gì sao?" 

Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy Tiêu Chiến: "Anh là của em sao?" 

Tiêu Chiến cười xoa xoa tóc cậu: "Ừ, đúng rồi, mau mau đưa anh đi." 

Vương Nhất Bác cũng cười: "Vậy thì không có chuyện gì." 

Những kí ức cũ đã được lưu giữ trong tâm trí, Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu, họ vẫn còn cả cuộc đời để tạo nên những kỉ niệm mới. 

"Đi thôi." 

Sau khi ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác nhìn vào phòng lần cuối rồi từ từđóng cửa lại. Hai người đi taxi theo sau xe tải chở đồ, đi về phía nhà mới của Vương Nhất Bác. Vừa lên xe, Tiêu Chiến đã nhận được cuộc gọi từ đội dự án. Anh không nói một lời với Vương Nhất Bác. Điện thoại lần lượt nhận được các tin nhắn, anh nhìn xuống và tiếp tục gõ chữ. Có vẻ Tiêu Chiến thực sự bận rộn. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua màn hình của anh, và tình cờ thấy một yêu cầu cuộc gọi trên wechat, hình ảnh đại diện là một con Shiba Inu dễ thương. Và, nó có vẻ hơi quen thuộc. Cậu đã nhìn thấy nó ở đâu? Vương Nhất Bác không thể nhớ ra. 

Tiêu Chiến nhấc lên nghe và trả lời vài câu: "A? Chính là... Có thể là mấy ngày sau." 

Khi nghe thấy điều này, Vương Nhất Bác có một linh cảm. 

"Ờ được rồi..." 

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến thở dài, tránh đi gương chiếu hậu của tài xế, lén móc ngón tay Vương Nhất Bác ở ghế sau, quay đầu lại nhìn cậu, hối lỗi nói: "Anh phải quay trở lại trường học vào ngày mai..." 

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng "ừm" không chút do dự. 

Bởi vì câu trả lời quá đơn giản, Tiêu Chiến cảm thấy không yên tâm, trở tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Anh nên ở lại lâu hơn cùng em chăm sóc dì, nhưng giáo sư hướng dẫn có một dự án mới cần tiến độ--" 

Vương Nhất Bác siết chặt tay anh: "Anh à, một tháng qua anh đã giúp em rất nhiều rồi, nếu có việc gì thì anh về trước đi. Em ở đây không sao cả." 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Nhất Bác, như thể muốn xác nhận xem cậu có thực sự ổn không. 

"Vương Nhất Bác, em có chuyện gì vậy? Em đã hứa về sau sẽ không giữ bí mật với anh..." 

Ngay khi Tiêu Chiến thể hiện cảm giác hụt hẫng, Vương Nhất Bác chỉ có thể đầu hàng tại chỗ. Cậu thở dài: "Em thực sự không tức giận, em chỉ nghĩ... hình đại diện Shiba Inu rất đáng yêu." 

Tiêu Chiến di chuyển đến giao diện wechat trên điện thoại ngay lập tức, nhấp vào hình đại diện và kéo màn hình đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Cô ấy là Sở Kiều, là trợ lý của cố vấn của anh và chịu trách nhiệm về công việc liên lạc của dự án. Shiba Inu này là con chó do bố mẹ cô ấy nuôi." 

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt. Anh trai đã biết hết thông tin, ngay cả con chó do bố mẹ người ta nuôi cũng biết. Cậu đáp "Ồ" và không nói thêm gì nữa, chỉ bất giác bắt đầu gặm móng tay. 

Tiêu Chiến kéo nhật kí trò chuyện lên: "Xem đi, thực sự, tất cả đều là công việc và trường học." 

Vương Nhất Bác vặn vẹo đầu: "Lịch sử trò chuyện của anh là riêng tư, em không đọc." 

Tiêu Chiến lo lắng, thực hiện một thao tác trên điện thoại, sau đó bẻ ngón tay cái của Vương Nhất Bác và ấn vào dấu vân tay. Con ngươi của Vương Nhất Bác khẽ run lên, nhìn Tiêu Chiến nhập dấu vân tay vào điện thoại của anh. 

Tiêu Chiến: "Anh thì có chuyện riêng tư gì? Không có việc gì không cho em xem được cả." 

"Anh... không lo em tự ý mở sao?" 

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to hai mắt: "Không tin em thì có thể tin tưởng ai?" 

Anh đơn giản nhét thẳng điện thoại vào tay Vương Nhất Bác: "Em có thể xem tuỳ ý." 

Vương Nhất Bác ngây người nhìn điện thoại di động của Tiêu Chiến, ấn dấu vân tay, màn hình mở khoá thuận lợi. Đóng màn hình và mở khoá lại. Sau nhiều lần cố gắng xác nhận rằng dấu vân tay của mình thực sự có thể mở khoá điện thoại củ Tiêu Chiến, trái tim Vương Nhất Bác ngập tràn ngọt ngào. Không phải cậu thực sự muốn kiểm tra điện thoại của Tiêu Chiến, mà là chiếc điện thoại thể hiện nơi riêng tư nhất của một người. Cậu không ngờ rằng Tiêu Chiến lại cho phép mình xâm phạm không gian riêng tư cá nhân của anh. Đây là một kiểu tin tưởng và giao phó hết lòng. Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy rằng mình là người gần gũi Tiêu Chiến nhất trên thế giới. 

Một số tin nhắn QQ hiện lên trên giao diện màn hình. Vương Nhất Bác không bấm vào xem, chỉ là tò mò: "Hiện tại ai còn dùng QQ nữa?" 

"Đúng vậy, nhóm dự án có rất nhiều tệp thiết kế cần được truyển bởi nhiều người. Wechat không tiện nên thành lập nhóm QQ." 

Tin nhắn QQ liên tục nhấp nháy, Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến: "Kiểm tra xem có người tìm anh không." 

Tiêu Chiến xử lý mấy chuyện trong nhóm QQ một hồi mới chợt nhớ ra: "Này, anh nhớ ra em cũng có tài khoản QQ, để anh thêm vào." 

Anh tìm kiếm trong danh sách bạn bè và tìm thấy Vương Nhất Bác, lập tức thao tác thêm cậu vào nhóm. 

"!!!" 

"Anh sẽ thêm em vào." 

"Ừ, được không?" 

Tiêu Chiến tự hào: "Anh là trưởng nhóm, là người quyết định cuối cùng." 

Vương Nhất Bác nhanh chóng tải xuống một phần mềm QQ, làm theo các bước đăng nhập, hệ thống nhắc nhở cậu đã được trưởng nhóm "Yêu nhau có thể dài lâu" thiết lập làm quản trị viên. 

"Quản trị viên... không phải muốn đá ai thì đá sao?" 

"Tất nhiên, trong nhóm của anh, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn." 

Vương Nhất Bác nhìn tên nhóm, suy nghĩ thoáng qua rồi thêm thông báo về nhóm. "Mọi việc quyết định ở tuổi 21 vẫn có thể tồn tại ngay cả khi 81 tuổi." Điều này lặp lại ý nghĩa của tên nhóm. Hai người nhìn nhau, cười đến cong mắt. Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng và nhận ra rằng mọi thứ Tiêu Chiến đều sẵn sàng mở ra đối với cậu mà không cần dò xét. Điều này quả thực rất tốt. 

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến phải lên đường trở về thành phố B. Vì Vương Nhất Bác phải chăm sóc mẹ nên không thể đưa anh ra sân bay, hai người đành phải tạm biệt nhau một cách miễn cưỡng trước trạm xe buýt. Mỗi ngày, cậu đều dành một khoảng thời gian để đi cùng mẹ Vương dến nơi phục hồi chức năng. Mãi đến sau ngày 11, cậu mới trở lại trường vào trước ngày sinh nhật của Tiêu Chiến sau khi đã tìm được y tá thay thế. 

Vương Nhất Bác cố tình không nói cho Tiêu Chiến biết tin cậu trở về. Cậu đợi ở cửa kí túc với bánh và quà, nghĩ về việc anh sẽ cảm thấy vui vẻ như thế nào khi thấy mình. Cậu biết anh bận dự án và đi làm muộn nên đã chuẩn bị tâm lí để chờ đợi một thời gian dài. Vương Nhất Bác tự biết bản thân rất giỏi chờ đợi Tiêu Chiến. Tuy nhiên, cậu đợi đến khi trăng khuyết, khi thời gian nghỉ làm hàng ngày của Tiêu Chiến đã trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn không thấy bóng dáng anh. 

Cậu không biết anh ở phòng nào, vì vậy không còn cách nào khác là gọi cho Tiêu Chiến. Sau tiếng chuông thứ hai, Tiêu Chiến đã ngắt cuộc gọi, và gửi một tin nhắn Wechat: Cún con, anh vẫn đang họp, anh sẽ gọi cho em sau. 

Nhìn thời gian đã gần 10 giờ tối, kinh ngạc đến không thể tin được. Vương Nhất Bác sợ qua 12 giờ sẽ lỡ mất ngày sinh nhật, không còn cách nào khác đành phải bỏ qua việc tạo sự bất ngờ, nhắn tin cho Tiêu Chiến: Em đang ở ngoài kí túc xá của anh... 

Tiêu Chiến: ! ! ! 

Tiêu Chiến: Em đã trở lại!? 

Vương Nhất Bác: Vâng. 

Tiêu Chiến: Em ở yên đó đợi anh, đừng đi đâu! 

Lúc này khoảng 11 giờ đêm, Tiêu Chiến vội vàng chạy tới, từ xa thấy Vương Nhất Bác ngồi ôm gối trên cầu thang lối vào kí túc xá, thẫn thờ nhìn thẳng vào bãi đất trống, và ánh đèn đường bên cạnh hắt lên cậu một vầng sáng cô đơn. 

Tiêu Chiến trong lòng thấy nhói đau, chạy tới kéo Vương Nhất Bác lên: "Trở về sao không nói trước với anh?"

 Vương Nhất Bác cong môi không nói gì. 

Tiêu Chiến vỗ vỗ bụi trên quần cậu, xót xa nói: "Đợi anh lâu lắm không? Thực xin lỗi, hôm nay dự án mới bắt đầu tiến hành nên không nghỉ được." 

Vương Nhất Bác: "Em đợi một lát cũng không sao, nhưng mà công việc của anh cũng không chậm trễ đúng không? Cuộc họp kết thúc rồi sao?" 

Ánh mắt Tiêu Chiến có chút trốn tránh: "A... không sao, anh xin nghỉ trước rồi." 

Vương Nhất Bác bắt gặp khoảnh khắc đó của anh, trái tim hơi chùng xuống. Có vẻnhư lần gặp này ảnh hưởng đến công việc của Tiêu Chiến... nhưng ngày mai là sinh nhật của anh ấy, chỉ có một ngày trong năm, chẳng lẽ không nên sao? 

Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần: "Chúng ta lên phòng đi." 

Vừa quay người lại, anh đã nắm lấy cánh tay cậu. Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn lại, Tiêu Chiến nhíu mày, do dự nói: "Kì thực... anh đã dọn ra ngoài rồi." 

Vương Nhất Bác giật mình. 

Tiêu Chiến lên xe và dẫn Vương Nhất Bác đến chỗ thuê trọ ngoài trường học. Căn nhà nằm ngay điểm giữa trường học và công ty, thuộc diện sắp phá dỡ nên tương đối cũ kĩ. Anh thuê một căn phòng trong một khu chung cư nhỏ, khi mở cửa bằng chìa khoá, cánh cửa sẽ phát ra tiếng kêu cót két, khiến Vương Nhất Bác nghĩ rằng nó sẽ sụp đổ trong một giây tiếp theo. 

"Vào đi." Tiêu Chiến mở cửa, đưa cho Vương Nhất Bác một đôi dép lê, có vẻ ngượng ngùng, "Cái kia... chỗ này hơi nhỏ." 

Vương Nhất Bác bước vào nhà, nhìn xung quanh, phòng khách nhỏ chưa đầy mười mét vuông, kê một bộ bàn ghế sofa đơn giản, hầu như không có đồ trang trí, tường bao quanh cũng nham nhở do hư hỏng, đôi chỗ còn bị bong tróc, thậm chí ẩm thấp. Môi trường ở đây không tốt như các khu kí túc xá đại học. Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày, một người ưu tú như anh trai mình sao có thể sống ở một nơi như vậy? 

Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống sô pha, nắm chặt tay cậu: "Ôi, ngày nào anh cũng về kí túc xá muộn, lại hay thức vẽ tranh, ảnh hưởng quá nhiều đến các bạn khác nên mới dọn ra ngoài." 

Vương Nhất Bác chán nản: "Muốn thuê nhà sao không nói cho em biết? Ít nhất để em tìm cho anh một căn nhà tốt hơn." 

"Ở đây cũng khá tốt, đi lại giữa công ty và trường học cũng rất thuận tiện, giá thuê lại rẻ nữa." 

"Tiền thuê nhà không thành vấn đề. Em đã luôn nghĩ đến việc tham gia các cuộc thi nhảy đường phố. Em sẽ tìm cho anh một ngôi nhà tốt hơn. Em có thể kiếm tiền mà." 

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiêm nghị, "Anh không nói với em vì anh không muốn em sẽ như thế này."

Vương Nhất Bác im lặng. Tiêu Chiến nhận thấy giọng nói của mình trở nên nặng nề, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Em vẫn còn là sinh viên, nhiệm vụ của em là học và luyện vũ đạo, đừng nghĩ đến những chuyện khác." 

Anh liếc nhìn thứ Vương Nhất Bác vẫn đang cầm trên tay, chuyển chủ đề: "Đây là cái gì?" 

Vương Nhất Bác lấy ra hộp bánh ngọt, Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó vỗ trán: "...Kì thực anh đã quên mất." 

Sau đó nhanh chóng tuyên bố: "Anh chắc chắn sẽ không quên sinh nhật của em và ngày kỉ niệm của chúng ta." 

Vương Nhất Bác đưa cho anh hộp quà: "Cho anh." 

"Đây là cái gì?" 

Tiêu Chiến cười mở hộp, nụ cười cứng đờ khi nhìn thấy đồ bên trong. Điện thoại di động phiên bản mới nhất của Apple và là phiên bản màu sắc giới hạn rất khó mua. Giá có thể bằng tiền thuê nhà của anh cả năm hoặc hai tháng thanh toán tiền lãi ngân hàng và thuê nhân viên điều dưỡng. 

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, lo lắng nói: "Điện thoại của anh đã dùng hai ba năm rồi, ở nhà lần trước thỉnh thoảng em thấy nó bị đơ. Em muốn đưa cho anh một cái mới." 

"Cái này quá đắt... Nhất Bác, em không thể tiêu tiền một cách tuỳ tiện như vậy được..." 

Vương Nhất Bác nhanh chóng giải thích: "Mẹ em biết, cũng nói cảm ơn anh rất nhiều." 

Tiêu Chiến thở dài, rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt cún con của Vương Nhất Bác, anh cong ngón tay búng vào trán cậu: "Được rồi, anh nhận, nhưng sau này không được phép tặng quà quá đắt tiền cho anh." 

Vương Nhất Bác không nói, nhưng lồng ngực có chút nghẹn lại. Để mua một món quà sinh nhật cho Tiêu Chiến, cậu đã bắt đầu tiết kiệm từ rất lâu, xem nhiều đánh giá khác nhau trên Internet và đặt báo thức để canh mua được chiếc điện thoại màu đỏ phiên bản giới hạn này vào lúc nửa đêm. Khi cậu đến, cậu muốn mang cho anh ấy một điều bất ngờ, không ngờ lại nhận được tiếng thở dài của Tiêu Chiến. 

Ngay cả sinh nhật này cũng không đạt yêu cầu. 

Vương Nhất Bác thắp nến và hát bài hát chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến. Chẳng phải anh ấy luôn quan tâm nhất đến lễ nghĩa sao? Anh ấy quên rồi sao? Hay bây giờcó được lại trở nên hờ hững? Vương Nhất Bác không biết nữa. 

Cậu chỉ biết rằng anh ấy rất rất rất bận. Tiêu Chiến đã rất bận rộn kể từ khi anh ấy học đại học, nhưng họ thường ở bên nhau ít nhất vào thứ năm hàng tuần. Sau đó, Tiêu Chiến đến Bắc Kinh, xa cách nửa năm, cuối cùng cũng mong ngóng được anh trở về, cuối cùng hai người cũng liên lạc được với nhau, và mẹ cậu cũng đang hồi phục theo chiều hướng tốt. Vì vậy, Vương Nhất Bác trở lại trường học với đầy khao khát. Cậu không bao giờnghĩ rằng thực tế đã giáng cho mình một cú đánh đầu trực diện. 

Thời gian cậu và anh có thể gặp nhau thậm chí còn hiếm hoi hơn trước. Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu, Tiêu Chiến vẫn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, tại sao công việc mà người hướng dẫn giao lại chiếm hết thời gian của anh ấy, cho phép anh ấy đi sớm về muộn mỗi ngày, thậm chí không có ngày nghỉngơi, và thậm chí, anh còn bận hơn một nhân viên văn phòng thực thụ. Các nghiên cứu sinh khác mà Vương Nhất Bác biết, đều không có ai giống như thế này. 

Có lẽ, khoảng thời gian lâu nhất mà cậu có thể thân thiết với Tiêu Chiến là trong lớp học mà anh phải theo học. Vương Nhất Bác sẽ gạt bỏ mọi thứ, lớp học của chính mình hay lịch luyện tập của câu lạc bộ, không có gì quan trọng hơn được đồng hành cùng anh trong tiết học đó. Lớp học đã trở thành nơi hò hẹn của họ. Nếu không tiện nói chuyện, họ sẽ chuyền tay nhau cuốn vở, dùng bút để tán gẫu với nhau. Chính lúc này, tâm tình lo lắng của Vương Nhất Bác mới được Tiêu Chiến xoa dịu. 

Nhiều lần, Tiêu Chiến mệt mỏi đến mức ngủ gục trên bàn trong khi chờ Vương Nhất Bác viết. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mờ mịt trên mi mắt của anh, đau khổ tự hỏi vì sao anh ấy lại làm việc chăm chỉ đến vậy, và khó chịu vì không giúp được gì cho anh. 

Trong hầu hết những lần khác, khi Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến, cậu thường chỉ có thể lặn ngụp trong nhóm QQ để tìm cảm giác tồn tại. 

Sở Kiều, người mang biểu tượng Shiba Inu thường xuyên nói chuyện trong nhóm, Vương Nhất Bác biết cô ấy là ai. Cậu theo dõi QQ của cô ấy để tìm Weibo, Wechat và lặng lẽ tìm hiểu mọi thông tin về cô. Sau đó, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ ra, ngày đó khi cậu và Tiêu Chiến cãi nhau gay gắt nhất, đã từng nhìn thấy hình ảnh này trên Weibo của anh. Khi cậu đem so sánh, chúng giống hệt nhau. 

Vương Nhất Bác không hiểu. 

Tiêu Chiến nói rằng anh ấy thích cậu. Tiêu Chiến nói rằng anh ấy là của cậu. Tiêu Chiến cho cậu làm quản trị viên nhóm của mình, và Tiêu Chiến đã ghi nhận dạng khuôn mặt cậu vào điện thoại di động mới của anh. 

Nhưng tại sao Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình không thực sự sở hữu anh ấy? 

Cậu thực sự đang yêu Tiêu Chiến sao? 

Sao có vẻ cô đơn hơn trước? 

***

Haiz, mấy chương này yêu đương mà nặng nề quá! Nó làm tôi bứt rứt cứ trans một chút lại muốn dừng. Cũng may chỉ còn khoảng 5 chương nữa là kết thúc quá trình yêu đương khổ sở. Cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro