Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên lịch bay trở lại thành phố A vào sáng sớm hôm sau. Thần kinh Vương Nhất Bác căng thẳng, dọc đường đi đều không nói gì. Tiêu Chiến cũng không thể nói ra những lời an ủi nhẹ nhàng, nên chỉ có thể cùng cậu im lặng. Thật ra, Tiêu Chiến lúc này vô cùng lo lắng, nhưng anh biết càng vào lúc này càng phải bình tĩnh. Nếu anh không lộn xộn, Vương Nhất Bác có thể kiên định hơn.

Sau khi xuống máy bay, họ bắt xe buýt từ sân bay về quê, chạy nhanh đến bệnh viện thành phố mà không dừng lại ngay khi vừa đến nơi. Khi mẹ Vương đang kiểm tra hàng hoá trong kho của đơn vị, bà bị một chiếc hộp rơi từ trên cao xuống và ngã xuống bất tỉnh. May mắn thay, sau một đêm theo dõi sau cả mổ, bà đã thoát khỏi cơn nguy kịch và được chuyển từ ICU về khoa ngoại tổng hợp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp hai người lớn tuổi trong phòng. Mẹ Tiêu ngồi ởbên giường, mẹ Vương đã tỉnh, mặc dù còn tương đối yếu, nhưng bà đã có thể nói được vài câu. Họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bác sĩ đã gọi cả ba lên phòng khám và lấy bệnh án ra, vẻ mặt nghiêm trọng cho biết sống lưng của bệnh nhân bị thương nặng, có thể liệt chi dưới. Tuy nhiên, điều này có thể khắc phục được hay không, tình hình cụ thể phải đợi một thời gian nữa mới xác định được, người nhà cần chuẩn bị tâm lí. Khi nghe bác sĩ nói điều này, mẹ Tiêu khóc ngay tại chỗ. Máu trên mặt Vương Nhất Bác cũng nhạt dần, cậu cắn chặt môi dưới và không nói được lời nào. Tiêu Chiến ôm lấy mẹ Tiêu để an ủi bà, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác hơn. Chàng trai mới vừa 20 đứng thẳng lưng. Đang là cái tuổi hào hoa phong nhã bỗng chốc bị lu mờ bởi một tai nạn từ trên trời rơi xuống. Tiêu Chiến rất muốn ôm cậu và nói rằng đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽluôn bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến lặng lẽ gửi tin nhắn wechat cho Vương Nhất Bác: Anh đợi em ở cầu thang.

Vương Nhất Bác đã sớm đi tới, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, cả người cậu lộ ra vẻ mệt mỏi và chán nản.

Tiêu Chiến mở cánh tay: "Lại đây."

Vương Nhất Bác lập tức lao vào vòng tay ấy, ôm chặt eo anh, vùi đầu vào vai anh, run giọng nói: "Anh hai... Em không biết phải làm sao."

Tiêu Chiến xoa lưng an ủi: "Đừng sợ, nếu gặp khó khăn chúng ta cùng tìm cách giải quyết."

Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Mấy ngày trước mẹ còn gọi điện cho em hỏi tại sao chúng ta không về nhà trong kì nghỉ hè. Quá đột ngột... Làm sao mẹ có thể chấp nhận được?"

"Anh đã hỏi riêng bác sĩ, chân của dì không nhất định sẽ bị liệt. Mô thần kinh của cơ thể con người rất phức tạp, hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Bất kì tình huống nào có thể xảy ra, chân vẫn có thể lành thông qua quá trình điều trị phục hồi chức năng. Ít nhất là không có vấn đề gì với việc đi lại."

"Thật không?" Niềm hi vọng trào dâng trong giọng nói của Vương Nhất Bác.

"Đương nhiên là thật, anh nói dối em khi nào?"

Vương Nhất Bác sụt sịt và không nói gì.

Tiêu Chiến: "Tuy nhiên, việc phục hồi đòi hỏi quá trình lâu dài, dì sẽ vất vả. Chúng ta phải động viên và tạo cho dì sự tự tin. Trước tiên là không được làm dì mất tinh thần, biết không?"

"Hừm.." Vương Nhất Bác bình tĩnh lại một chút, "Vừa rồi bác sĩ nói chuyện nghiêm trọng như vậy, thật sự khiến em sợ hãi. Anh nói đúng, mẹ cần em, em không thể gục xuống."

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác: "Cún con, anh sẽ không để em gục ngã. Anh sẽ ở bên cạnh em."

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng lên men, vòng tay ôm chặt anh: "Anh hai... Em không muốn anh chịu khổ theo em."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bẹo má sữa của cậu, thâm tình nói: "Vương Nhất Bác, em lúc này là muốn tách khỏi anh sao? Mẹ em không phải cũng là mẹ anh à?"

Vương Nhất Bác như được ngậm đường trong miệng, cẩn thận nhấm nháp: "Mẹ em cũng là ... mẹ anh?"

Tiêu Chiến giật mình, mặt nóng bừng, buông lỏng tay: "Anh, ý anh là, anh đã nói vào ngày sinh nhật 14 tuổi của em, chúng ta sau này sẽ là người thân của nhau..."

"Ồ." Vương Nhất Bác cong môi, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một hồi, sau đó ôm chặt anh, cọ cằm vào cổ anh. "Anh hai..."

Tiêu Chiến vẫn còn xấu hổ, để mặc cậu ôm, tiếp tục kiên nhẫn an ủi: "Em đừng lo lắng, dì sẽ khoẻ lại thôi."

"Em đang nghĩ, tại sao sau một ngày ở bệnh viện, thời gian lâu như vậy, tại sao anh vẫn còn thơm như thế..."

Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, môi áp vào gáy của Tiêu Chiến, khi nói chuyện làm môi cậu cọ xát vào gáy anh, khiến Tiêu Chiến rùng mình.

Da đầu anh tê dại, mặt đỏ bừng, đưa tay đẩy cậu ra, nhe răng thỏ cảnh cáo: "Vương Nhất Bác! Em lúc này là đang nghĩ gì thế!"

Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến và cười khúc khích. Phải nói rằng lời khuyên của Tiêu Chiến rất hiệu quả. Vương Nhất Bác đã lấy lại sức sống của mình với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bác sĩ còn nói bệnh nhân đang hồi phục tốt, sẽ được xuất viện về nhà sau vài ngày nữa. Mọi thứ dường như đang diễn ra theo chiều hướng tốt.

Sau khi Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện vào ban đêm, Tiêu Chiến và mẹ Tiêu sẽđến thay ca vào ban ngày, ba người cùng nhau ăn trưa bên ngoài bệnh viện. Khi ăn xong, Vương Nhất Bác muốn theo Tiêu Chiến trở lại phòng khám lần nữa, họ bước vào cửa và nhìn thấy một người phụ nữ trẻ lạ mặt đang ngồi bên giường bệnh, đút miếng táo đã cắt vào miệng mẹ Vương.

Tiêu Chiến đang cảm thấy khó hiểu thì nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác: "Chị Tô?"

Người phụ nữ mới tới là Tô Vân đứng dậy, quay đầu lại cười nói: "Nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, tôi đến xem một chút."

Chị Tô dường như chỉ ngoài 20 tuổi, nhưng tính tình điềm tĩnh, có vẻ lạnh nhạt với mọi người. Tiêu Chiến chưa bao giờ biết Vương Nhất Bác quen một người như vậy từ khi nào, có chút kinh ngạc nhìn sang cậu.

Vương Nhất Bác hơi căng thẳng, do dự hỏi: "Chị... chị đến nói cái gì?"

Chị Tô bật cười: "Em còn sợ những gì tôi nói sao?"

Mẹ Vương lo lắng trả lời: "Nhất Bác, Tiểu Tô nói con không muốn sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, tại sao? Con có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến choáng váng, lượng thông tin quá nhiều khiến anh sững sờ. Vương Nhất Bác sẽ đi đâu?

"Mẹ, không liên quan gì đến mẹ, chuyện này con đã quyết định rồi."

Khi Vương Nhất Bác trả lời, Tô Vân liên tục nhìn trộm Tiêu Chiến, người đang hoang mang đứng đó.

Tô Vân đặt hai túi tài liệu lên tủ cạnh giường bệnh: "Tôi mang hợp đồng tới. Xem xét hoàn cảnh đặc biệt hiện tại của gia đình cậu, tôi hi vọng cậu sẽ lựa chọn lại một lần nữa."

Nói xong, chị ta cầm túi trên ghế đẩu lên, nói với mẹ Vương: "Cô nghỉ ngơi thật tốt!"

Thời điểm Tiêu Chiến đưa chị ra ngoài, Tô Vân quay đầu nhìn anh, cười nhẹ rồi rời đi mà không nói gì. Đó là nụ cười tràn đầy tự tin.

Khu phố bỗng bị bao trùm bởi một bầu không khí kì lạ. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hai bản hợp đồng trên nóc tủ. Khi nào thi Vương Nhất Bác thực sự muốn đến Hàn Quốc làm thực tập sinh? Mặc dù anh không biết ngành giải trí, nhưng anh đã từng tìm hiểu trên Internet, các thực tập sinh được cử đến Hàn Quốc thường ở đó vài năm để luyện tập, và hầu như không thể trở lại trong các kì nghỉ.

Mẹ Vương có vẻ không hiểu: "Tại sao? Không phải lúc trước con đã nói với mẹ rằng cơ hội đi Hàn Quốc không dễ dàng, còn hỏi mẹ có thể hỗ trợ không?"

Vương Nhất Bác: "Lúc đó con còn đang suy nghĩ về việc đó, nhưng sau đó quyếtđịnh không đi."

"Còn tiền trả cho căn nhà bên kia thì sao? Còn chưa thanh toán xong..."

"Con không muốn ngôi nhà đó. Con đang trả phòng."

Mẹ Vương thở dài: "Là do mẹ làm mệt mỏi con..."

Vương Nhất Bác bước đến bên giường, nắm lấy tay bà: "Mẹ, thực sự không phải, mẹ đừng nghĩ nhiều."

"Không có vấn đề gì, con có thể tự quyết định công việc của con. Miễn là con học xong đại học."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, cầm bản hợp đồng trên chốc tủ, bước đến chỗ anh, nhìn vẻ mặt không rõ ràng của anh, trong lòng cảm thấy lương tâm cắn rứt.

"Anh hai..."

Tiêu Chiến xoay người mở cửa: "Đi thôi, anh đưa em đi thang máy."

Hai người bước ra dọc hành lang trong im lặng. Thang máy cách phòng bệnh không xa, đã sớm mở cửa chờ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhét bản hợp đồng vào tay Tiêu Chiến: "Anh hai, anh vứt cho em đi."

Tiêu Chiến đẩy lại: "Em đừng phiền như thế, hợp đồng này là của em, em tự mình xử lí."

Vương Nhất Bác càng thêm hoảng sợ: "Em đã từ chối rất lâu rồi, thật đấy! Khôg biết chị Tô làm sao lại tìm được, thật cạn lời. Anh à, em không đi đâu cả."

Tiêu Chiến: "Thôi, đợi tối anh về rồi nói chuyện. Em thức cả đêm rồi, về nhà ngủmột giấc đi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến, không yên lòng nói: "Vậy em qua nhà anh ngủ, khi nào anh về thì đánh thức em."

Tiêu Chiến thở dài, miễn cưỡng cười, đặt chìa khoá nhà vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. Lúc này cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm, chậm chạp bước vào thang máy.

Tiêu Chiến đứng ngoài một chút, thu thập suy nghĩ của mình. Khi anh trở lại phòng bệnh, đã thấy mẹ Tiêu đang đi ra ngoài.

"Mẹ Nhất Bác ngủ rồi." Mẹ Tiêu nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Tiểu Tán, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Tiêu Chiến mím môi gật đầu.

Hai mẹ con đi ra khu vườn ở tầng dưới, ngồi trên chiếc ghế dài trong một góc yên tĩnh.

"Con không biết gì về kế hoạch đến Hàn Quốc của Nhất Bác?"

Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu: "Mẹ, mẹ biết khi nào?"

"Khoảng ba bốn tháng trước, mẹ nghe dì Tư nói rằng Nhất Bác đã thắng một cuộc thi nhảy đường phố và được công ty giải trí săn đón. Người ta muốn ký hợp đồng với thằng bé để đào tạo ở Hàn Quốc, và mời nó tham gia một chương trình tạp kỹ."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, ba bốn tháng trước, không phải là khoảng thời gian cậu ấy thường xuyên mất liên lạc sao?

À, chính nó đấy...

"Khi dì Tư nói chuyện với mẹ, mặc dù dì ấy đang phàn nàn về sự đau khổ khi không được gặp con trai mình trong vài năm tới, nhưng mẹ có thể nói rằng dì ấy thực sự hạnh phúc và tự hào. Vì vậy, hôm nay mẹ nghe nói rằng Nhất Bác đã từ chối, mẹ khá bất ngờ."

Tai nạn? Quả thật hai bà mẹ không ngờ Vương Nhất Bác sẽ từ chối, nhưng Tiêu Chiến lại ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác đã giấu giếm mình lâu như vậy. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Tô Vân, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, hạ quyết tâm nói: "Thằng bé từ chối đi Hàn Quốc... là do con sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nghe thấy câu hỏi này, đột nhiên quay đầu nhìn mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu thở dài: "Nhiều năm như vậy, chỉ cần hai đứa ở chung một chỗ, ánh mắt của đứa nhỏ sẽ luôn dán chặt vào con. Nếu người nào có thể làm nó thay đổi quyết định, chỉ có thể là con."

Đột nhiên nghe thấy câu kết luận của mẹ, Tiêu Chiến vì chưa chuẩn bị tinh thần mà hoảng sợ: "Mẹ..."

"Con không cần nghĩ cách che đậy. Vừa rồi ở trong phòng, mỗi một lần thằng bé nói đều nhìn nét mặt con. Mẹ không có mù."

Tiêu Chiến nhận thấy giọng nói của mẹ không có ý trách móc bọn họ, thận trọng hỏi: "Mẹ, mẹ... không tức giận sao?"

Đôi mắt mẹ Tiêu đỏ lên: "Tôi có quyền gì mà tức giận?"

Tiêu Chiến lập tức ngẩn ra: "Mẹ đừng, mẹ đừng buồn."

"Tiểu Tán, có chuyện, mẹ chưa nói cho con..."

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe.

"Tai nạn của mẹ Nhất Bác thực ra là để cứu mẹ. Mẹ vô tình va vào kệ, dì Tư đã đẩy mẹ ra..." Mẹ Tiêu lau nước mắt, "Câu đầu tiên khi cô ấy tỉnh dậy, là đừng nói cho con biết. Cô ấy không muốn con và Nhất Bác phải chịu gánh nặng về tâm lí."

Tâm trạng Tiêu Chiến trở nên phức tạp khi nghe điều này, và một mùi vị khó tả quấn lấy trái tim anh. Anh vừa biết ơn, vừa thấy có lỗi với mẹ Vương, và anh đau lòng khi nghĩ rằng Vương Nhất Bác gần như đã phải chịu đựng nỗi đau này thay cho anh.

"Cha của Nhất Bác đã qua đời để cứu cha con, mẹ cậu ấy bị thương để cứu mẹ. Cậu ấy lại không quan tâm đến bất cứ thứ gì vì con. Mẹ đang nghĩ, nhà họ Vương nợ nhà họ Tiêu cái gì?"

"Kể từ khi gặp con, thế giới của nó đều xoay quanh con. Mẹ vốn dĩ nghĩ rằng nếu nó đến Hàn Quốc và tiếp xúc với một thế giới mới, liệu nó có thể cởi bỏ được lời nguyền và trở lại cuộc sống bình thường không?"

Mẹ Tiêu nắm tay Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói: "Chiến Chiến, mẹ hỏi con, con nhất định phải thế này sao? Nhà chúng ta đã nợ nhà họ Vương quá nhiều rồi, con không thể trả Nhất Bác cho mẹ nó được sao? Nếu cô ấy biết... Mẹ thật sự không còn mặt mũi nào để gặp cô ấy!"

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, cố gắng đáp lại mấy lần, nhưng cổ họng nghẹn lại không phát ra được tiếng nào. Đến khi phát ra được tiếng, đến anh cũng không nhận ra được giọng nói của chính mình.

"Mẹ... con chỉ có thể hứa với mẹ, nếu Vương Nhất Bác không muốn ở bên cạnh con, con sẽ không bao giờ lôi kéo cậu ấy."

Anh không thể đẩy cậu ấy ra, nhưng nếu một ngày nào đó Vương Nhất Bác muốn quay đầu lại, Tiêu Chiến sẽ luôn để cho cậu ấy một con đường.

Một lúc sau mẹ Tiêu mới bình tĩnh lại, ngừng khóc và nói đến một vấn đề thực tế hơn. Lần này, vết thương của mẹ Vương được coi là thương tật do công việc, an sinh xã hội và đơn vị sẽ chi trả cho bệnh nhân nằm viện, tuy nhiên sẽ phải chi trả một khoản lớn cho chi phí phục hồi chức năng sau này, và sẽ phải tự mình chi trả. Ngoài ra, dù mẹ Vương có hồi phục sức khoẻ như thế nào đi chăng nữa thì việc sống ở khu nhà cũ của gia đình cũng không còn tiện nữa, phải chuyển đến một ngôi nhà có thang máy.

Khi mẹ Tiêu biết Vương Nhất Bác sẽ không đến Hàn Quốc, bà nghĩ: "Tổng giá trị ngôi nhà cần mua không quá cao. Tốt hơn hết là chúng ta đứng ra giải quyết, mẹ muốn đền bù một ít cho cô ấy."

Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý: "Con chỉ lo Vương Nhất Bác không đồng ý."

Mẹ Tiêu: "Mẹ nghĩ vậy là tốt rồi. Mẹ sẽ nhờ lãnh đạo đơn vị vào cuộc và nói rằng cần lo cho cuộc sống của gia đình các liệt sĩ. Họ sẽ không nghi ngờ điều gì." Đó cũng là một phương pháp tốt.

"Nhà mình còn đủ tiền không?"

"Mẹ đã tính toán rằng nếu con lấy hết tiền đặt cọc sẽ đủ tiền trả trước, con sẽ tìm cách trả hàng tháng. Cuối cùng, con sẽ phải nhận thêm nhiều việc nữa."

Tiêu Chiến nắm chặt tay mẹ Tiêu: "Mẹ, con sẽ trả tiền hàng tháng. Con sẽ kiếm thu nhập từ dự án với giáo sư của con. Mẹ đừng lo lắng. Khi chúng con kết thúc kì nghỉ hè và trở lại trường học, sẽ thuê một người chăm sóc dì Tư ở đây. Mẹ đã rất vất vả trong thời gian này và cần được nghỉ ngơi thật tốt."

Mẹ Tiêu do dự: "Một nhân viên chăm sóc cần ít nhất 4-5 nghìn nhân dân tệ một tháng... cộng với tiền trả hàng tháng..."

Nói trắng ra, cho dù Tiêu Chiến có năng lực như thế nào, anh cũng chỉ là một nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp.

"Mẹ, con có cách, mẹ đừng lo lắng."

So với việc phải rời khỏi Vương Nhất Bác, vấn đề tiền bạc dễ dàng hơn nhiều. "Đừng nói với cậu ấy những vấn đề này."

Tiêu Chiến không nghi ngờ rằng nếu Vương Nhất Bác biết, cậu thà bỏ học và đi làm một mình còn hơn là lấy của anh một xu. Hay Vương Nhất Bác sẽ xem xét lại lời mời của Tô Vân và sẽ không thể trở lại sau khi sang Hàn Quốc vài năm? Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, trong lòng khó chịu.

Khi Tiêu Chiến trở về nhà với chìa khoá của mẹ mình vào ban đêm, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ trên giường trong phòng mình. Nhưng dường như cậu ngủ không được an ổn lắm, ôm gối trong lòng, cau mày như sắp tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Có lẽ ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không nhận ra mình đang nhìn cậu ấy với tình yêu nhiều đến mức nào.

Anh đưa tay ngoáy ngoáy mũi Vương Nhất Bác: "Cún con, em dám giấu giếm anh."

Vương Nhất Bác vừa mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến thì lập tức ngồi dậy, nắm lấy tay anh, sốt ruột nói: "Anh hai, em xé bỏ hợp đồng rồi."

Các mảnh của hợp đồng nằm rải rác trong thùng rác cạnh giường.

"... Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào đều có thể làm lại hợp đồng."

Vương Nhất Bác vươn cổ phản bác: "Anh à, em thật sự không muốn đi! Xa anh mấy năm thì sao có thể đồng ý được!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Thật sự không muốn đi?"

"Không đi!" Vương Nhất Bác kiên quyết nhìn anh.

Tiêu Chiến cúi đầu, ánh mắt kinh ngạc.

Vương Nhất Bác không muốn rời xa anh, vậy tại sao anh lại muốn tách khỏi cậu? Nếu thế này, quyết định của anh là đúng đắn. Anh nên lo chuyện của mẹ Vương. Anh chỉ muốn Vương Nhất Bác sẽ luôn là đứa trẻ hạnh phúc và không cần lo lắng gì cả. Vả lại, đây là thứ mà nhà họ Tiêu mắc nợ nhà họ Vương.

"Anh hỏi em, em quyết định không đi là vì lần trước anh từ Bắc Kinh trở về tìm em sao?"

Vương Nhất Bác không thể nói gì để phủ nhận, trước mặt Tiêu Chiến, cậu vẫn luôn ngốc nghếch.

Vào thời điểm đó, Tô Vân liên tục thêm đủ loại điều kiện hấp dẫn vào hợp đồng để gây ấn tượng với cậu. Vương Nhất Bác phải thừa nhận rằng nếu không có Tiêu Chiến trong đời, cậu nhất định sẽ nhận lời mời của chị ta mà không do dự.

Nhưng cuộc sống không có chữ nếu. Những thứ trong hợp đồng thậm chí còn không đủ tư cách đặt lên bàn cân so với Tiêu Chiến. Sở dĩ lúc đầu Vương Nhất Bác do dự vì nghĩ Tiêu Chiến không yêu mình. Nhưng anh đã đặc biệt trở về từ Bắc Kinh để tìm cậu, hơn nữa còn dặn cậu không được yêu người khác. Tình hình đã hoàn toàn khác rồi!

Vương Nhất Bác lo lắng: "Anh ơi, anh không phải về để thuyết phục em đồng ý với chị Vân đúng không? Em đã biết anh nghĩ gì rồi. Ví dụ như bây giờ gia đình em đang thiếu tiền. Em nên dọn đi và bán mình để mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn..."

Tiêu Chiến che miệng Vương Nhất Bác và không nói nên lời: "Này, Vương Nhất Bác, anh rất muốn bổ não em ra để xem bên trong có gì."

"Đương nhiên đều là anh."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên giường, lăn người đè lên.

"Anh hai, em rất nhớ anh. Trong viện còn không cho em đụng vào..."

Nụ hôn sắp rơi xuống.

Tiêu Chiến quay đầu và tránh đi.

Vương Nhất Bác sửng sốt, ánh mắt trong chốc lát mờ đi, đứng dậy buông Tiêu Chiến ra, cười khổ: "Có đôi khi, em thực sự không biết anh có phải thật sự thích em không."

Nghe được lời nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên lo lắng. Anh đẩy cậu ra khỏi giường, từ trong tủ sách lấy ra một hộp bìa cứng, từ bên trong lấy ra một tập hợp album ảnh. Trong mỗi quyển, có rất nhiều bong bóng hồng của thỏ nhỏ và sư tử nhỏ. Vương Nhất Bác đã nhìn thấy cặp thỏ và sư tử này trên bánh sinh nhật do Tiêu Chiến làm, và đương nhiên cậu biết sư tử đại diện cho mình, thỏ đại diện cho Tiêu Chiến. Nhưng điều cậu không biết là anh đã vẽ rất nhiều bức tranh.

Vương Nhất Bác chọn một quyển album, lật từng trang một, khoé miệng nhếch lên khi nhìn thấy nó.

Cậu chỉ vào một bức ảnh và nói một cách tự hào: "Anh à, bức này có phải là khi em học cấp hai không? Anh thực sự đã thèm muốn em sớm như vậy sao?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, cứng ngắc nói: "Không được à?"

Vương Nhất Bác cầm album, nghiêng đầu cười: "Anh hai, anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?"

"Không biết."

"Không biết?"

"Khi phát hiện ra mình thích em, anh cảm thấy em trong từng khung hình kí ức đều khiến anh yêu thích."

Trái tim Vương Nhất Bác run lên, khoé mắt ươn ướt: "Vậy thì tại sao anh lại trốn tránh em..."

Tiêu Chiến cúi đầu: "Anh chỉ... chỉ là... chưa chuẩn bị cho điều đó..."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, vỗ vỗ trán mình: "Anh hai, anh không phải cho là em chỉ ham muốn thân thể của anh sao?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn cậu.Vương Nhất Bác lập tức giơ ba ngón tay lên: "Em thề! Em tuyệt đối sẽ không bao giờ ép buộc anh cho đến khi anh sẵn sàng."

Cậu nhấn mạnh từ tuyệt đối ba lần, và Tiêu Chiến dựa vào vòng tay cậu, phát ra một tiếng "ừm" rất thấp. Chỉ cần đợi đến khi tốt nghiệp đại học... Ít nhất là trước khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học, anh hi vọng rằng cậu ấy sẽ luôn có một lối thoát nếu không muốn bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác cầm album ảnh không bỏ xuống được, càng xem càng thích: "Anh hai, anh có thể cho em mấy tấm hình này được không?"

"Oa, Vương Nhất Bác, em quá tham lam rồi? Nhiều nhất một năm anh sẽ cho em năm bản."

"Thật tuyệt! Mỗi năm, năm bản, đủ để em xem đến 80 tuổi."

"Đứa nhỏ mới 20 tuổi, tưởng chừng 80 tuổi?"

"Tuổi mụ là 21!"

Tuổi trẻ luôn muốn dựa vào tuổi tác, và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến mỉm cười: "21 tuổi cũng là một đứa trẻ."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, đan vào mười ngón tay, nghiêm nghị nói như tuyên thệ: "Điều gì đã quyết định ở tuổi 21 thì có thể kiên trì ở tuổi 81."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro