Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ sân bay, Tiêu Chiến dường như đã nạp đầy pin và hăng hái bắt đầu lại công việc của mình, với bản thiết kế xuất sắc, anh đã an ủi bên A và cùng nhóm dự án hoàn thành bản phác thảo đầu tiên hoàn hảo. 

"Vương Nhất Bác, chờ anh trở lại ... Không được yêu ai!!!" 

"Anh à ... em chưa từng nghĩ sẽ yêu ai." 

Câu hỏi và câu trả lời này được lưu lại trên Wechat, sau khi gọi video cho Vương Nhất Bác mỗi tối, Tiêu Chiến lại lật ra và nhấm nháp nó một cách cẩn thận, sử dụng kĩ năng học tiếng Trung gần 20 năm để hiểu được câu nói đó. 

"Em chưa từng nghĩ đến việc yêu người khác" Ý là gì? Có nghĩa là, cậu ấy chỉ muốn nói chuyện yêu đương với anh... Trời ơi, mắc cỡ quá~ 

Tiêu Chiến kéo chăn bông lên, che đầu, dùng chân đá lung tung rồi lăn lộn trên giường ôm chăn bông. Cầm điện thoại lên lần nữa, anh tự động dịch hai câu hỏi và câu trả lời trong đầu— 

"Vương Nhất Bác, anh thích em... Em đừng thích người khác, được không?" 

"Em chưa từng thích người khác, chỉ thích anh." 

Có gì khác biệt? ? ? Có không? ? ? Tuyệt đối không! Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ trong niềm vui ngọt ngào mỗi ngày, thậm chí còn mơ cười thành tiếng, đến nỗi bạn cùng phòng giường bên cạnh vô thức nổi da gà khi nhìn thấy anh vào ban ngày.

Vào ngày họp nghiệm thu bản thảo đầu tiên, giáo sư Đặng đã đưa trợ lý của mình đến Bắc kinh, đặc biệt khen ngợi Tiêu Chiến, người lần đầu tiên tham gia thiết kế. Trợ lí của giáo sư Đặng là một cô gái tên Sở Kiều, học cùng trường đại học với Tiêu Chiến. Mặc dù cô ấy học khác với chuyên ngành của anh, Tiêu Chiến cũng đã thêm Wechat của cô ấy từ rất sớm, hai người có thể coi là bạn bè. 

Đã lâu không gặp, Sở Kiều cố ý chào hỏi Tiêu Chiến sau buổi gặp mặt, liếc nhìn anh: "Mặt mày rạng rỡ, cậu đang yêu sao?" 

Tiêu Chiến xấu hổ gãi gãi cổ: "Cũng... không có gì!" 

Rốt cuộc, anh vẫn chưa nói ra được. 

Sở Kiều: "Này, hôm nay tớ không có mang gương trang điểm, nếu không sẽ cho cậu mượn tự xem." 

Tiêu Chiến nhìn vào gương một lúc lâu khi rửa mặt vào buổi tối, rõ ràng như vậy sao? Có vẻ như có. Cho dù cố ý nén cười, khoé mắt và khoé miệng cũng không khỏi hơi nhếch lên, lông mày giãn ra, khí chất thoạt nhìn bay bổng. Nghĩ kĩ lại thì, Vương Nhất Bác trong video có vẻ giống anh. Hai người thường xuyên nói chuyện không chủ đề, đột nhiên cười không thể giải thích được khi nhìn thấy nhau. Mặc dù không ai trong số họ đề cập bất cứ điều gì về sân bay, nhưng họ ngầm biết rằng có điều gì đó đang âm thầm phát triển giữa họ. Họ dường như vẫn hoà hợp như trước, nhưng cũng khác biệt rõ ràng. 

Điểm này càng thể hiện rõ khi Tiêu Chiến quay trở lại thành phố B và nhìn thấy Vương Nhất Bác, người đã đến đón anh ở sân bay. Thật ra, sự thân mật vô tình của Vương Nhất Bác trước đây thường xuyên khiến anh đỏ mặt, nhưng không phải như thế này. Khi nhìn thấy cậu đứng từ xa ngoài cổng chờ, Tiêu Chiến lo lắng đến mức không còn biết đặt chân tay, ánh mắt ở đâu, không dám rơi vào mặt Vương Nhất Bác. Cậu ấy có lẽ cũng không khá hơn anh là mấy. 

Lại là một lần ngại ngùng đối mặt ở cự ly gần, và, à, ờ, anh không biết đã nói gì, phần nói chuyện chuẩn bị từ trước của hai người cũng bị làm cho choáng váng mà bỏ qua mất. 

Tài xế taxi chờ bên ngoài mất kiên nhẫn, gọi điện thoại nhắc nhở Tiêu Chiến vội vàng kéo vali, Vương Nhất Bác cũng đồng thời đưa tay ra, tay hai người chạm vào thanh hành lý, toả ra hơi nóng. Cảm giác như có điện. Cả hai đều rút tay lại đột ngột và sờ gáy một cách xấu hổ; sau vài lần chạm vào, họ dường như nhận ra rằng điều đó thật ngu ngốc. Họ nhìn nhau và cười khúc khích một cách không kiểm soát được. Người đi qua nhìn họ như hai kẻ ngốc...

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình cần phải đảo ngược tình thế này. Hai người lên xe và ngồi ở hàng ghế sau, Tiêu Chiến ở phía bên trái và Vương Nhất Bác ở bên phải. Cả hai người đều bị ép chặt, đầu gần như chạm trần xe, ngồi bó tay vào đầu gối. Người lái xe có lẽ chưa từng thấy hai người đi cùng nào ngồi trong xe như bọn họ, vừa lái xe vừa lén lút nhìn qua kính chiếu hậu. 

"Đó... ờ!" Ngay khi Tiêu Chiến nói, lưỡi của anh như thắt lại. Thật ra anh muốn nói bình thường, nhưng lại quá căng thẳng. Anh lo lắng không nói nên lời, thật khó tưởng tượng bản nháp lời tỏ tình được chuẩn bị trong khoảng thời gian này sẽ được nói ra như thế nào. 

Sau khi ổn định tinh thần, trong đầu Tiêu Chiến nảy ra một ý, kế hoạch thứ hai: Nếu không nói được, tốt hơn hết hãy nghiến răng, nhắm mắt làm nên bước đột phá bằng hành động. Anh rất khó chịu khi nghĩ đến lúc kéo hành lý ở sân bay, tại sao anh lại không nắm được tay Vương Nhất Bác?Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy như kiến bò trong lòng, hơi nghiêng đầu liền thấy Vương Nhất Bác hai tay che đầu gối, liền phân vân không biết có nên lợi dụng quán tính của chiếc xe khi quay đầu để giả vờ chạm vào một cách tình cờ không? 

Lúc này, tài xế dường như cũng không nhịn được: "Hai người, ngồi có khó chịu không?" 

"A, không không không." 

Tiêu Chiến thả lỏng người, và Vương Nhất Bác cũng dựa lưng vào ghế, tay trái buông thõng tự nhiên trên thành ghế. Tiêu Chiến quan sát một hồi, quay đầu lại, giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ bên trái, thò tay phải ra, chậm rãi di chuyển sang hướng đó. Hai người ngồi cách nhau rõ ràng không xa, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy khoảng cách tới Vương Nhất Bác thật dài và dài, tựa hồ như có duỗi tay cũng không thể chạm đến tay cậu. Dũng khí của Tiêu Chiến đột nhiên hạ xuống, nhận ra hành vi như vậy thật là ngớngẩn, vừa định rút tay về, đột nhiên ngón út của bàn tay phải bị một ngón tay khác móc vào. Hả? Tiêu Chiến sửng sốt nhìn xuống dưới, tay Vương Nhất Bác đặt trên ghế ngồi cũng hướng đến phía anh, ngón út móc qua. Tiêu Chiến theo cánh tay Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ bên hông, làm như vô tình, nhưng đôi tai đỏ rực tố cáo tất cả. Tiêu Chiến đột nhiên muốn trêu chọc cậu ngay lập tức, dùng ngón út gãi lên mu bàn tay cậu; giây tiếp theo, Vương Nhất Bác lật bàn tay mình, nắm lấy tay anh, quay đầu tức giận trừng mắt. 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lại, nhỏ giọng: "Em làm sao vậy~" 

"Là tay của anh cử động trước." Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay, ngón tay lướt qua ngón tay Tiêu Chiến, mười ngón đan vào nhau, siết mạnh. 

"Đừng nhúc nhích." 

Trong nhiều năm qua, Vương Nhất Bác đã nắm cổ tay và cánh tay Tiêu Chiến rất nhiều lần. Nhưng họ chưa bao giờ thực hiện hành động nắm tay thân mật vốn chỉ có giữa các cặp đôi. Tiêu Chiến yêu bàn tay của Vương Nhất Bác đến chết. Lồng ngực anh tràn đầy ngọt ngào và dịu dàng, não anh dường như mê muội như thiếu oxy. Anh nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, hai người cười không ngớt. Dường như không cần phải nói gì cả. Một ngón tay nắm giữ có giá trị bằng một ngàn lời nói. 

Trước khi trở lại trường học, Tiêu Chiến phải đến công ty lấy một vài đồ dùng, Vương Nhất Bác đợi anh ở bên ngoài toà nhà. Buổi tối văn phòng không có ai, Tiêu Chiến cầm thẻ làm việc mở cửa, sau khi cầm sổ ghi chép của mình, anh nghĩ nên mang một chai nước đến cho Vương Nhất Bác, liền đi đến phòng đựng thức ăn. Có đèn trong phòng đựng thức ăn. Tiêu Chiến đến gần, nhìn vào từ cửa sổ bên trong, và ngạc nhiên thấy anh Giang bịmột người đàn ông lạ mặt đè thẳng vào tường. Anh Giang không ngừng giãy dụa chống cự. Tiêu Chiến định lao vào giúp đỡ thì phát hiện người đàn ông hôn xuống, anh Giang không những không từ chối, còn chủ động quàng tay qua cổ người đó. 

Đây... là tình huống gì... 

Tiêu Chiến đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh đó, và định quay lưng lại, nhưng đột nhiên anh Giang thay đổi trạng thái, đẩy người đàn ông ra một cách dữ dội và giận dữ. Tiêu Chiến muốn trốn thoát nhưng đã quá muộn, anh Giang và người đàn ông kia đều nhìn thấy anh. Cảnh tượng có hơi gượng gạo. 

Người đàn ông lạ thở dài: "Anh đi đây." 

Hắn chỉnh lại quần áo, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, quay đầu rời đi từng bước một. 

Còn lại hai người, Tiêu Chiến nhanh chóng nói: "Em sẽ không nói gì cả." 

Cố Sơ Giang suy sụp tự giễu: "Đừng lo lắng, anh sẽ không làm gì." Rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, "Ngồi với anh một lát." 

Tiêu Chiến không thể rời đi, đành gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống. Anh Giang mở lon bia, Tiêu Chiến đành cầm lên uống từng ngụm nhỏ. 

"Người vừa rồi chính là giảng viên của học viện quân sự mà trước đây anh kể với em."

 Trên thực tế, Tiêu Chiến có thể mơ hồ đoán được."Anh và chị Tư..." 

Trước đó theo lời anh Giang thì giờ họ đã nên duyên vợ chồng. 

"Anh và Tư Tư chia tay rồi." Anh Giang cười khổ. 

"Chuyện gì đã xảy ra?" 

"Anh nói với anh ấy rằng anh sẽ kết hôn với Tư Tư. Anh ấy đã điên cuồng chạy đến và cưỡng hiếp anh trong lúc anh say..." anh Giang cười lạnh, "Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây. Anh ấy đã đối xử với anh dịu dàng như vậy."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Vậy anh có thích anh ấy không?" 

"Thích? Anh nên thích sao? Nếu không anh sẽ không thể ghét anh ta sau khi anh ta là chuyện đó." Ánh mắt của Cố Sơ Giang mờ đi, "Nhưng anh càng ghét anh ta hơn, vì anh ta, đã phá huỷ mọi thứ mà anh có..." 

"Chị Tư có biết không?" 

Cố Sơ Giang lắc đầu: "Anh không muốn làm bẩn lỗ tai cô ấy bằng một vụ bê bối như vậy. Anh chỉ tìm một cái cớ, và chủ động chia tay. Tư Tư gặp anh, là cô ấy không may mắn." 

"Lúc trước... anh đối xử với chị Tư..." 

Anh Giang hiểu ý của Tiêu Chiến: "Tất nhiên anh đã yêu Tư Tư, và thậm chí bây giờ vẫn còn thích cô ấy." 

"Nếu đã như vậy, tại sao anh không thể quên chuyện này đi mà dành thời gian cho chị ấy?" 

Cố Sơ Giang nhắm mắt lại: "Anh không làm được... Sau khi quan hệ với hắn, anh không thể đối mặt với Tư Tư." 

Anh đau khổ che mặt: "Anh đã cố gắng... nhưng không được. Anh biết cả đời này anh không thể yêu một người con gái nào nữa, và anh không thể làm hại cô ấy." 

Tiêu Chiến hiểu. Bởi vì anh ấy có quan hệ xác thịt với người đàn ông đó, nên anh ấy không thể quay đầu. 

"Thực ra nếu hai người yêu nhau thật lòng thì giới tính không quan trọng." 

Anh Giang bật cười: "Yêu nhau thật hả? Đừng đùa nữa. Nếu anh ta yêu tôi thật lòng thì sao có thể kéo tôi xuống vực sâu khi tôi sắp cưới được?" 

Tiêu Chiến không trả lời được, chỉ cảm thấy trong lòng âm u khó chịu. Bởi vì mấy chục phút trước, anh vừa nắm tay Vương Nhất Bác, có phải anh đã kéo cậu ấy xuống vực sâu không? 

"Anh thừa nhận rằng anh đã rung động trước anh ta, nhưng anh cũng không bao giờ tha thứ cho anh ta." 

Lời nói của anh Giang khiến Tiêu Chiến cảm thấy đau thấu tim. Lần đầu tiên anh cảm thấy yêu và hận độc lập với nhau, sẽ không triệt tiêu lẫn nhau và vô hiệu hoá lẫn nhau. Không hải vì yêu mà hận bị lãng quên, thậm chí vì yêu mà hận càng sâu. Sau khi uống vài lon bia, anh Giang cuối cùng cũng ổn định được tâm trạng và cùng Tiêu Chiến rời khỏi toà nhà. 

"Anh hai." 

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngay khi anh bước ra, đẩy chiếc vali và lon ton đến trước mặt anh. 

Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi vì để cậu đợi quá lâu: "Không phải anh dặn em ngồi đợi anh ở quán cà phê bên cạnh sao?" 

Mắt Vương Nhất Bác sáng ngời: "Em muốn đứng ở chỗ này chờ anh, vừa ra ngoài liền có thể nhìn thấy." 

Anh Giang ở bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác một cái, liền rời tầm mắt về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thấy sự ghê tởm và khinh thường trong mắt anh ấy, và dường như cả sự căm thù nhỏ. Tiêu Chiến thẳng lưng và lạnh nhạt nhìn anh ta. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thù địch của anh Giang, vì vậy, cậu đứng trước mặt Tiêu Chiến và nắm chặt tay anh. Ý định ban đầu của cậu là nói với Tiêu Chiến rằng, em ở đây, đừng sợ. Tuy nhiên, Tiêu Chiến đột nhiên bỏ tay ra như thể anh đang bị bỏng. Lòng bàn tay trống rỗng, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt hoang mang, tựa hồ không hiểu nổi hành động của anh. 

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác mỉm cười thờ ơ, đút tay vào túi quần. "Em sẽ đến đó và đợi anh." 

Nói xong, cậu bỏ đi. 

Cố Sơ Giang hừ lạnh một tiếng: "Thì ra cậu cũng là người như vậy." 

Tiêu Chiến không muốn giải thích, và anh Giang cũng không muốn nói thêm, bỏ đi sau khi buông một câu "Cậu sống quá khép kín." Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy Vương Nhất Bác đứng ở một góc bên ngoài toà nhà cách đó không xa, vội vàng đi về phía cậu. 

"Nhất Bác." 

Tiêu Chiến đưa tay ra, nhưng Vương Nhất Bác đã lùi lại một bước. Nửa người cậu ẩn trong bóng đen của toà nhà. Như thể chỉ cần lùi lại một bước là cậu sẽ hoàn toàn biến mất vào bóng tối. 

Tiêu Chiến có chút bối rối không thể giải thích được: "Em làm sao vậy?" 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh: "Anh... muốn đổi ý sao?" 

Tiêu Chiến sửng sốt, sau khi hiểu ra ý cậu, lo lắng nói: "Nói nhảm, làm sao có thể đổi ý! Anh nghiêm túc!" 

"Vậy tại sao vừa rồi anh lại bỏ tay em?" 

Tiêu Chiến bụm miệng, dù sao cũng không thể trực tiếp nói cho cậu biết chuyện riêng của anh Giang, chỉ có thể nói: "Anh ta mới chia tay, anh không muốn chọc tức anh ấy." 

"...thật?" 

"Thật sự. Vương Nhất Bác, em không muốn cùng anh phụ trách, em quay lưng ở trong lòng sao?" 

"Làm sao có khả năng!" 

Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, tiến lên tới gần Tiêu Chiến, từ trong bóng tối trở lại ánh sáng, nắm lấy tay anh, lần lượt nhét vào ngón tay của chính mình, siết chặt. 

Tiêu Chiến mỉm cười, kiên quyết lắc lại cậu: "Giữ chặt, không buông nhé, cún con." 

"Không thể buông được!" 

Họ đang đứng đối mặt với nhau, nắm tay nhau, xung quanh rất yên tĩnh và không có ai khác ở đó. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, bị thu hút bởi nốt ruồi nhỏ bên dưới môi anh. Cậu đã để ý đến nốt ruồi này từ lâu rồi. Nó sẽ di chuyển khi anh cười, khi ăn hoặc nói chuyện. Nó gợi cảm đến mức Vương Nhất Bác đã mơ tưởng nhiều lần sẽ ngậm nốt ruồi này vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm đi liếm lại và hôn lên. Điều này trong quá khứ chỉ có thể tưởng tượng, nhưng sẽ được hiện thực hoá từng thứ một trong tương lai? Hai mắt Vương Nhất Bác ám ảnh, trong lòng ngứa ngáy, nuốt nước miếng một cái, quả táo Adam lăn lên trượt xuống. 

"Anh ơi... em có thể... hôn anh được không..." 

Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng trước yêu cầu đột ngột của cậu. Anh phải trả lời như thế nào? Đã nói là phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế, nhưng nói như vậy có phải kì cục quá không?Vương Nhất Bác thật là khó chịu! Muốn hôn thì hôn đi, hỏi làm gì nữa? 

Tiêu Chiến quyết định trực tiếp chứng minh. Anh ôm lấy eo Vương Nhất Bác, giữ lấy trái tim đang đập của cậu và nghiêng người— 

Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Không phải của Tiêu Chiến, mà là của Vương Nhất Bác. 

"Anh ơi... Đây dường như là nhạc chuông em đặt riêng cho cô." 

Tiêu Chiến bất đắc dĩ rút lui: "Cầm lấy, nghe đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, một tay nắm tay anh, một tay nghe điện thoại. "Cô à, có chuyện gì vậy?" 

Hai người đều cho rằng mẹ Tiêu biết Tiêu Chiến đã hoàn thành xong dự án, hôm nay trở về thành phố B nên gọi điện hỏi thăm tình hình. 

Mẹ Tiêu khóc: "Nhất Bác! Con à, mẹ con xảy ra chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro