Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã đến Bắc Kinh sau Tết Nguyên Đán, và thấm thoắt đã được nửa năm. Lần đầu tiên anh chịu trách nhiệm thiết kế công trình, tuy chỉ chịu trách nhiệm một phần nhỏ nhưng cũng đủ khiến anh nhận ra rằng thực tế khác hoàn toàn trên giấy tờ, thậm chí còn liên tục bị phàn nàn. Anh trở thành nút thắt cổ chai của đội dự án. 

Để không làm trì hoãn tiến độ cả đội, hoàn thành bản thảo đầu tiên sớm nhất có thểvà trở về thành phố B, Tiêu Chiến gần như dành hết tâm sức cho công việc. Mỗi ngày, anh thậm chí không có thời gian nhìn vào điện thoại di động của mình. Điều khiến cảm giác tội lỗi của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác giảm đi một chút là dường như cậu đột nhiên trở nên rất bận rộn. Kể từ khi chiến thắng trong cuộc thi lần trước, cậu trở thành một tân binh nổi tiếng trong giới hip-hop của sinh viên đại học, hầu như tháng nào cũng nhận được lời mời tham gia cuộc thi, vì vậy tất cả thời gian ngoại trừ lên lớp đều dành cho việc luyện tập. 

Nhưng dù bận rộn đến đâu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ một ngày, thường là 9 giờ tối, mỗi khi Tiêu Chiến trở về căn hộ mà đội dự án thuê và nhấc điện thoại di động lên, anh luôn có thể nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác đầu tiên: Anh ơi, em về đến kí túc xá rồi, anh đang làm gì vậy?Tiêu Chiến sẽ đáp lại Vương Nhất Bác với một nụ cười, sau đó thu dọn và nằm trên giường sau khi tắm, gọi một cuộc video trước khi ngủ. Mỗi lần nói chuyện có thể không lâu, nhưng dù chỉ có thể nói vài câu chúc ngủ ngon với nhau trước khi đi ngủ cũng là một nghi lễ cần thiết. Ít nhất là đối với Tiêu Chiến. 

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác đột nhiên phạm luật này. 

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã thuyết phục thành công bên A chấp nhận kế hoạch của mình và bắt kịp tiến độ của các nhà thiết kế khác một cách suôn sẻ. Anh nóng lòng muốn kể với Vương Nhất Bác, nhưng khi anh vội vàng lấy điện thoại ra, phát hiện trên điện thoại không có con số đại diện cho những tin nhắn chưa đọc như mọi khi. Lúc đầu, Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, anh trực tiếp gửi qua một tin nhắn: Hôm nay công việc của anh có bước đột phá lớn, có thể sớm được trở về thành phốB. 

Khi trở về căn hộ, tắm rửa, nằm trên giường, cầm điện thoại một lúc, điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn im lặng, Tiêu Chiến bắt đầu thắc mắc. Vương Nhất Bác đang làm gì vậy? Tại sao cậu ấy không trả lời? Có điều gì đang xảy ra? Ngoại trừ khi họ cãi nhau hồi cấp hai, thông thường đều là Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh trước; nếu thực sự có bất kỳ tình huống nào không thể sử dụng điện thoại di động, Vương Nhất Bác thường sẽ nói trước với anh. 

Tiêu Chiến bấm một cuộc gọi video khác cho Vương Nhất Bác, nhưng không ai trả lời. Anh chợt hoảng hốt. Đối với việc không thể liên lạc được với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mất mát. Mặc dù lần trước ăn tối cùng bạn bè của Vương Nhất Bác, nhưng anh không có thông tin liên lạc. Anh không thể tìm được cậu ấy. Bởi vì Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình cần phải tìm Vương Nhất Bác thông qua người khác. 

Tiêu Chiến cầm điện thoại di động, không biết đã qua bao lâu, lòng bàn tay rung khiến anh run lên, nhanh chóng cầm điện thoại, cuối cùng nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác: Anh ơi, em mệt quá và ngủ quên hôm nay... Anh ngủ ngon nhé. 

Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, đã ba giờ sáng. 

Anh lập tức trả lời: Hôm nay em tập lâu quá à? 

Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời. Cậu ấy lại ngủ quên? Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhưng chỉ cần cậu ấy không sao, anh đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm rồi. 

Kể từ ngày đó, cứ ba đến năm hôm thì Vương Nhất Bác lại mất liên lạc một khoảng thời gian. Mặc dù cậu luôn viện lí do luyện tập quá khuya, ngủ gật, điện thoại hết pin, nhưng Tiêu Chiến không phải là kẻ ngốc. Ngay cả khi gọi video, anh cũng cảm thấy Vương Nhất Bác hơi lơ đãng. Tiêu Chiến liên tục ám chỉ vài lần và hỏi Vương Nhất Bác có vấn đề gì không, nhưng cậu ấy không trả lời thẳng, chuyển chủ đề ngay lập tức, sau đó nhanh chóng cúp máy. Đôi khi còn quên cả lời chúc ngủ ngon. 

Tiêu Chiến hoảng sợ và không biết phải làm gì. Anh vội vàng lên Baidu để tìm kiếm: Điều gì có thể khiến một người đột nhiên lạnh lùng với bạn? Tất cả các câu trả lời là: Người đó lừa dối bạn. 

Tuy rằng tình cảm của anh với Vương Nhất Bác chưa đến mức trật bánh nghiêm trọng như vậy, nhưng Tiêu Chiến chợt nhận ra có một khả năng: Liệu Vương Nhất Bác... trong những tháng anh đi vắng, gặp được cô gái mà cậu thích? 

Vương Nhất Bác đẹp trai, nhảy giỏi, quá nhiều nữ sinh trong trường yêu thích cậu ấy. Cậu từng thề đi thề lại, nói rằng những tin đồn đó chắc chắn không phải sự thật, vì vậy , anh không được nghe những lời vô nghĩa của người khác. Vì vậy, sau một thời gian dài, Tiêu Chiến gần như quên mất rằng có thể một ngày nào đó, Vương Nhất Bác sẽ yêu một ai đó, và anh vốn nên chuẩn bị cho ngày này. Chỉ là, vào một ngày, nó đến quá lặng lẽ khi anh mất cảnh giác? 

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến luôn ở trong trạng thái tồi tệ, thường xuyên mắc lỗi thiết kế, đầu óc rối bời. Anh không thèm ăn trưa, đi bộ vô định dọc theo ngoại vi của toà nhà Văn Á, nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã không gọi video đêm qua, và anh không thể tập trung vào công việc. Anh không thể không nghĩ, nếu anh biết rằng Vương Nhất Bác có thể bị thu hút bới người khác khi anh đi vắng, thì anh nhất định sẽ không đến Bắc kinh; nhưng sau khi nghĩ về điều đó, anh cảm thấy thất vọng. Nếu số phận của anh là Vương Nhất Bác rơi vào tình yêu với một người khác, vậy thì anh không đến Bắc Kinh cũng có thay đổi gì không? 

"Tiêu Chiến?" 

Khi đi ngang qua bãi đậu xe dưới mặt đất của toà nhà, Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi tên mình. Ngước mắt lên, là một thanh niên trạc tuổi mình. 

"Thực sự là anh! Em còn tưởng mình nhìn nhầm. Anh cũng đang làm việc ở Bắc Kinh?" 

Tiêu Chiến cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhưng anh không có ấn tượng với chàng trai trước mặt. "Bạn là...?" 

Chàng trai lúng túng gãi đầu: "Em là Tiểu Mộ. Hồi cấp ba, em bị Vương Nhất Bác đánh. Hồi đó, em có mái tóc màu tím. Có lẽ anh đã quên rồi." 

"A, là cậu." Tiêu Chiến nhớ ra ngay lập tức. Vương Nhất Bác đã phải vào đồn cảnh sát vì làm cậu ta bị thương, may mắn thay, cuối cùng bên kia cũng đã thông cảm và cứu được Vương Nhất Bác khỏi tù. "Tôi xin lỗi, Vương Nhất Bác lúc đó còn quá trẻ và bốc đồng. Cảm ơn cậu đã tha thứ cho cậu ấy." 

Tiểu Mộ càng thêm xấu hổ: "Không thể trách cậu ấy, lúc đó em ngu dốt... Sau đó em nghĩ lại, những bức ảnh đó quá phản cảm với anh. Vương Nhất Bác lẽ ra phải đánh em mạnh hơn. Thật ra em vẫn luôn muốn xin lỗi anh, nhưng em không dám tìm anh. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây." 

Tiêu Chiến sửng sốt: "Bức ảnh gì?" 

"Uh, anh không biết à?" 

Tiêu Chiến nhớ rằng đêm hôm đó anh đến phòng Vương Nhất Bác tìm cậu, nhìn thấy một số hình ảnh, dựa vào đó anh xác định Vương Nhất Bác thích phụ nữ và không thể có ý với mình, anh đã buồn rất lâu. Vậy nên anh không hiểu, những tấm hình đó có liên quan gì đến anh? Nhịp tim của Tiêu Chiến càng lúc càng nhanh, nếu nói những bức ảnh đó có liên quan đến anh... Vậy thì không phải ý của cậu ta là... 

Tiểu Mỗ ho khan một tiếng, xấu hổ: "Ngày đó còn trẻ không biết, dù sao cũng không đúng. Đừng nhắc đến quá khứ nữa." 

Tim Tiêu Chiến đập mạnh một hồi, khi nghĩ đến một khả năng nào đó, anh gần như phát điên. Làm sao có thể không nhắc tới? 

Anh nắm lấy cánh tay của Tiểu Mộ, sốt sắng hỏi: "Cậu nói rõ đi, bức ảnh nào?" 

Tiểu Mộ bị Tiêu Chiến làm cho sững sờ, cứng ngắc nói: "Chính là, cái đó, em đem những bức ảnh kia gắn vào mặt anh." 

Tiêu Chiến nghe xong liền xoay người bỏ chạy, tốc độ như gió. Anh phải trở vềthành phố B ngay lập tức, nhất định phải gặp Vương Nhất Bác ngay lập tức, hỏi cho rõ ràng! Không thể chờ đợi lâu hơn nữa! Tiêu Chiến trực tiếp bắt taxi đến sân bay, mua chuyến bay gần nhất trở về thành phốB. 

Trong lúc chờ đến chuyến, anh nhận được một cuộc gọi giận dữ từ bên A: "Tôi chưa từng thấy một nhà thiết kế nào vô trách nhiệm như anh!" 

Tiêu Chiến chỉ có thể liên tục xin lỗi, nói rằng hôm nay quả thực có việc gấp, nhưng anh sẽ đáp chuyến bay muộn để không trì hoãn cuộc họp vào sáng mai. 

"Tốt hơn là anh nên làm những gì anh nói! Nếu không tôi sẽ dừng lại toàn bộ nhóm dự án của anh!" 

Tiêu Chiến giữ chặt điện thoại, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Anh biết rằng hành động của mình vào thời điểm này là không công bằng với các thành viên khác trong nhóm dự án, nhưng anh thực sự không thể suy nghĩ thấu đáo, không thể hoạt động bình thường, làm sao anh có thể tham gia được? 

Trước khi cất cánh, Tiêu Chiến gửi tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác. Sau khi bay ba giờ và hạ cánh, Vương Nhất Bác vẫn không trả lời, cuộc gọi đi cũng không có người nghe.Tiêu Chiến chỉ còn một nửa pin điện thoại, không dám lãng phí nên bắt taxi quay lại trường học và đến kí túc xá tìm cậu. Không ngờ Vương Nhất Bác không có ở kí túc, mà là Pippi đang nằm trên giường chơi game ngoảnh ra, liền thấy Tiêu Chiến với vẻ mặt thất thần. 

"Vương Nhất Bác ở đâu?" 

"Hả? Em không biết. Khi không có giờ học, cậu ấy thường tập nhảy hoặc thi đấu, đến tối mới về." 

"Nhưng gần đây cậu ấy thường không về vào buổi tối. Em không biết cậu ấy đang làm gì. Thật là bí ẩn. Tất cả bọn em đều nghi ngờ rằng cậu ấy đang yêu, nhưng không chắc chắn lắm, hahaha." 

Pippi mỉm cười, phát hiện sắc mặt Tiêu Chiến càng ngày càng xấu, hắn không đoán ra được, cũng không biết câu nào đã xúc phạm đến anh, cẩn thận hỏi: "Anh à, sao đột nhiên trở lại? Vương Nhất Bác không phải nói anh đã đi Bắc Kinh, một năm rưỡi không quay lại sao?" 

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra: "Thêm Wechat." 

"Hả?" Pippi sửng sốt, sau đó thoát màn hình chơi game, ngạc nhiên và vui mừng quét mã. Cậu ta vui vẻ nói: "Em đã nói rằng em sẽ thêm Wechat của anh vào bữa tối ngày đó, mà Vương Nhất Bác không cho." 

Tiêu Chiến nhắn lại Pippi: "Nhờ em tìm Vương Nhất Bác giúp anh. Nếu em tìm thấy cậu ấy, hãy nói cậu ấy liên hệ với anh ngay lập tức. Cứ nói rằng... Anh có một việc rất quan trọng muốn nói với cậu ấy." 

Tiêu Chiến nói xong liền xoay người rời khỏi kí túc xá, đi đến vài nơi mà nhóm Lion thường tập vũ đạo. Trên thực tế, những lời của Tiểu Mỗ không thể khiến anh hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu, nếu phản ứng của Vương Nhất Bác lúc đó là vì người trong bức ảnh mang khuôn mặt của anh... Nếu tiền đề của giả thuyết này đúng, thì sự quan tâm chăm sóc của cậu đối với anh bao nhiêu năm qua, những ánh mắt thận trọng, do dự và say mê mà Tiêu Chiến cảm nhận được, đều làm anh cảm thấy rối rắm, mơ hồ. Những khoảng khắc quá nhiều đểđếm nhưng có thể phân biệt được, thực sự tất cả đều chỉ ra một câu trả lời. 

Một câu trả lời khiến Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, ngay cả quả tim và dây thần kinh đều run lên. 

Chẳng lẽ trong suốt những năm qua anh tưởng rằng mình yêu Vương Nhất Bác trong vô vọng, nhưng thật ra cậu ấy cũng đang âm thầm thích anh sao?Anh muốn gặp mặt nói cho rõ ràng. Chỉ cần Vương Nhất Bác còn thích anh, sau đó sẽ luôn chỉ thuộc về mình anh, bạn gái nếu có cũng xuống địa ngục đi! 

Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã tìm kiếm khắp trường, nhưng không thấy dấu vết của Vương Nhất Bác. Anh tiếc nuối liếc nhìn điện thoại di động, thời gian và pin sắp hết, chuyến bay muộn nhất là 10h30 đêm, anh phải vội vàng đến sân bay ngay lập tức. Khi taxi đến sân bay, điện thoại di động của anh đã hoàn toãn tự động tắt, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sự cuồng nhiệt đã bị trút bỏ, và trong chuyến đi bốc đồng này, rốt cuộc, anh vẫn không thể gặp được Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến ra sân bay đổi chứng minh thư lấy thẻ lên máy bay, bực bội đến cửa kiểm tra an ninh xếp hàng. Sau khi kiểm tra nhanh hành lí, anh máy móc bước vào cửa nhỏ kiểm tra an ninh, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh như một con rối, giơ tay lên nhận vé. Đột nhiên, một giọng nói từ xa vọng vào tai anh. 

"Tiêu Chiến!!" 

Trong phút chốc, máu toàn thân lại sôi trào, dâng trào không ngừng. Tiêu Chiến lập tức quay đầu lại nhìn— 

Ở bên ngoài cửa an ninh, Vương Nhất Bác đang thở gấp, hai tay ôm gối, dường như đã chạy cả quãng đường. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cổng, đóng đinh chắc chắn vào người của Tiêu Chiến, ánh mắt dán chặt như hoá thành những sợi tơ, muốn trói chặt người kia lại. Tiêu Chiến cảm thấy hai má mình như bỏng rát, tim đập thình thịch, tay chân co quắp một cách nhiệt tình, khiến anh muốn hét lên một cách tuyệt vọng, muốn tỏ tình ở trạm kiểm tra an ninh sân bay ngay lúc này. 

Loa phát thanh thúc giục lên máy bay: Hành khách Tiêu Chiến thân mến, chuyến bay của bạn sắp cất cánh, vui lòng lên máy bay ngay lập tức. 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật sâu, cảm xúc dâng trào dữ dội nơi lồng ngực, anh nắm chặt tay, kiềm chế ý muốn ra khỏi cửa kiểm tra an ninh ngay lập tức và lao đầu vào vòng tay của Vương Nhất Bác. 

Chương trình phát thanh lại vang lên: Đây là thông báo cuối cùng... 

Tiêu Chiến nghiến răng, chỉ có thể giơ điện thoại di động lên, vẫy vẫy tay, miễn cưỡng tạm biệt Vương Nhất Bác đang nhìn anh chằm chằm. Sau khi lên máy bay, Tiêu Chiến mượn bộ sạc ở ghế bên cạnh, cắm vào nguồn điện trên máy bay, bật nó lên và gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn Wechat: Em đang có bạn gái à? 

Vương Nhất Bác trả lời trong vài giây: ? ? ? 

Vương Nhất Bác: Không! Tuyệt đối không! Anh ơi, đừng nghĩ lung tung! ! ! 

Tiêu Chiến: Tốt quá. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Vương Nhất Bác... Chờ anh quay lại. Đừng yêu người khác! ! ! 

Thú nhận vấn đề này, vẫn cần nói trực tiếp, trang trọng và chân thành, thì mới được coi là đúng đắn. Tiêu Chiến quyết định giữ bí mật về việc anh yêu Vương Nhất Bác đến mức nào cho đến lần gặp mặt tiếp theo. 

Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động, ngây ngốc đứng bên ngoài cửa kiểm tra an ninh, cắn móng tay, liên tục tự hỏi câu "Không được yêu người khác" nghĩa là gì, thậm chí còn không để ý có người đến gần mình. 

"Không được yêu người khác?" Một người phụ nữ xinh đẹp cười khúc khích, "Có nghĩa là cậu chỉ có thể yêu anh ấy?" 

Vương Nhất Bác giật mình, nghi hoặc liếc nhìn cô, mờ mịt hỏi: "Có.. ý gì?" 

"Thế nào? Cậu vẫn còn nhỏ, không hiểu ý tứ của người ta ư?" 

Vương Nhất Bác nghe vậy khoé miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng không thể tin được. 

Người phụ nữ nhướng mày: "Vậy cậu vì cậu ấy mà từ chối lời hứa với tôi?" 

Vương Nhất Bác không nói chuyện, tay vẫn mở màn hình Wechat, vừa gõ vừa mỉm cười. 

Người phụ nữ có vẻ cáu kỉnh, tức giận nói: "Vương Nhất Bác, mặc dù cậu vẫn còn trẻ đối với làng hip-hop, nhưng cậu không còn trẻ đối với các thực tập sinh thần tượng. Có lẽ chỉ có một cơ hội trong cuộc đời này, cậu sẽ từ bỏ!?" 

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn người phụ nữ, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi thích khiêu vũ, và tôi cũng khao khát một sân khấu lớn hơn, hi vọng được nhiều người công nhận hơn, háo hức đánh bại những đối thủ mạnh hơn. Nhưng—" 

Vương Nhất Bác quay người về hướng cửa an ninh, nơi mà bóng lưng Tiêu Chiến đã biến mất từ lâu. 

Đôi mắt cậu đầy vẻ dịu dàng: "Nhưng không có anh ấy, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa." 

Người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, xác nhận Vương Nhất Bác đã quyết định, cô cười lạnh: "Mấy ngày nay tôi còn tưởng rằng tôi đã thuyết phục được cậu rồi." 

"...Xin lỗi, đã làm lãng phí thời gian của chị." 

"Tôi hi vọng cậu sẽ không hối tiếc trong tương lai." 

Người phụ nữ bước trên đôi giày cao gót và rời đi một cách kiêu hãnh không ngoảnh đầu lại. Có lẽ, cánh cửa duy nhất đến thế giới khác trong cuộc đời Vương Nhất Bác đã bị đóng lại. Nhưng làm sao cậu có thể hối hận được? Điều cậu ấy muốn từ trước đến giờ chỉ có một mình Tiêu Chiến. Cho dù cả thế giới quay lưng lại, chỉ cần Tiêu Chiến sẵn lòng mở cửa sổ cho cậu, cậu ấy có thể đứng bên cửa sổ và bảo vệ anh suốt quãng đời còn lại của mình. Chỉ cần Tiêu Chiến vẫn còn ở đó, Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả lựa chọn của mình đều có ý nghĩa. 

-------------------------

Rất cảm động về tình yêu của Vương Nhất Bác giành cho Tiêu Chiến. Ngay từ khi 14 tuổi, cậu đã luôn bám theo anh, bảo vệ anh. Đang tuổi ăn tuổi ngủ, mỗi sáng dậy đúng giờ được cũng đã là khó khăn, nhưng vì đưa đón anh đi học, việc dậy sớm mỗi ngày một tiếng không còn khó nữa. Khi vào đại học, vì tài năng mà được săn đón như thế lại lựa chọn nhóm nhảy mới thành lập Lion vì không tập vào thứ Năm, ngày duy nhất anh ấy được nghỉ trong tuần. Tranh thủ mọi cơ hội có thể ở bên anh. Mọi lúc anh cần, cậu đều có mặt. Xuôi theo anh, chiều chuộng anh. Chính vì thế, Tiêu Chiến không nghĩ tới có lúc mình tìm không được Vương Nhất Bác. Cả việc kí hợp đồng với công ty lớn cũng từ bỏ vì Tiêu Chiến. Chỉ cần có anh, cậu sẵn sàng từ bỏ cả đam mê, cả sự nghiệp. Rất nhiều cô gái trong chúng ta đều mong mỏi có một người yêu như thế nhỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro