Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nhất Bác chuyển đến nhà thuê của Tiêu Chiến, anh vẫn còn sợ hãi và co giật trong đêm đầu tiên. Anh nghĩ, nếu Vương Nhất Bác khăng khăng muốn ngủ cùng anh thì sao? Quá nhiều kích thích, phải không? Anh không phải Liễu Hạ Huệ... ừm... anh nên làm gì nếu nó thực sự phát triển đến mức đó? Rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ, nếu sau này cậu ấy hối hận thì sao? Hay là anh nên... cứ để thuận theo tự nhiên? Dù sao nếu thật sự xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Vương Nhất Bác... 

Trong khi Tiêu Chiến đang do dự đúng như đặc tính của cung Thiên Bình, anh đã bí mật chọc phá và mong chờ nó. 

Ai biết rằng Vương Nhất Bác dường như hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Cậu lấy chăn bông mang theo từ kí túc xá và nằm trên ghế sô pha trong phòng khách. Tiêu Chiến không thể nói là hụt hẫng hay bất lực, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể mời Vương Nhất Bác lên giường, chỉ có thể âm thầm suy nghĩ có nên thực hiện kế hoạch mua giường đôi hay không... 

Mỗi sáng khi Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác đã mua bữa sáng, bắt xe đưa anh đi làm sau khi ăn xong, còn mang theo đồ ăn trong giờ nghỉ trưa, khi tan sở sẽđợi anh trước cổng công ty. Tiêu Chiến thường làm thêm giờ, Vương Nhất Bác không bao giờ thúc giục anh, đợi hai ba tiếng là chuyện thường. Nói tóm lại, khi Tiêu Chiến ra khỏi toà nhà công ty mỗi ngày, anh luôn có thể nhìn thấy cậu đầu tiên. 

Ban đầu anh vẫn cảm thấy thích thú với nó, nhưng dần dần anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Mặc dù thời gian họ dành cho nhau tăng lên rất nhiều nhưng những cuộc trao đổi tình cảm ít ỏi đến đáng thương. Vương Nhất Bác hầu như không chủ động nói chuyện, ngoại trừ khi anh hỏi thì sẽ trả lời, phần lớn thời gian cậu ấy đều im lặng. Tiêu Chiến không còn nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy Vương Nhất Bác cười là khi nào. Anh có cảm giác cậu không vui chút nào khi làm những việc này. Nhưng nói Vương Nhất Bác lơ đễnh hay không muốn ở cùng anh thì chắc chắn không đúng. 

Tiêu Chiến đã nhiều lần vẽ bản thảo thiết kế ở nhà, và khi anh vô tình nhìn lên, anh sẽ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm gần như bất động. Dù Vương Nhất Bác sẽ lập tức dời mắt khỏi ánh mắt của anh, nhưng đường nhìn đó khiến Tiêu Chiến giật mình – không có tình yêu ngọt ngào, không có sự quan tâm ấm áp, nó giống như ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng mọi thứ, hay là một sợi dây xích dệt nên một cái lồng sắt lạnh lùng. Tiêu Chiến bị tưởng tượng của chính mình làm cho sửng sốt, trong đầu cực lực phủ nhận, anh làm sao có thể nghĩ đến Vương Nhất Bác như thế này!? 

Tiêu Chiến đoán rằng cậu đang rất căng thẳng vì chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, có lẽ Vương Nhất Bác quan tâm đến anh quá nhiều. Chỉ cần anh có thể quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn và một thời gian nữa, cậu sẽ buông lỏng cảm xúc căng thẳng của mình. 

Sau khi hoàn thành ba dự án, Tiêu Chiến nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: anh không nhận được công việc mới. Thiết kế là tinh thần và ý nghĩ của Tiêu Chiến. Mặc dù đôi khi bản thảo chưa được đánh giá cao, nhưng vẫn đủ cho anh trang trải các khoản nợ. Vì vậy, anh chưa bao giờ dừng nhận dự án và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống này. 

Tiêu Chiến đã tiếp cận một số đại diện doanh nghiệp để hỏi, nhưng người bên kia ngập ngừng và nói rằng anh không hiểu. Vì vậy, anh chỉ có thể tìm kiếm mọi yêu cầu dù là nhỏ nhất như một sự lựa chọn. Tuy nhiên, các nhà thiết kế khác có rất nhiều dự án mà họ không thể hoàn thành kịp thời gian được. 

Tiêu Chiến phát hiện ra rằng mọi thứ có thể không đơn giản như vậy. 

Trong lúc tuyệt vọng, anh chỉ có thể tìm đến Sở Kiều để cầu cứu một lần nữa, Sở Kiều cũng vô cùng bất ngờ, ngay lập tức tìm đến giáo sư Đặng để chất vấn. Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng làm việc của giáo sư và chờ đợi. 

Khi Sở Kiều đi ra, toàn thân cô rõ ràng là suy nhược, như bị rút đi, và hai mắt đỏ hoe. 

Cô nhìn Tiêu Chiến, nước mắt trào ra: "Cậu, tại sao cậu không nói với mình?" 

Tiêu Chiến nghe vậy liền hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Hẳn là có liên quan đến Tịch Diệp. 

"Tiểu Chiến, thực xin lỗi... Mình thật sự không ngờ tới." 

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Chuyện này không liên quan đến cậu. Hơn nữa, mình thực sự không có tổn thất. Cậu đừng tự trách." 

Sở Kiều càng cảm thấy tội lỗi: "Việc kinh doanh với Feida là do mình đề xuất. Mình thậm chí còn cung cấp cho cậu tài khoản của hắn ta. Làm sao nó lại không liên quan đến mình?" 

"Đừng nghĩ như vậy, cậu cũng chỉ là muốn giúp mình thôi." 

Giọng của giáo sư Đặng từ bên trong phòng truyền ra: "Có phải là Tiêu Chiến không? Vào đây." 

Tiêu Chiến vỗ vai Sở Kiều: "Mình đi nói chuyện với giáo sư." 

Sở Kiều nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến bước vào cửa, hít mũi, lo lắng. Đến bước này, thật ra Tiêu Chiến cũng không có gì để nói, nhiều nhất chỉ có thể thụ động chấp nhận kết quả. Sự thật không thể chối cãi là Tịch Diệp bị Vương Nhất Bác đánh bị thương, mà việc hắn ta cho anh uống thuốc lại không có chứng cớ, cho dù có, thì có lợi ích gì? Không đủ để đưa vụ việc ra pháp luật. 

Giáo sư Đặng nói một cách áy náy: "Chúng tôi đã chấm dứt việc hợp tác với Feida rồi, nhưng với vị trí của Feida ở trong ngành, chủ tịch Diệp đã ra lệnh cấm em, nên sẽ không có bên A nào dám sử dụng em cả." 

Mặc dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi nghe giáo sư Đặng nói trực tiếp, lòng như tro tàn. 

Giáo sư Đặng thở dài: "Bây giờ, cách sắp xếp tốt nhất cho em là làm trợ lí cho nhà thiết kế lớn, tránh ra rìa trước đã." 

Tim anh như chìm xuống đáy.Là trợ lí thiết kế, không nói đến lương thấp, điều quan trọng nhất là anh không thểcó quyền kí hợp đồng công việc của mình. Điều này tương đương với việc anh trở thành công cụ của người khác. Cho dù là vì phẩm giá của một nhà thiết kế hay là tính đến sự phát triển trong tương lai, đây là con đường mà Tiêu Chiến không thể chấp nhận và sẽ không bao giờ đi tới. 

Giáo sư Đặng lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng: "Thầy nghe Sở Kiều nói em đang gặp khó khăn về tài chính. Có một số tiền ở đây. Em có thể mang đi dùng trước—" 

Tiêu Chiến cảm thấy đau nhói trong tim, thẳng thừng từ chối: "Em không muốn." 

"Đừng hiểu sai ý thầy, đây chắc chắn không phải là phí bồi thường mà chỉ là tiền lương thầy trả trước cho em. Công ty không phải tổ chức từ thiện, trong tương lai sẽ thu lại từ em cả vốn và lợi nhuận." 

Nói như vậy bề ngoài là khắc nghiệt, nhưng Tiêu Chiến thật sự biết ơn. "Giáo sư..." 

"Tiêu Chiến, em là một nhà thiết kế tài năng. Thầy tin rằng em sẽ có cơ hội toả sáng trong tương lai, và em cũng tin rằng thầy sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội như vậy cho em. Điều em phải làm bây giờ là dùng tiền giải quyết các khó khăn của em, sau đó hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi." 

Tiêu Chiến không từ chối nữa mà nhận thẻ: "Em sẽ trả lại thầy số tiền này trong tương lai." 

Giáo sư Đặng mỉm cười và gật đầu. 

Trong thẻ có tổng cộng 150 vạn tệ, ngoài mua dụng cụ phục hồi chức năng cho mẹ Vương, còn dư mấy chục vạn tệ để chi tiêu hàng tháng. Từ góc độ này, mọi thứ không quá tệ. Suy nghĩ về điều đó xa hơn, ngay cả khi anh không thể làm việc bình thường với tư cách một nhà thiết kế trong thời điểm hiện tại, anh vẫn có thể vẽ một số tác phẩm dự thi và gửi nó đi. Nếu có thể giành được một giải thưởng thiết kế đánh kể, dù Tịch Diệp có một tay che trời cũng không thể bao quát được cả đất nước và thế giới. Giáo sư Đặng nói đúng, anh không cần phải quá tiêu cực, chỉ cần anh không từ bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến lại càng có hi vọng. 

Anh rất ít khi xin phép nghỉ trước khi hết giờ, dự định đi học để tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác luôn đón anh khi tan sở, vậy thỉnh thoảng đón cậu tan học, có phải quá nhiều không? 

Vào buổi chiều, Vương Nhất Bác thường tập nhảy trong câu lạc bộ khiêu vũ đường phố. Tiêu Chiến đến phòng tập của Lion một cách quen thuốc và thấy một số vũ công đang tập luyện. Họ đang trong tình trạng tuyệt vọng đến mức không ai giám sát họ. Kiki, người đã nhuộm tóc màu lam, dựa vào tường và nghịch điện thoại di động của mình. Tiêu Chiến nghi hoặc, đây là tình huống gì? Vương Nhất Bác có thể chịu được đội của mình trong tình trạng này không? 

Nhạc vừa dứt, các vũ công đã lên sàn, Kiki ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, mắt sáng lên, bỏ điện thoại xuống và chạy đến chỗ anh: "Anh Chiến!" 

Lời chào này rất lớn, nhưng câu nói tiếp theo của Kiki khiến anh hoang mang. Cậu ta nói: "Vương Nhất Bác thế nào? Cậu ấy có sao không?" 

Tiêu Chiến sửng sốt, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. 

Kiki nhìn thấy khuôn mặt đột ngột tái nhợt của Tiêu Chiến: "Này, Vương Nhất Bác không nói với anh sao... Cậu ấy không biết tại sao bị coi là tội phạm nghiêm trọng, và bị cấm tham gia trong tất cả các cuộc thi giữa các trường. Em cũng biết rằng câu lạc bộ của bọn em đều nhờ vào Vương Nhất Bác... cậu ấy đã làm cái quái gì vậy?! Rõ ràng là bọn em đã chuẩn bị cho cuộc thi cuối cùng này rất lâu rồi!" 

Kiki phàn nàn không ngừng nhưng Tiêu Chiến không thể nghe được nữa, anh quay người chạy ra ngoài. Tiêu Chiến đã từng làm việc trong hội sinh viên của trường đại học B trong thời gian học đại học, có mối quan hệ với một số giáo viên của phòng giáo vụ. Có điều gì mà anh không biết? 

***

Trên đường đến tập đoàn Feida, Tiêu Chiến tự trách bản thân mình và cảm thấy có lỗi. Tại sao anh lại không để ý đến điều đó? Không, không phải là không có dấu hiệu. Không phải anh chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác ngày nào cũng vây quanh anh, không phải cậu không có lớp học riêng, không có vũ đạo để luyện tập sao? Nhưng Vương Nhất Bác nói: "Tất cả đều ổn". Cậu ấy có thể nhẹ nhàng che giấu như vậy, suy cho cùng là do anh dồn hết tâm trí vào công việc và kiếm tiền nên không hỏi kĩ càng. Vậy Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở bên cạnh anh có tâm trạng gì? Liệu cậu ấy có trách anh không? Hãy trách sự thiếu hiểu biết và liều lĩnh của anh vì đã gây cho cậu quá nhiều rắc rối. Dù sao thì, Tiêu Chiến chỉ có thể than thở với chính mình. 

Mọi chuyện bỗng chốc trở nên rõ ràng, mọi thứ quay trở lại và khép lại trong chốc lát. Khi nghĩ đến Vương Nhất Bác bị làm hại vì dính líu đến mình, Tiêu Chiến chỉ muốn giết chết Tịch Diệp. 

Trong lòng đầy tức giận, anh trực tiếp xông vào phòng làm việc của chủ tịch Diệp.Vì cô thư kí ngăn cản không được nên cô lo lắng nhìn vị lãnh đạo đang xử lí công việc. 

Tịch Diệp bình tĩnh đóng máy tính xách tay, ra hiệu cho thư kí ra ngoài, cười nhạt: "Sao, vòng thiết kế cải tạo nhà không làm được nữa, cho nên đổi ý?" 

Tiêu Chiến không muốn cùng hắn ta vòng vo, lạnh lùng nói thẳng: "Thu hồi hình phạt của Vương Nhất Bác." 

Tịch Diệp nhướng mày bất ngờ: "Thì ra vì cậu ta? Một sinh viên còn hôi sữa, sao đáng để em từ bỏ cơ hội với tôi chọn cậu ta?" 

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười: "Anh có tư cách gì so với Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác sẽ mọc thành cây cao chót vót, cùng lắm anh cũng chỉ là một cái mương hôi thối." 

Tịch Diệp bình tĩnh lại, trong mắt loé lên một tia lạnh lùng: "Em hiểu rõ, nếu tôi muốn tống cậu ta vào tù, sẽ rất dễ dàng." 

Tiêu Chiến cũng lười nói, lấy điện thoại di động ra bấm nút play. 

"Tiêu Chiến, anh biết em không thích phụ nữ, tại sao không thể cùng anh cố gắng? Anh có thể cho em tất cả những gì em muốn." 

"Feida, khách hàng này, công ty em không muốn?" 

"Uống xong chén này, hôm nay coi như không có chuyện gì." 

"Kinh doanh, chính là lừa đảo.' 

"Tôi ước ai đó có thể giúp em." 

"Tiêu Chiến, em hôm nay phải là của anh." 

Mỗi khi đoạn ghi âm được phát ra, khuôn mặt Tịch Diệp càng trở nên xấu xí. 

Tiêu Chiến tắt điện thoại của mình: "Anh Diệp, mặc dù đoạn ghi âm này không đủ để đưa anh ra toà, nhưng nếu tôi đưa nó cho các phương tiện truyền thông, hình ảnh cá nhân của anh chắc chắn bị tổn hại. Nó có thể làm sụt giảm giá cổ phiếu Feida của anh đấy." 

Tịch Diệp chế nhạo: "Em cho rằng tôi không thể xử lý được dư luận sao?" 

"Anh có thể thao túng dư luận, nhưng vợ của anh..." Tiêu Chiến liếc nhìn gã, sắc mặt Tịch Diệp thay đổi nhanh chóng, và anh biết rằng mình có cơ hội. 

Theo như Tiêu Chiến được biết, cổ đông lớn nhất của Feida là vợ của gã, người này có vai trò chủ đạo. Khi Tiêu Chiến phụ trách dự án của Feida những ngày đầu, anh đã nghe những lời đàm tiếu của người khác rằng bà Diệp đã không hài lòng về chủ tịch Diệp từ lâu. Nếu cổ phiếu Feida lên xuống thất thường do dư luận sai lệch, bà Diệp e rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành lại quyền kiểm soát công ty. 

Tịch Diệp tháo kính xuống, nhíu chặt mày: "Tiểu Chiến... Tôi đã đánh giá thấp em. Em muốn thế nào? Tôi đã ra lệnh cấm em, không dễ dàng thay đổi được." 

"Tôi không quan tâm, anh muốn làm thế nào thì làm. Chỉ cần anh không động đến Vương Nhất Bác, tôi hứa đoạn ghi âm này sẽ không bao giờ xuất hiện. Dù sao tôi không muốn trở thành tiêu điểm cho người khác bàn tán sau bữa tối." 

"Em có thể làm điều này vì cậu ta?" 

Tiêu Chiến cười: "Cái này thì có đáng gì." 

Tiêu Chiến không biết mình có thể làm gì cho Vương Nhất Bác. Đối với cậu ấy, anh dường như không có bất kì ranh giới hay điểm mấu chốt nào. Chỉ cần là tốt cho Vương Nhất Bác, anh dường như sẵn sàng làm bất cứ điều gì. 

Khi Tiêu Chiến đi ra khỏi văn phòng của Tịch Diệp, lưng anh đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Mặc dù trông anh có vẻ hung hăng và tự tin, nhưng thực ra anh chỉ đang lừa gạt hắn ta. Rốt cuộc, chuyện bà Diệp chỉ là chuyện phiếm mà anh nghe được, trong trường hợp không có kết quả, anh không có kế hoạch tiếp theo. May mắn thay, anh đã gặp may, và với việc một mình chiến đấu, anh đã giúp Vương Nhất Bác giải quyết tình trạng khó khăn cuối cùng. 

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra để tìm tuyến xe buýt, và tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác nhảy đến: Anh đang ở đâu? 

Tim Tiêu Chiến đập mạnh, và anh cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng anh không thể để cho cậu biết rằng anh sẽ đến Feida, nếu không, cậu có thể sẽ càng khó chịu. 

Tiêu Chiến cố tình trả lời với vẻ mơ hồ: Anh đang làm việc. 

Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến, đừng nói dối tôi. 

Tiêu Chiến: Tại sao anh lại nói dối em~ 

Anh vừa gõ chữ vừa đi ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng trở lại công ty, chờ Vương Nhất Bác đón anh tan sở. 

Khi anh bước đến cổng toà nhà, để tránh cho ánh nắng gay gắt cản trở anh nhìn vào màn hình, anh dừng lại và đứng bên trong cửa. Lúc anh nhấn gửi, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cổng của toà nhà Feida, đối diện trực tiếp với anh, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt lạnh lùng. Tiêu Chiến hoảng sợ, điện thoại rơi xuống đất. Anh không dám nhúc nhích. Lúc này Vương Nhất Bác cúi người nhặt điện thoại cho anh, ý nghĩ duy nhất trong đầu Tiêu Chiến là, xong rồi. 

Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi không nói một lời. Tiêu Chiến vội vàng chạy theo, nhìn Vương Nhất Bác lên taxi, sau đó nghiến răng lên xe cùng. 

Trên đường đi không ai nói lời nào, bầu không khí trong xe ảm đạm kinh khủng, nhưng Tiêu Chiến không biết nên mở đầu như thế nào, chỉ cảm thấy bối rối vô cùng. Về tới căn hộ, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, đứng quay lưng về phía Tiêu Chiến bên chiếc bàn trong phòng khách. Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, thấy chiếc bàn nhỏ trải đầy giấy báo, trên đó đặt một lon sơn cao su đang mở, và một cây bút lông dài để sơn đang đứng ở góc tường. Tiêu Chiến nhìn lên và phát hiện phần tường phòng khách bị bong tróc đã được Vương Nhất Bác vá lại bằng sơn mới. Các bức tường được tân trang lại mang đến cho căn nhà thuê này có cảm giác như "ở nhà". Ngôi nhà của anh và Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến lấy hết can đảm đi tới kéo tay Vương Nhất Bác. Vô số lần trong quá khứ đã chứng minh rằng dù cậu có tức giận đến đâu, chỉ cần anh nhẹ nhàng và cư xử như một kẻ đáng thương, Vương Nhất Bác luôn mềm lòng với anh. 

"Cún con..." 

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến như bị bỏng: "Tôi không phải chó của anh!" 

Tiêu Chiến bị phản ứng của Vương Nhất Bác làm cho giật mình: "Em đang nói cái gì vậy?"

 Cún con là biệt danh của riêng Vương Nhất Bác. Mỗi khi anh gọi cậu như vậy, anh luôn cảm thấy cậu ấy thuộc về mình. Anh luôn nghĩ rằng cậu ấy cũng thích nó. 

Vương Nhất Bác quay mặt về phía anh, cơn tức giận không thể kìm nén bộc phát: "Tiêu Chiến, anh coi tôi là ai? Tại sao hết lần này đến lần khác nói dối tôi? Anh muốn ở bên nhiều người đàn ông như vậy sao?" 

Từ ngữ mà cậu nói ra như một thanh gươm sắc bén, không chỉ khiến Tiêu Chiến bị thương, mà còn xuyên thấu cả trái tim cậu. Vương Nhất Bác thề rằng cậu sẽ không bao giờ làm anh tức giận nữa, cậu sẽ nghe anh trong mọi việc. Vì vậy, trong suốt mấy năm qua, cậu đã che giấu tất cả những cảm xúc tiêu cực và luôn thể hiện như anh mong đợi. Kìm nén đến mức bản thân cậu cũng quên mất, cậu chỉ là một người bình thường, sẽ buồn và thất vọng. 

Tiêu Chiến chịu không nổi, bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho nổi giận: "Đừng nói nhảm! Anh nói dối em khi nào vậy???" 

"Giả bộ?" Vương Nhất Bác chế nhạo, "Có cần tôi nhắc nhở không? Hội quán đó." 

"Cái gì..." 

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra lúc đó anh muốn kí hợp đồng với Feida, lần đầu tiên anh gặp Tịch Diệp chính là ở hội quán. Lúc đó, anh cũng nhận được tin nhắn Wechat hỏi anh đang ở đâu. 

"Anh nói anh làm thêm giờ. Tôi thấy anh đi ra nói cười." 

Tiêu Chiến sửng sốt, như tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác lúc đó đang ở gần hội quán. Nó có tình cờ không? Không, vị trí của hội quán được giấu kín, nếu không biết thì sẽ không có ai đi qua đó. 

Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra. Anh hoài nghi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như không quen biết người trước mặt: "Em theo dõi anh?!" 

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác càng thêm tức giận. Não cậu như bịcướp mất linh hồn, trái tim như bị mắc kẹt trong vực thẳm. Cậu chỉ muốn đốt cháy chính mình và Tiêu Chiến thành tro. 

"Theo dõi anh thì sao? Không phải anh nói mọi chuyện về anh đều công khai với tôi sao? Anh hối hận rồi sao? Ồ, cũng bình thường thôi, từ nhỏ tới giờ, anh chưa bao giờ ghi nhớ lời hứa của mình với tôi. Và anh thay đổi khi anh muốn thay đổi, và yêu cầu tôi hợp tác với anh một cách vui vẻ. Sự xuất hiện của tôi làm hỏng việc tốt của anh?" 

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến run lên vì sự vô lí của Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để duy trì sự tỉnh táo và giải thích hết sức có thể, "Anh hôm nay đến tìm hắn ta vì muốn trường xoá bỏ hình phạt của em." 

"Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh? Tiêu Chiến, anh có phải quá tự cao không? Có bao giờ hỏi ý kiến của tôi sao? Tôi quan tâm đến hình phạt chết tiệt đó à? Anh là cứu tinh sao? Tôi không cần—" 

Vương Nhất Bác ý thức được mình vừa nói cái gì, đột nhiên hoàn hồn, che miệng lại. Cùng lúc đó, tay Tiêu Chiến cũng lao tới ôm chặt miệng cậu. Tròng mắt Tiêu Chiến đỏ lên, anh không thể nhớ được mình đã khóc lần trước là khi nào. Dù trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn, dù đau khổ và mệt mỏi như thế nào thì mấy năm qua, Tiêu Chiến chưa từng rơi nước mắt. 

"Nếu như em dám nói câu đó, anh nhất định sẽ không bỏ qua." Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vương Nhất Bác, có tin hay không, anh sẽ xoá hết thông tin liên lạc, chạy tới nơi mà em không thể tìm thấy và không bao giờ quay lại. Vương Nhất Bác, em có dám thử không?" 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Lồng ngực của cậu nhấp nhô dữ dội, trái tim cậu cuộn lên vì đau đớn mỗi khi cậu thở. 

"Vương Nhất Bác, chúng ta hãy đồng ý một tín hiệu bí mật! Từ bây giờ, trừ khi em nói "Tiêu Chiến, tôi không cần anh", anh sẽ rời đi." 

Vương Nhất Bác hung hăng đẩy tay Tiêu Chiến ra, tức giận đặt thùng sơn trên bàn xuống đất, sau đó lật bàn lên. Sơn bắn tung toé khắp sàn nhà. 

"Tiêu Chiến! Đồ lừa gạt người quá đáng!" 

Vương Nhất Bác đóng sầm cửa và bỏ đi. 

Tiêu Chiến sững sờ, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn sàn nhà bừa bộn trong phòng khách, thầm nghĩ, Vương Nhất Bác có về không? Có phải không? Cậu ấy cũng không phải chưa từng như vậy? Vương Nhất Bác chỉ là nóng giận nhất thời, hiểu lầm anh thôi. Vâng, nó phải là như vậy. Làm sao Vương Nhất Bác có thể sẵn sàng phá hoại ngôi nhà của họ? Anh muốn ở lại đây và chờ Vương Nhất Bác trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro