Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi nhà ga, Tiêu Chiến đã thất thần. Anh đã không đi chuyến tàu kéo dài 13 tiếng này trong nhiều năm. 

Sau khi Vương Nhất Bác vào đại học, họ không thường xuyên về nhà nữa. Trong kỳ nghỉ đông và hè, họ đi máy bay đến thành phố A, sau đó chuyển sang xe buýt từ sân bay. Suy nghĩ kĩ càng, từ khi quen biết Vương Nhất Bác, mỗi lần Tiêu Chiến về nhà, hoặc là Vương Nhất Bác đến đón, hoặc là cùng cậu trở về. Đây là lần đầu tiên anh đứng một mình ngoài sân ga như thế này. 

Mặc dù sự phát triển của các thành phố nhỏ không nhanh như các thành phố lớn, nhưng chúng cũng vẫn âm thầm thay đổi từng ngày. Mọi con đường, trung tâm mua sắm và các toà nhà dọc theo con phố đã được thay thế bằng những cái mới, và nhiều manh mối của ký ức đã bị thời gian vùi lấp. 

Toà nhà nơi gia đình họ Tiêu và họ Vương từng sống đã cũ nhưng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, do mẹ Vương bị một số vết thương ở chân và bàn chân cách đây vài năm nên việc lên xuống bằng cầu thang bộ rất bất tiện, vì vậy cô ấy đã chuyển đến căn hộ có thang máy ở một tiểu khu mới, không còn ở đây nữa. Khi đó, mẹ Vương đã nài nỉ mẹ Tiêu chuyển cùng mình, để hai gia đình có thể tiếp tục là hàng xóm của nhau, nhưng mẹ Tiêu đã gắn bó với ngôi nhà nhiều năm, không muốn rời đi. 

Lúc đó là buổi trưa, mẹ Tiêu đang rửa rau trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa, vừa đi ra đã thấy Tiêu Chiến đứng đó, dáng vẻ mệt mỏi, giữa mùa hè mà như có gió tuyết bao quanh. Mẹ Tiêu bất ngờ hỏi: "Sao con lại về vào lúc này?" 

Tiêu Chiến rất muốn cười với mẹ mình, nhưng khoé miệng hơi nhếch lên lại chìm xuống yếu ớt. Anh thực sự không thể cười. 

Mẹ Tiêu sửng sốt, bà có vẻ nhận ra tâm trạng Tiêu Chiến không ổn, ngập ngừng nói: "Tại sao Nhất Bác... các con không quay lại với nhau sao?" 

"Cậu ấy sẽ không đến nữa." Giọng điệu của anh rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng mẹ Tiêu vô thức tóm chặt tạp dề, trong lòng đầy khổ sở. 

"Tiểu Tán.. con không sao chứ?" 

"Không sao, con chỉ hơi mệt thôi." Tiêu Chiến nói xong liền kéo vali vào phòn ngủ: "Con muốn ngủ." 

Mẹ Tiêu nhìn cánh cửa đã đóng lại sau lưng anh, hồi lâu không động đậy. Bà không dám kêu anh ra ăn cơm, cũng không dám quấy rầy anh nghỉ ngơi. Lo lắng chờ đợi đến tối, thấy phòng Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh gì, mẹ Tiêu không thể ngồi yên được nữa, nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Cánh cửa không được khoá từ bên trong và mở ra với một tiếng cót két nhẹ. Tiêu Chiến không ngủ, mà ngồi bên bệ cửa sổ, tay ôm lấy vai, ngây người nhìn ra ngoài, như thể từ chối mọi liên hệ với thế giới. 

Trong nhiều ngày sau đó, mỗi khi mẹ Tiêu mở cửa phòng Tiêu Chiến, tất cả những gì bà nhìn thấy đều là khung cảnh này. Nếu không phải thức ăn mà bà để trong phòng anh mỗi ngày có thay đổi đôi chút, mẹ Tiêu thậm chí sẽ ảo tưởng rằng anh không hề động đậy. Cho đến ngày thứ năm, mẹ Tiêu quá lo lắng, bà vô tình cứa vào tay khi đang cắt rau, và con dao làm bếp rơi xuống đất cùng một tiếng động mạnh. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra ngoài, nắm lấy tay mẹ Tiêu đưavào vòi rửa, lại khẩn trương lấy băng quấn quanh ngón tay bị thương. 

Mẹ Tiêu muốn hỏi nhưng lại không dám. Tiêu Chiến ngước nhìn lên và nói: "Nếu mẹ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." 

Mẹ Tiêu nghiến răng: "Nhất Bác... có chuyện gì vậy?" 

Tiêu Chiến thắt nút buộc vết thương, rồi khẽ nói: "Mẹ, cậu ấy không sao. Cậu ấy...sắp kết hôn rồi. Thực sự rất ổn." 

Mẹ Tiêu sửng sốt: "Tại sao lại như vậy!?" 

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười: "Tại sao lại không? Là con rời bỏ cậu ấy trước. Mẹ nghĩ cậu ấy vĩnh viễn chỉ thích con?" 

Mẹ Tiêu im lặng. Không có gì lạ khi mẹ Vương đã gọi điện vài ngày trước, nói rằng bà ấy phải đến thành phố B để tìm Vương Nhất Bác có việc quan trọng. 

Mẹ Tiêu hai mắt đỏ hoe: "Tiểu Tán, con có trách mẹ không..." 

Tiêu Chiến ngắt lời: "Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, không liên quan gì đến mẹ, là con tự mình lựa chọn." 

"Tiểu Tán, con, con quên cậu ấy đi... Mẹ sẽ giới thiệu cho con những cô gái ưu tú... Hoặc là, nếu con thích con trai, mẹ sẽ..." 

"Mẹ." Tiêu Chiến nắm tay bà, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: "Không, cứ để nó trôi đi. Có thể sẽ không có ai luôn thích một người khác, nhưng con sẽ không bao giờchủ động quên người ấy." 

Vì vậy, trước ngày mà Tiêu Chiến có thể quên Vương Nhất Bác một cách tự nhiên, anh sẽ tiếp tục thích cậu, tiếp tục sống với kí ức, giống như bốn năm trước khi Vương Nhất Bác không ở bên. 

***

Khi Vương Nhất Bác là sinh viên năm thứ nhất, Tiêu Chiến đã là sinh viên năm cuối. Lúc đầu, Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến hoàn thành xong năm cuối sẽ dễdàng tiếp tục học cao học, nhưng ngay sau đó phát hiện ra rằng hoàn toàn không phải như vậy. Giáo sư hướng dẫn của anh là một nhà thiết kế cải tạo nhà nổi tiếng trong nước. Ông có rất nhiều dự án trong tay, nghiên cứu sinh và nhân viên hợp đồng dưới tay hầu như không đủ, vì vậy, các anh chị sinh viên chưa tốt nghiệp cho đến học viên cao học đều được gọi tới. Riêng Tiêu Chiến đảm nhận công việc trợ lý của ba nhóm dự án, dự án A, dự án 136, dự án B vào ngày 25 và chỉ có một ngày nghỉ vào thứ năm hàng tuần. 

Vương Nhất Bác đến đại học B dưới hào quang của người đỗ thủ khoa trong kì thi nghệ thuật, và cậu thu hút sự chú ý ngay khi vừa nhập học. Mặc dù các trường đại học trong nước không có chuyên ngành hip-hop, nhưng đại học B có một số câu lạc bộ hip-hop nổi tiếng trong giới sinh viên, và họ đã mời Vương Nhất Bác. Nhưng cuối cùng, Vương Nhất Bác lại chọn một câu lạc bộ mới, Lion, mới thành lập, chưa từng tham gia thi đấu, thậm chí còn không có một đội nhảy tử tế. 

Lúc đó, đại học B tổ chức hoạt động tuyển hội viên trong sinh viên năm nhất ở phòng thể dục, Vương Nhất Bác đang ngậm kẹo mút, nhìn tờ rơi nhét trong tay, khẽ nhíu mày, suy nghĩ kĩ càng. Đầu sư tử, Kiki, là đàn em, cậu ta không có hi vọng mời được Vương Nhất Bác, chỉ cố truyền một đoạn thông tin, không ngờ đối phương liếc mắt nhìn, lập tức bỏ tờ rơi kia sang một bên, lấy kẹo mút ra khỏi miệng rồi hỏi: "Thứ năm không tập à?" 

Kiki không biết ý của cậu ta, lo lắng nói: "Ừm... đúng rồi, chúng ta không tổ chức các hoạt động vào thứ năm." 

Nghe xong, Vương Nhất Bác ậm ừ một tiếng, cho que kẹo vào miệng, cầm bút lông bên hông kí tên rồi bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. 

"Tuyệt quá!" Kiki cảm thấy không thể tin được, sửng sốt một hồi, lấy ra một chiếc gương nhỏ soi lại mái tóc bạch kim của mình, tự hỏi không biết có phải Vương Nhất Bác bị vẻ ngoài của mình chinh phục không? 

Vương Nhất Bác tuy ngầu và ít nói, nhưng cậu ấy chắc chắn là một tay chuyên nghiệp, solo, battle, biên đạo đều có thể làm tốt, và đương nhiên nhanh chóng trởthành linh hồn của Lion. 

Kiki ban đầu chỉ muốn có được một vé tham gia câu lạc bộ khiêu vũ đường phố, nhưng vì sự gia nhập của Vương Nhất Bác, cậu ta bị kích thích và hỏi Vương Nhất Bác liệu có muốn tham gia vào cuộc thi của đội mới trong vòng ba tháng nữa không. 

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Thứ năm không sắp xếp huấn luyện chứ?" 

Kiki không khỏi tò mò: "Thứ năm hàng tuần cậu làm cái quái gì vậy? Hẹn hò à?" 

Khuôn mặt băng sơn thường ngày của Vương Nhất Bác không ngờ lại hiện ra vẻ dịu dàng. Cậu nói: "Cậu không hiểu đâu", sau đó bỏ đi. 

Kiki nghi ngờ rằng nếu lúc đó Vương Nhất Bác không xoay người đi, có lẽ không giấu được nụ cười trên gương mặt trong một giây tiếp theo. Vương Nhất Bác sẽ cười? Cậu ta không biết, dù sao cậu cũng chưa từng nhìn thấy. 

Buổi trưa thứ năm ngày hôm đó, Kiki, người luôn vô tư đến căn tin thứ ba của trường để ăn trưa, không ngờ đụng phải Vương Nhất Bác đang xếp hàng mua đồ ăn. Kiki nghĩ, hoá ra nam thần cũng cần ăn. Cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy mấy món, một mình ngồi ở chiếc bàn bốn người sát tường, bưng đĩa cơm của chính mình sang, nháy mắt trêu chọc: "Anh đẹp trai, em ngồi đây được không?" 

Vương Nhất Bác: "Xin lỗi, có người ngồi rồi." 

Kiki ngạc nhiên nhìn xung quanh, "Bao nhiêu người? Đây là bàn bốn người mà." 

Vương Nhất Bác liếc cậu ta một cái, dường như muốn nói cậu đừng có ồn ào, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên lướt qua, sáng ngời, giống như có sao băng đột nhiên đập vào mắt cậu ấy. Kiki quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mang theo gió xuân treo trên khoé mắt và lông mày, sải bước đi về phía bên này. 

"Anh hai, ở đây!" Vương Nhất Bác đứng dậy vẫy tay, giọng phấn khích. 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, và đôi mắt của anh ấy đang cong lên với một nụcười, Kiki chết lặng, cậu ta không biết tại sao mình lại đứng đây, và khi quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, nam thần cười toe toét. Kiki sốc đến mức sắp rơi cả hàm, đây vẫn là thế giới bình thường sao? 

Tiêu Chiến nhìn Kiki: "Hả? Hai người là bạn à?" 

Trước khi Vương Nhất Bác kịp trả lời, Kiki đã đáp lại: "Xin chào anh đẹp trai! Em là trưởng nhóm Lion, câu lạc bộ khiêu vũ đường phố mà Vương Nhất Bác tham gia." 

"Ồ! Tôi biết, tôi đã từng nghe rồi. Vì chúng ta đều là bạn bè, vậy cùng ăn nhé?" 

Kiki vui mừng khôn xiết, định ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác. 

"Cậu không được ngồi đó!" Vương Nhất Bác đột nhiên hét lên. 

Kiki giật mình, có chút xấu hổ. Tiêu Chiến nghi ngờ "ừm" một tiếng, Vương Nhất Bác hạ giọng: 

"Dù sao cậu cũng không được phép ngồi đối diện với tôi, cậu đổi chỗkhác đi." 

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, Kiki nhân cơ hội ngồi bên cạnh anh, và Vương Nhất Bác im lặng trừng mắt nhìn, sau đó lại đứng lên, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác đẩy tất cả các món ăn đã chuẩn bị cho Tiêu Chiến: "Không phải anh nói muốn ăn thịt bò luộc, tôm kho, cải xoong và gà cay sao?" 

Trong khi nói chuyện, cậu ta nóng lòng muốn bỏ hết đồ ăn vào bát của Tiêu Chiến. 

 Tiêu Chiến không thể ăn hết được, cắn một cái gì đó trong miệng, mơ hồ nói: "Anh không thể ăn nhiều như vậy." 

"Không được, anh quá gầy. Mỗi ngày đều làm việc nhiều như vậy, ăn lại ít như thế." 

"Ăn nhiều cũng không tiêu hoá được. Ai mua thì ăn đi." 

Tiêu Chiến còn gắp rất nhiều rau bỏ vào bát Vương Nhất Bác. Kiki kinh hãi khi thấy Vương Nhất Bác có biểu hiện đau khổ: "Em đã phải xếp hàng rất lâu đấy..." 

Tiêu Chiến dỗ dành: "Thôi, ăn đi, ăn đi, vì em phải xếp hàng chờ mua, nên anh sẽ ăn no." 

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng. Cả hai ăn uống vui vẻ, Kiki cảm thấy mình đột nhiên trở thành bóng đèn, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Tiêu Chiến dường như nhận ra mình sai khi bỏ quên đứa em ngồi cùng bàn nên gợi chủ đề: "Tóc em nhuộm à? Thật ngầu." 

Phải nói Tiêu Chiến là một người tinh tế, anh đã nhấn đúng mạch tán gẫu của Kiki. Cậu vui vẻ nói: "Màu này là do em tự điều chỉnh, siêu punk! Em cũng đã nói với Yibo là phải làm cho cậu ấy thật ngầu! Để chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo, em thậm chí còn mời một nhà tạo mẫu tóc thiết kế cho cậu ấy vài ngày trước. Em đã thử một vài màu sắc, đã chụp ảnh lại. Anh có muốn xem không?" 

"Được rồi." Tiêu Chiến trông rất có hứng thú. Kiki cúi đầu lật điện thoại, nên không để ý thấy Tiêu Chiến nhướng mi liếc nhìn Vương Nhất Bác. 

"Tìm thấy rồi!" 

Kiki đưa điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến rồi gạt sang phải. Đó là hình ảnh Vương Nhất Bác với mái tóc nhuộm vàng, xanh lục, xanh lam và tím được trang điểm mắt khói, trông rất mạnh mẽ, chói mắt và hỗn loạn. Tiêu Chiến nín thở. 

Kiki tự hào nói: "Thế nào? Đẹp không? Em nghĩ xanh lam là đặc biệt nhất, và Yibo cũng thích cái đó nhất." 

"Không tồi." Tiêu Chiến tiếp tục ăn, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà anh vẫn thích cậu ấy chân phương hơn." 

Bấy giờ Kiki không biết những lời của Tiêu Chiến sẽ gây ra bao nhiêu khó khăn cho cậu ta để sắp xếp cho Vương Nhất Bác trong tương lai. Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác nói muốn đi siêu thị, Tiêu Chiến cũng muốn đi. Kiki cảm thấy đi theo thì thật là xấu hổ nên đành chào tạm biệt. Khi cả hai rời trường học, rõ ràng siêu thị nên rẽ phải, nhưng họ lại cố tình chọn rẽ trái, đi vô định dọc theo con đường ven sông cách trường không xa. 

"Này, cuộc thi mà Kiki vừa nói là gì vậy?" 

"Cuộc thi nhóm mới ở thành phố B, tất cả các câu lạc bộ hip-hop trong trường đại học thành lập dưới hai năm đều có thể đăng kí tham gia." 

"Oa, Yibo của chúng ta vừa bước vào năm nhất đã sắp tham gia cuộc thi rồi, tuyệt quá!" Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chờ mong: "Anh hai, anh sẽ tới xem chứ? Anh không cần đến tất cả các trận đấu, chỉ cần trận chung kết thôi." 

"Có vẻ rất tự tin nhé Vương Nhất Bác! Ngày nào diễn ra trận chung kết?" Tiêu Chiến kích động lấy điện thoại ra xem lịch. 

"Ngày 24, 4 giờ chiều."Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, ngày 24 tháng 12 là thứ sáu, có một cuộc họp nghiệm thu với bên A của một dự án nào đó, không biết bao giờ mới kết thúc. 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng nên giải vây cho anh: "Không sao cả, anh hai, dù sao đây cũng không phải cuộc thi quan trọng." 

"Anh đi!" Tiêu Chiến vội vàng hứa hẹn, "Anh sẽ tìm cách kết thúc cuộc họp càng sớm càng tốt rồi vội vàng chạy tới!" 

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu. 

Lang thang một lúc rồi đi xem phim, đã 7, 8 giờ tối. Hai người rẽ vào siêu thị mua đồ. Họ ăn một tô mì trên lầu siêu thị, sau đó từ từ trở về kí túc xá.Vương Nhất Bác mỗi tay xách một chiếc túi lớn, Tiêu Chiến muốn cầm giúp nhưng cậu không cho phép. Cậu nói rằng tay cầm cọ phải được nâng niu, không được mang vật nặng. 

Khi đến tầng dưới trong kí túc xá của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói rằng mọi thứquá nặng nên phải đưa Tiêu Chiến đến tận phòng. Các bạn học khác đã ngủ hoặc đi thực tập, qua đêm trong quán cà phê Internet.Thật lâu sau đó, khi thật sự không còn tìm ra được lí do gì, Vương Nhất Bác đành phải miễn cưỡng đứng lên nói lời tạm biệt. Đi không được mấy bước, Tiêu Chiến lại chạy ra tiễn cậu vào thang máy. Vương Nhất Bác vào trong buồng thang máy, Tiêu Chiến ở bên ngoài, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. 

"Vương Nhất Bác!"Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay ra chặn cửa thang máy một cách bốc đồng. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh. 

Tiêu Chiến mỉm cười: "Cún con, ngày 24, anh đến xem em làm thế nào giành được chức vô địch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro