Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chống khuỷu tay lên đầu gối, đầu cúi thẳng về phía trước, ngồi ở sảnh bệnh viện chờ Lâm Mộ đi khám bệnh. 

Khi đã bình tĩnh lại, đôi mắt của Tiêu Chiến tràn ngập sự kinh ngạc và tuyệt vọng, giống như một dấu ấn đóng băng, không để xua đuổi hay phân tán ra khỏi tâm trí cậu. Đây có lẽ là lần duy nhất họ chạm mắt trong ngày hôm nay, nhưng cậu đã rất phẫn nộ và không thể chịu đựng nổi. 

Trên thực tế, cậu không dám nhìn Tiêu Chiến từ khi bước vào biệt thự. Cậu sợ rằng nếu nhìn anh nhiều hơn, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Cậu thực sự không nên đến đó... 

Vương Nhất Bác bất lực xoa mặt và nhìn thấy một đôi chân đứng trước mặt mình. Ngước mặt lên, cậu giật mình, là Sở Kiều. 

Sở Kiều: "Chân của Chiến Chiến bị bỏng, tôi đến mua thuốc mỡ cho anh ấy." 

Vương Nhất Bác khàn giọng đứng lên, chưa kịp suy nghĩ gì đã lo lắng hỏi: "Nghiêm trọng lắm sao?" 

Sở Kiều đưa thuốc mỡ ra: "Nếu cậu còn trái tim, thì đưa cho anh ấy." 

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, bàn tay hơi giơ lên lại rụt về, siết chặt thành nắm đấm, sau đó mới miễn cưỡng buông ra: "Tôi không thể đi được, cô hãy chăm sóc anh ấy." 

Sở Kiều chế nhạo: "Tại sao? Đây không phải là lúc để khiến tôi rời khỏi Tiêu Chiến sao? Hồi học đại học cậu ác liệt như thế nào?" 

"... cảm thấy có lỗi." 

"Vương Nhất Bác, tôi chỉ mong sau này cậu không hối hận." 

Bỏ lại những lời này, Sở Kiều quay người bước ra khỏi sảnh bệnh viện. Vương Nhất Bác đứng im, khuôn mặt Tiêu Chiến hiện lên trong tâm trí cậu một cách không thể kiểm soát nổi. Cậu rõ ràng cảm thấy anh đã buồn như thế nào vì sự xuất hiện của Lâm Mộ, và vì cậu bảo vệ cô ấy. 

Nhưng Vương Nhất Bác thậm chí không có chút khoái cảm bí mật nào vì được trả thù, chỉ muốn tức giận hỏi Tiêu Chiến, anh có tư cách gì? Những lời trách móc ấy thốt ra, giờ nghĩ lại, những nỗi oan ức chôn chặt trong lòng bấy lâu nay cũng tìm được cách trút bỏ. Cậu trách Tiêu Chiến, và càng tự trách chính mình. Tiêu Chiến đã làm cậu tổn thương nửa sống nửa chết trước đây, vậy còn bây giờ? Tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh, cậu vẫn cảm thấy không thể tha thứ được cho bản thân mình? Cậu thậm chí còn không nhận thấy rằng Tiêu Chiến đã bị bỏng.... 

Vương Nhất Bác đưa tay lên, tự tát vào mặt mình. 

Bác sĩ của Lâm Mộ nhìn kết quả khám với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi vẫn không khuyên cô giữ đứa bé." 

Lâm Mộ không quan tâm: "Tôi chỉ cần thuận lợi hạ sinh đứa nhỏ, mọi thứ khác không cần quan tâm." 

".. Tính mạng của người trưởng thành quan trọng hơn. Gia đình cô nói sao? Gọi điện đến cùng nhau thảo luận." 

"Không có người nhà, tôi tự mình quyết định. Hơn nữa, dù không có đứa bé này cũng chỉ sống hơn được mấy năm, tại sao không để cho đứa nhỏ được sống?" 

Bác sĩ thở dài bất lực. 

Khi Lâm Mộ tìm thấy Vương Nhất Bác ở sảnh chờ, cô tình cờ thấy cậu đang tự tát vào mặt mình. Khuôn mặt buồn bã này giống hệt bốn năm về trước. 

Lâm Mộ cố ý đợi một hồi mới gọi: "Nhất Bác." 

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi, điều chỉnh trạng thái mới đi tới: "Tình hình thế nào?" 

Lâm Mộ nở nụ cười: "Đừng lo lắng, không sao cả." 

"Thôi, anh đưa em về." 

"Vâng." 

Khi xe chạy đến tiểu khu, Vương Nhất Bác nhận ra rằng mình đã không quay lại đây mấy ngày rồi. Lần trở về trước, cậu và Tiêu Chiến vẫn còn thân thiết như vậy. Điều khó chịu hơn nữa là, chính Tiêu Chiến rõ ràng đã khiến cậu không thể giữ được bản thân mình, sau đó lại đẩy ra và hỏi rằng chúng ta làm như vậy có phải không đúng không? Chỉ cần nghĩ về điều đó, cậu đã cảm thấy tức giận. 

Vương Nhất Bác dừng xe: "Anh đưa em lên." 

Lâm Mộ thở dài, nhưng không có mở cửa ra. "Đừng hòng, anh đi gặp Tiêu Chiến." 

Vương Nhất Bác choáng váng. 

"Được rồi, em chỉ là sức khoẻ không tốt, chứ không mù. Em có thể nhận ra anh quan tâm anh ta đến mức nào, và em sẽ không hỏi thêm về các mối quan hệ của anh. Nhưng..." 

Lâm Mộ nhẹ vuốt ve bụng mình: "Chỉ có đứa nhỏ này, anh đã hứa với em, không thể quay đầu." 

"... anh chưa bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại." 

Lâm Mộ nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Tốt rồi. Khi chúng ta đăng kí xong, tài sản của em sẽ chuyển cho anh làm chỗ dựa cho đứa trẻ." 

"Không cần thiết." 

"Em biết anh không phải vì tiền, nhưng em cũng không có người thừa kế tài sản này." 

"Khi đứa trẻ được sinh ra, em có thể để lại cho nó." 

"Anh là người giám hộ duy nhất của nó, và điều này là công bằng với anh. Hơn nữa, em không có đủ sức khoẻ để làm được những việc này khi đứa trẻ được sinh ra." 

Vẻ xấu hổ hiện lên trong mắt Vương Nhất Bác: "Anh xin lỗi."

Lâm Mộ ngắt lời: "Anh đã nói xin lỗi quá nhiều rồi, đừng nói nữa. Lúc đầu, em có oán hận anh, nhưng mấy năm nay, em dần hiểu ra rằng mọi việc đều là ý trời." 

Tất cả mọi việc có phải là ý muốn của Chúa trời không? Vương Nhất Bác lái xe đến biệt thự, không ngừng suy nghĩ về vấn đề này suốt dọc đường. Tiêu Chiến đi hay ở, xuất hiện và biến mất, tất cả đều là ý Chúa? Cho nên, dù có xả thân cứu Tiêu Chiến, cậu cũng không thể ngăn cản anh ấy rời đi? 

Thực tế, Vương Nhất Bác đã cố gắng thuyết phục bản thân mình theo cách này từ 4 năm trước. Trong những năm tháng đau khổ vì bị Tiêu Chiến bỏ rơi, cậu đã dùng ý trời để ép mình chấp nhận thực tế hết lần này đến lần khác, nhưng không bao giờ có kết quả. Bởi vì tính cách của Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ tin vào ý trời, cậu chỉ biết rằng mọi thứ là do con người tạo ra. Theo nhận thức của Vương Nhất Bác, người ta phải dũng cảm vượt qua khi gặp phải thất bại, và tất cả những vết sẹo để lại đều là huân chương của những người dũng cảm. Cho dù nghiêm trọng đến mức vết thương bị lở loét, để vết thương tự sinh ra máu thịt mới là chuyện lớn. 

Tuy nhiên, vết loét trong linh hồn là do Tiêu Chiến gây ra, Vương Nhất Bác dù sao cũng không thể cắt bỏ nó. Cậu thà sống cùng với vết loét, và khi bề mặt vết loét được bao phủ bởi lớp da non mới, thì mọi chuyện chắc chắn trông sẽ như bình thường. Không ai biết rằng dù đã 4 năm trôi qua, cậu vẫn là một Vương Nhất Bác bị tổn thương và không lành lặn. Nhưng không sao cả, từ lâu cậu đã quen với việc cộng sinh với mưng mủ. Vậy tại sao Tiêu Chiến lại quay trở lại? 

Vương Nhất Bác thở hổn hển đẩy cửa biệt thự ra, cửa sắt va vào tường phát ra tiếng động lớn. Pippi và Tống Giai đang thu dọn đồ đạc, sửng sốt khi nhìn thấy cậu. 

"Tiêu Chiến đâu?" 

"Chị Tiểu Mộ đâu?" 

Vương Nhất Bác và Tống Giai đồng thời hỏi. 

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở: "Cô ấy kiểm tra rồi, không sao cả. Tôi đã đưa cô ấy về nhà rồi." 

"Tiêu Chiến đâu?" 

Pippi trả lời: "Sở Kiều đưa anh ấy về lâu rồi." 

Tống Giai nhìn Vương Nhất Bác đầy ẩn ý: "Tại sao anh lại tìm Tiêu Chiến làm gì?" 

Vương Nhất Bác lương tâm cắn rứt, ngập ngừng trả lời: "Tôi nghe nói rằng chân anh ấy bị bỏng." 

"Sở Kiều mua kem trị bỏng cho anh ấy rồi, không có gì nghiêm trọng cả." 

Vương Nhất Bác im lặng. Tống Giai nhìn thấu, liếc mắt một cái: "Anh phải nhìn thấy mới yên tâm?" 

"...Sở Kiều nói với tôi qua điện thoại." 

Pippi bối rối: "Sao cậu không gọi thẳng cho anh ấy?" 

Vương Nhất Bác phớt lờ Pippi và bấm điện thoại cho Sở Kiều, khi cô ấy nhấc máy, giận dữ nói, dĩ nhiên anh ấy đã về nhà. Đúng vậy, anh ấy có thể đã về nhà. Vừa rồi cậu quá lo lắng đến mức quên mất đó là căn nhà cậu tìm cho anh ấy. Vương Nhất Bác vội vàng quay ra. 

Phía sau Tống Giai đột ngột hỏi: "Anh tìm được Tiêu Chiến, sau đó thì sao?" 

Vương Nhất Bác dừng lại, nhưng không trả lời. Sau khi đứng lại vài giây, cậu rời đi ngay lập tức. 

Vương Nhất Bác lái xe trở lại tiểu khu, căn nhà Tiêu Chiến thuê là căn 905, ngay bên cạnh nhà cậu. Tuy nhiên, dù Vương Nhất Bác bấm chuông cửa đến mức gần như mất điện, hoặc vỗ vào cửa, hàng xóm phàn nàn ầm ĩ, nhưng ngôi nhà đối diện vẫn không có động tĩnh gì. Điện thoại của Tiêu Chiến luôn tắt. Vương Nhất Bác được bao bọc trong cảm giác thất vọng sâu sắc, và cậu cảm thấy toàn thân mất đi sức lực. Cậu dựa vào cửa nhà Tiêu Chiến, yếu ớt trượt dài trên mặt đất. 

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác nở một nụ cười gượng gạo. Một lần nữa cậu lại không tìm thấy Tiêu Chiến. Suýt chút nữa thì quên mất, Tiêu Chiến vốn là một cựu binh chơi trò mất tích cừ khôi. 

Nhưng trên thực tế, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ tới câu Tống Giai đã hỏi. Tìm Tiêu Chiến, sau đó thì sao? Cậu có thể làm gì? Ngoài việc nhìn vết bỏng trên chân anh ấy và nói những điều vô nghĩa khiến anh ấy đau khổ? Cậu có thể giải thích mối quan hệ của mình với Lâm Mộ không? Không thể nói thật! Vương Nhất Bác vẫn muốn chứng tỏ với Tiêu Chiến: Anh xem, em muốn gả cho người khác, lần này, không muốn anh. Một khi nói ra, ưu thế này sẽ hoàn toàn bị lật tẩy và đảo ngược. Cậu sẽ một lần nữa trở thành con cá trên thớt cho Tiêu Chiến chém. 

Vương Nhất Bác thực sự đã có quá đủ những ngày sợ hãi như vậy. 

Hơn nữa, cậu nên nói chuyện với Tiêu Chiến như thế nào? Cho dù có được giải thích đi chăng nữa, thì có thể mong đợi anh ấy phản ứng như thế nào? Hay là để Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác, em kết hôn và nuôi con với người khác đi, anh ủng hộ em? Quá buồn cười, quá lố bịch rồi. 

Trong lòng Vương Nhất Bác, có thứ gì đó đang chết dần chết mòn. 

***

Tiêu Chiến mua vé tàu trở về quê lúc 10 giờ tối, đó cũng chính là chuyến mà anh thường đi hàng tháng khi Vương Nhất Bác còn học trung học. Thời điểm đó, anh đã đến đại học B, mở ra một bước ngoặt lớn. Đã quá lâu rồi anh không về thăm trường, bởi vì trường đại học thực sự mang quá nhiều kỉ niệm của anh và Vương Nhất Bác. Anh luôn muốn tương lai được quay lại đó cùng cậu ấy. Bây giờ chuyện này có vẻ không còn cần thiết nữa. 

Mọi nơi trong trường vẫn như trước đây, giảng đường, toà nhà hành chính, trung tâm thể thao, căn tin, thư viện, kí túc xá. Bất cứ nơi nào anh đi ngang qua, Tiêu Chiến dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của anh và Vương Nhất Bác. Có những lúc vui, có cười, có hồi hộp, bồn chồn nhưng tất cả đều vui. Họ đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc như vậy ở trường đại học. Tại sao sau đó tất cả đều thay đổi? Những chuyện gì đã xảy ra? 

Khi Tiêu Chiến đi qua cổng phía nam khu B, anh nhìn thấy một chiếc xe hiến máu quen thuộc của hội chữ thập đỏ đang đậu ở bên đường. Các logo hoa văn trên thân xe giống hệt như trong trí nhớ, thậm chí biển số xe cũng quen thuộc. Tiêu Chiến bất giác bước tới. 

Một cô gái mặc đồng phục y tá nhảy xuống khỏi xe hiến máu và nói: "Anh đẹp trai, anh có hiến máu không?" 

Không phải cô y tá trước đây. Khi đó Tiêu Chiến là sinh viên năm cuối, và giáo sư hướng dẫn của anh là một ông già rất tích cực. Ông ấy luôn kêu gọi sinh viên của mình hiến máu mỗi năm. Tiêu Chiến tự nhiên đáp ứng. Khi Vương Nhất Bác nghe nói, nhất định đòi đi cùng anh. Kết quả là khi họ xếp hàng chờ, người thanh niên phía trước suýt ngất sau khi hiến máu, Vương Nhất Bác nói rằng cậu sẽ không để Tiêu Chiến gặp bất cứ nguy hiểm nào và đứng chắn trước mặt anh. 

Khi đó, y tá phụ trách việc lấy máu liên tục khuyên: "Một thanh niên hiến 200cc một lần là đủ rồi." 

Tiêu Chiến cũng an ủi: " Người khác còn có thể hiến 400cc, anh chỉ hiến 200cc thôi. Nhất định không có vấn đề gì." 

"Không, tuyệt đối không được." 

Vương Nhất Bác đã từng rất cứng rắn với Tiêu Chiến, nhưng vẫn kêu anh đến quán bánh bên đường, vòi vĩnh anh mua bánh cho cậu ấy. 

Để dỗ dành anh, Vương Nhất Bác ngồi xuống vị trí hiến máu, xắn tay áo nói với y tá: "Tôi và anh trai tôi vốn định hiến 200cc một người. Bây giờ tôi hiến thay anh ấy. Cô có thể rút 400cc." 

Khi Tiêu Chiến trở lại, Vương Nhất Bác không chỉ hoàn thành xong việc lấy máu mà còn điền vào một bản đăng kí tình nguyện của ngân hàng tuỷ Trung Quốc. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhét giấy chứng nhận hiến máu vào tay Tiêu Chiến và kéo anh trở về trường. 

Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa xót xa, vừa đi vừa nói với cậu: "Vương Nhất Bác, em nghĩ thế nào vậy? Lần đầu tiên đi hiến máu, em lại hiến 400cc. Nếu em cảm thấy không khoẻ thì sao?" 

"Em không sao, anh ơi, em còn trẻ và có thể đóng góp cho Tổ quốc." Vừa nói, cậu vừa xắn tay áo, khoe cơ bắp sáng bừng của mình. 

"Anh cũng có thể." 

"Anh trai, anh là nhà thiết kế vĩ đại trong tương lai! Làm sao có thể tuỳ tiện rút máu của anh được!"Tiêu Chiến chưa hiểu mối quan hệ giữa việc hiến máu và nhà thiết kế, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác lại nói: "Hơn nữa, anh không phải là người sợ đau nhất sao? Nếu anh khóc thì thật là xấu hổ." 

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Tại sao anh lại phải khóc?" 

"Tóm lại, từ nay về sau em sẽ hiến máu thay anh hàng năm. Anh không được phép đi." 

"Vương Nhất Bác, đầu óc của em quá rộng rãi." 

Tiêu Chiến nói vậy, nhưng sự quan tâm của Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy quá ngọt ngào. Sau tất cả, Vương Nhất Bác không bao giờ quan tâm đến người khác ngoài anh. Vì vậy Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ: "Hiến máu thì hiến máu, tại sao lại đăng kí ngân hàng tuỷ xương? Không ngờ Yibo nhà chúng ta lại nhiệt tình như vậy~" 

"Ồ, cái đó." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, "Em nói ra anh cũng đừng khó chịu nhé." 

"Hả?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu. 

"Y tá nói rằng có rất nhiều người sắp chết đang chờ được ghép tuỷ. Cứ thêm một người đăng kí sẽ có thêm hi vọng. Có lẽ việc ghép tuỷ sẽ cứu sống được một mạng người. Em chỉ nghĩ... nếu em có thể giúp được người khác, nếu, bất cứ điều gì xảy ra với anh trong tương lai, có thể có người sẵn sàng giúp đỡ anh." 

Tiêu Chiến bị sốc và sững sờ nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vội vàng giải thích: "Anh trai, em không có ý tứ là anh sẽ bị bệnh! Em chỉ là,... anh đừng có hiểu lầm..." 

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Em cũng không ngốc mà!" 

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười, cậu sẽ cười theo một cách ngớngẩn. 

Ngày hôm đó, khi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở về kí túc xá, buổi chiều câu lạc bộ khiêu vũ có buổi tập, Tiêu Chiến còn kiên quyết bắt cậu xin phép nghỉ, nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau đó, anh mượn một cái nồi cơm điện từ đàn anh của mình, mua quả chà là đỏvà quả óc chó, bí mật hầm một nồi súp gà lớn trong kí túc xá, cho vào phích mang đến cho Vương Nhất Bác. Lúc đó đã đến giờ ăn tối, trong kí túc xá của Vương Nhất Bác không có ai. 

Tiêu Chiến bưng bát ra, Vương Nhất Bác một ngụm đưa vào miệng, hai mắt lấp lánh: "Ngon quá!" 

"Vậy em uống hết đi nhé, canh này bổ huyết, bổ khí." 

"Cái phích to như thế này... có phải nhiều quá không??" 

Tiêu Chiến lập tức trừng mắt, "Không thì anh mang đổ đi!?" 

"Không, không phải, anh làm sao có thể đổ đi?" Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu lia lịa, tay ôm lấy phích giữ nhiệt, "Ý của em là, anh làm những thứ này rất vất vả, cũng nên uống một chút." 

"Ồ, nhưng anh chỉ mang theo một bộ đồ ăn." 

"Dùng của em là được." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm, thổi vài lần rồi đưa đến miệng anh. 

Tiêu Chiến còn chưa được ăn cái gì vào bụng, lỗ tai lập tức đỏ lên, nhanh chóng vươn tay cầm lấy thìa: "Anh tự mình ăn." 

"Mau mở miệng." Vương Nhất Bác tránh khỏi tay anh, kiên trì đưa thìa lên sát miệng Tiêu Chiến. Anh không còn cách nào khác là nhấp một ngụm. Dù sao thì súp gà cũng không có mùi vị gì, vì nhịp tim của anh đã tăng lên ít nhất là 120. Thế là Vương Nhất Bác tự mình uống một ngụm rồi lại đút cho anh một ngụm, hai người uống hết cả phích cháo như thế. 

Khi Pippi, người cùng phòng Vương Nhất Bác buổi tối hôm đó trở lại, ngửi thấy mùi thơm còn sót lại của súp gà, cậu ta tham lam nói: "Cậu có thể để cho anh Chiến mang cho tôi một bát vào ngày mai không?" 

Vương Nhất Bác trừng mắt: "Cút!" 

***

"Anh đẹp trai, có chắc chắn là rút 400cc không?" 

Câu hỏi của cô y tá khiến tâm trí Tiêu Chiến trở lại. 

Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe, anh nhìn thấy mình đang mỉm cười."Chà, chỉ 400 thôi mà." 

Kim đâm vào mạch máu nơi khuỷu tay, máu đỏ tươi chảy theo ống thông vào túi trữmáu đang treo. Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác đã nói đúng, nó thực sự rất đau. Chỉ là Vương Nhất Bác đã không còn quan tâm đến anh nữa. 

Sau khi hiến máu, Tiêu Chiến hỏi: "Bạn còn tờ khai đăng kí tuỷ xương không?" 

Y tá ngạc nhiên thích thú: "Anh đẹp trai, anh có muốn đăng kí không?' 

Tiêu Chiến gật đầu, vừa kí xong đơn liền nghe y tá khen: "Anh đẹp trai, anh thật đáng yêu!" 

Không quan trọng lắm, phải không? 

Tiêu Chiến chỉ có cùng kì vọng như Vương Nhất Bác, nếu anh thực sự có thể tích luỹ công đức bằng cách giúp đỡ người khác. 

Anh hi vọng rằng tất cả may mắn sẽ rơi vào Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro