Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong sân đều vui vẻ chào hỏi. Không phải vì họ quá hiếu khách, mà là họ muốn nhìn kỹ hơn cô gái đã chiếm được giáo thảo của trường.Khi Vương Nhất Bác còn học đại học, liên tục xảy ra các vụ bê bối, chuyện cũ lẫn chuyện mới đều thường xuyên xảy ra, và người duy nhất có thể vướng vào những bê bối của cậu ấy có lẽ là Tiêu Chiến. Nhưng kiểu bê bối của Vương Nhất Bác không giống với Tiêu Chiến: Tiêu Chiến là kiểu "hôm nay người này thích anh ấy, ngày mai người kia thích anh ấy"; trong khi đó Vương Nhất Bác là kiểu "hôm nay làm cái này, ngày mai lại nói với cái kia". 

Nếu Tiêu Chiến là bông hoa của đại học B thì Vương Nhất Bác là đứa con hoang đàng. Vì vậy, khi trong trường đồn rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến theo đuổi Sở Kiều cùng lúc đã gây nên một cơn bão dư luận chống lại cô, nhưng cuối cùng, tin đồn này cũng bị mai một sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp. 

Một đám lớn nữ sinh từng bị Vương Nhất Bác tổn thương thở dài, loại người nào mới có thể chinh phục được con sói đơn độc này! Đột nhiên có vị hôn thê còn cao cấp hơn cả bạn gái, tinh thần tán gẫu của mọi người làm sao không hừng hực? 

Lâm Mộ không hề ngại ngùng, hào phóng đáp lại sự nhiệt tình của mọi người. 

Vương Nhất Bác quay đầu lại và liếc nhìn Tống Giai, Tống Giai cũng nhún vai bất lực. 

Lâm Mộ chú ý tới động tác của Vương Nhất Bác, cười với cậu: "Em nghe Tống Giai nói rằng có buổi họp mặt cựu sinh viên của anh hôm nay. Tình cờ đi ngang qua và muốn tham gia cùng. Không phải không được hoan nghênh chứ?" 

Pippi trả lời trước cả Vương Nhất Bác: "Hoan nghênh! Chị dâu tới, chúng tôi rất vinh hạnh!" 

Mọi người cũng đồng tình. Chỉ có Tiêu Chiến dường như không có phản ứng, thân thể vô thức quay về phía bên cạnh bếp nướng, đầu óc trống rỗng, vô thức cầm mấy xiên trong tay lên nướng. 

Pippi: "Cảm ơn đầu bến Tiêu, hãy nướng một cái gì đó cho chị dâu của anh đi! Ồ, không, đối với anh Chiến, cô ấy phải là em ruột." 

Tay Tiêu Chiến khẽ run khi nghe những lời đó. Sở Kiều hung hăng trừng mắt với Pippi, nhưng cậu ta hoàn toàn không nhận được tín hiệu, vẫn đang liều mạng nhắc nhở anh: "Thịt nướng của anh Chiến rất ngon, em vừa rồi còn ăn nhiều hơn mấy miếng." 

Lâm Mộ nghe thấy lời Pippi, nhìn về phía Tiêu Chiến phía trước quầy nướng bên phải. Thực ra khi cô bước vào, ngoài việc nhìn thấy Vương Nhất Bác, điều thứ hai thu hút sự chú ý của cô là Tiêu Chiến đang đứng cạnh cậu. Những người ưa nhìn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn dù họ ở bất cứ đâu. 

"Ai đây..." Lâm Mộ nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt dò hỏi, đôi mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, và cậu không muốn trả lời. 

Pippi khịt mũi và trả lời thay phần của Vương Nhất Bác: "Đây là Tiêu Chiến. Anh ấy có mối quan hệ tốt nhất với Vương Nhất Bác thời đại học. Chỉ cần anh Chiến ởđây, tất cả những anh em khác của chúng ta phải dạt sang một bên, phải không?" 

Pippi đẩy vai Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn không có phản ứng. 

"Hả?" Lâm Mộ nhìn Vương Nhất Bác một cách kì quái, đưa tay về phía Tiêu Chiến, "Xin chào, Tiêu Chiến." 

Ánh mắt Lâm Mộ nhìn anh có chút nghi ngờ. Có lẽ thắc mắc tại sao chưa từng nghe Vương Nhất Bác nhắc tới người bạn thân nào như vậy? Cậu ấy chưa từng đề cập đến trước mặt cô... 

Tiêu Chiến cảm thấy rằng lửa than trên vỉ nướng trước mặt mình đang cháy quá mạnh, cướp đi lượng dưỡng khí xung quanh anh, và khiến anh ngạt thở. Tay Lâm Mộ vẫn dừng lại trước mặt anh. 

"A... tay tôi đang dính nhiều dầu quá." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, lấy tay lau vội vã vào chiếc quần cho sạch sẽ. 

Sở Kiều tiến lại gần một bước, vươn tay ôm Lâm Mộ: "Em còn chưa tự giới thiệu với chị, em là Sở Kiều, học cùng khoá với Chiến Chiến." 

Pippi nói thêm: "Thực ra, anh Chiến hơn chúng tôi ba tuổi. Với chúng tôi, anh Chiến là tiền bối. Nhưng vì Vương Nhất Bác và anh Chiến quan hệ quá tốt nên chúng tôi thường chơi với nhau, giống như những người bạn cùng trang lứa." 

Lâm Mộ chớp mắt: "Tiêu Chiến nghe như Triển Chiêu ấy. Có thể gọi anh là Triển Chiêu không? Thực ra, tôi hơn Vương Nhất Bác hai tuổi." 

Mọi người thở dài trong lòng, hoá ra là tình chị em. 

Chỉ có Sở Kiều bĩu môi. 

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống: "A, tốt, không sao, tôi nướng cho cô một chút đồ ăn nhé? Cô muốn ăn gì? Sườn sắp có rồi." 

Anh vội vàng đặt vài chuỗi sườn nướng dự phòng lên đĩa, định đưa qua, nhưng Vương Nhất Bác đã kéo Lâm Mộ ra, không cho cô gắp. "Đừng ăn cái này, nó không tốt cho sức khoẻ." 

Tiêu Chiến lúng túng cầm đĩa thức ăn, không tiến vào cũng không rút đi, Vương Nhất Bác cũng không nói rằng bản thân thịt nướng không tốt cho sức khoẻ, hay là do anh nướng nó không ngon. 

"Hả?" Lâm Mộ ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, "nhưng em có chút đói bụng." 

"Em ngồi đây, anh ra ngoài mua cho em." 

Vương Nhất Bác ôm cánh tay Lâm Mộ, dẫn cô đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống, sau đó một mình đi ra ngoài. Tay Tiêu Chiến vẫn còn đông cứng trên không. 

Sở Kiều nhận lấy một đĩa từ tay anh, ngay lập tức cho một miếng vào miệng, sau đó gọi: "Ngon quá! Ai cần không?" 

Những người khác vội vàng tranh giành, không ai để ý đến Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía phòng khách. Căn biệt thự trở lại trạng thái như trước khi Lâm Mộ đến, và tất cả mọi người đều tụtập lại với nhau để ăn uống và trò chuyện. Lúc đầu, mọi người đều muốn kéo Tiêu Chiến vào nhóm, nhưng thấy anh có vẻ chán nản và không muốn chuyện trò, họdừng việc chạm và chiếc móng mềm mại này. 

Vương Nhất Bác rất nhanh trở lại, trong tay mang theo một túi thức ăn, từ trong đó lấy ra hai viên thịt, hai loại rau và một món canh tinh xảo, đặt lên bàn cà phê trước ghế sô pha của Lâm Mộ. 

Lâm Mộ giơ ngón tay cái: "Thật hào phóng!" 

Vương Nhất Bác: "Ăn thôi, không có bột ngọt." 

"Em không thể ăn nhiều như vậy, anh ăn một chút đi." 

Lâm Mộ tháo hai bộ đồ ăn ra và đưa cho Vương Nhất Bác một bộ, Vương Nhất Bácnhận lấy, nhưng vẫn không động vào. 

"Món thịt bò hầm này rất ngon. Cà rốt bổ dưỡng. Anh ăn thử xem."

Lâm Mộ gắp một miếng và đặt nó vào bát của Vương Nhất Bác. Một bức tranh sống động về một mỹ nam và một cô gái xinh đẹp có tình cảm sâu đậm, mỗi khung hình đều liên tiếp đâm vào trái tim của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, anh không thể rời mắt, mong muốn được nhìn rõ từng biểu hiện của Vương Nhất Bác, và đó chẳng qua là tự làm đau mình. 

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác... Em không phải ghét nhất ăn cà rốt sao..." 

Ngay cả hương vị cũng có thể thay đổi, nhưng còn gì không thể thay đổi nữa? Cho dù Vương Nhất Bác có giành tình cảm đặc biệt nào cho anh, thì bốn năm xa cách cũng đã phải cạn kiệt. Hai món đồ đạc đó có thể được giữ lại chỉ là Vương Nhất Bác nghĩ rằng nó vẫn sử dụng được, không nên lãng phí nó, phải không? 

Tiêu Chiến tiếp tục tự ngược đãi bản thân trong nội tâm, để che đậy nỗi đau lòng mà Lâm Mộ mang đến cho mình, anh chỉ đơn giản là tự mình trải nghiệm trước. Cho đến khi Sở Kiều đi tới và chạm vào anh: "Anh không sao chứ?" 

Anh không biết có chuyện gì xảy ra với mình không, anh dường như còn sống, và hình như cũng đã chết rồi. 

Sau khi ăn tối, mọi người thu dọn đồ dùng nướng thịt, mười mấy người tụ tập trong sân chơi ma sói. Tiêu Chiến đã nắm trong tay một vài quân bài dân sự, nhưng vì anh không tập trung nổi nên thường xuyên mắc lỗi, luôn bị anh ném ra ngoài do nhầm lẫn trong những hiệp đầu tiên. Một lần khác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có được người sói, nhưng đó là người sói mà anh chơi kém nhất. Người chủ trò thông báo rằng đêm đã đến, Tiêu Chiến mở mắt ra và thấy ba người bạn đồng hành kia tình cờ là Vương Nhất Bác, Lâm Mộ và Sở Kiều. Tiêu Chiến đang trong tâm trạng phức tạp, anh không thể nghĩ đến việc chọn ai đểgiết, thậm chí còn nóng lòng muốn tự sát. 

Lâm Mộ dẫn đầu chọn một cái, anh đương nhiên không phản đối. Không ngờ trước khi cô nói chuyện, cô gái tóc ngắn lên tiếng trước nói rằng mình là nhà tiên tri, nói rằng sau khi Tiêu Chiến bị khảo nghiệm, thì Lâm Mộ là người sói. 

Tuy nhiên, Lâm Mộ, người theo dõi bài phát biểu của cô gái tóc ngắn, đã nói một cách kinh ngạc: "Tôi là nhà tiên tri thực sự, người sói phải là cô chứ? Hãy nghĩ xem, vì trận chiến đã loại bỏ một số thường dân, tại sao cô lại... Ai đã kiểm tra cô ấy khi cô ấy xuất hiện? Điều đó thật vô lí. Tôi đã kiểm tra Pippi và cậu ấy là một thường dân." 

Vì vậy, trọng tâm của trò chơi này đổ dồn vào việc cô gái tóc ngắn hay Lâm Mộ là nhà tiên tri. 

Người phát ngôn tiếp theo sau Lâm Mộ là Vương Nhất Bác, cậu nhẹ giọng nói: "Nói bây giờ cũng không dễ, chúng ta đoán xem." 

Lời nói của Vương Nhất Bác đã thành công chia rẽ bản thân và Lâm Mộ thành hai phe, ngay cả Lâm Mộ cũng cảm thấy nghi ngờ, sao cậu có thể quay lưng lại với cô? 

Tiêu Chiến chua chát nghĩ rằng chiến thuật chung của họ thực sự có một thoả thuận ngầm. 

Sau khi một vài người lên tiếng, đến lượt Pippi. Cậu ta lộ ra thân phận thường dân, mũi dùi quay lại phía Lâm Mộ. Người tiếp theo là Tiêu Chiến, anh không có gì để nói, chỉ có điều anh cũng là một thường dân. Sở Kiều sau đó chỉ nói ngắn gọn vài câu, giữ vẻ trầm mặc. 

Vòng biểu quyết đầu tiên tập trung vào Pippi và Tiêu Chiến, cuối cùng, Vương Nhất Bác đã đứng về phía cô gái tóc ngắn và bỏ phiếu chính để loại Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến chỉ nói với Sở Kiều: "Tôi xuống bếp pha trà." 

Bỏ chạy. 

Trong ván thứ hai của trò chơi, Lâm Mộ chỉ đơn giản là chọn con dao tự sát. 

"Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi biết rằng mình sẽ không thoát trong vòng này. Cô gái tóc ngắn chắc chắn là một người sói. Sở Kiều, người tôi đã kiểm tra trong vòng này là một thường dân. Giáo sĩ thì phải bảo vệ hai người Kim Thuỷ, không thể đểbọn họ tàn sát lẫn nhau. Tập trung ném cô gái tóc ngắn vòng này đi." Lâm Mộ nói xong đứng lên, "Tôi vào phòng bếp giúp Tiêu Chiến pha trà." 

Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng khi nghe những lời này: "Anh..."

Lâm Mộ giữ chặt tay cậu: "Anh cứ tiếp tục chơi đi, em chỉ giúp rửa chén và đặt lá trà, đừng lo lắng." 

Pippi nói đùa: "Vương Nhất Bác, cậu quan tâm quá nhiều đến vị hôn thê~" 

Những người khác cũng cười. 

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Có chơi nữa không?" 

***

Trong phòng bếp, Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn cái ấm. 

Lâm Mộ bước vào cười nói: "Tôi giúp anh." 

"Ah, cảm ơn cô..." 

Trong không gian nhỏ hẹp, một mình đối mặt với vị hôn thê của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi muốn tìm hiểu đôi chút. Trong tiếng nóng xèo xèo của ấm đun nước, anh nghe thấy chính mình đang hỏi: 

 "Cô và Vương Nhất Bác... gặp nhau khi nào?" 

Lâm Mộ suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc: "Chúng tôi gặp nhau lâu rồi,khoảng bốn năm trước, nhưng quyết định kết hôn chỉ là vài tháng trước." 

"Đám cưới diễn ra khi nào?" 

"Không tổ chức hôn lễ. Chúng tôi đều sợ phiền phức, cho nên chỉ đăng kí kết hôn." 

Tiêu Chiến nhớ đến 30.000 bông hồng do Vương Nhất Bác đặt được đề cập trong nhóm QQ trước đó, và nghĩ, thật tinh tế, đó có lẽ là một điều bất ngờ mà cậu ấy dành cho cô. 

Lâm Mộ vừa pha trà vào cốc vừa nói: "Khi chúng tôi nhận giấy đăng kí vào tháng tới, sẽ mời anh và Pippi tới ăn tối." 

"Tháng sau..." 

"Vâng, vào ngày 5 tháng sau, sinh nhật của Vương Nhất Bác." 

Tiêu Chiến đã không tham gia sinh nhật của Vương Nhất Bác trong bốn năm. 

"Tháng sau, tôi sợ, tôi sẽ không ở thành phố B." 

Lâm Mộ nhìn anh: "Anh đi đâu vậy?" 

Đi đâu? Tiêu Chiến cũng không biết. Anh chỉ biết rằng anh không thể ở lại thành phố B nhìn Vương Nhất Bác kết hôn, chỉ cần anh rời khỏi đây, thì tận cùng thế giới cùng sẽ giống nhau. 

"Còn có công việc cần sắp xếp." Tiêu Chiến vội vàng đáp lại, sau đó, cố gắng hết sức nén lại trong cổ họng, "Chúc mừng." 

Ấm nước sủi bọt, Lâm Mộ cầm lên rót nước vào trong tách trà, vừa xoay người đặt bình trà, anh không để ý thấy cái ấm quét vào tách trà vừa đổ đầy nước. 

"Cẩn thận!" 

Trong phòng khách, Vương Nhất Bác và Sở Kiều đã tàn sát thành công những người còn lại. 

"Ngay cả người sói cũng thắng!" 

Pippi không sao, cậu ta là dân thường, còn Tống Giai là lính canh, anh ta thực sựnghe lời Lâm Mộ và luôn bảo vệ Vương Nhất Bác và Sở Kiều. 

Giữa lúc mọi người bực bội và than thở, Vương Nhất Bác đứng dậy: "Tôi vào bếpxem thử." 

Mọi người thở dài, thật sự rất khó buông cho vị hôn thê trong chốc lát! 

***

Vương Nhất Bác vừa đi tới cửa phòng bếp, tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy Lâm Mộ về phía sau, lưng đập vào mép tủ, có tiếng tách trà rơi ra từng mảnh. 

"A!" Lâm Mộ kêu lên một tiếng đau đớn. Vẻ mặt Vương Nhất Bác thay đổi, cậu xông vào đỡ Lâm Mộ, ánh mắt bắn thẳng vào Tiêu Chiến, lửa giận bốc lên. 

"Anh đẩy cô ấy làm gì?" 

Tiêu Chiến giật mình, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn. 

"Tiêu Chiến, anh bất mãn gì thì nhằm vào tôi, bắt nạt con gái là có ý gì?" 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình một cách hoài nghi, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Vương Nhất Bác xa lạ như vậy. Vương Nhất Bác làm sao có thể nói chuyện với anh bằng giọng điệu và thái độ như vậy? Sao có thể lên tiếng trách móc anh vì người khác? Làm sao có thể!? Âm thanh cãi vã vang ra từ trong bếp, những người khác trong phòng khách nghe thấy vội vã chạy vào. 

Lâm Mộ đẩy cánh tay Vương Nhất Bác: "Anh hiểu lầm rồi, vừa rồi em suýt chút nữa bị bỏng nước, nhưng anh Chiến đã đẩy em ra." 

Vương Nhất Bác sững sờ, trong mắt hiện lên một tia áy náy. 

Lâm Mộ nói với Tiêu Chiến một lần nữa: "Tôi xin lỗi, Chiến Chiến, tôi đang mang thai chưa đầy ba tháng, vì vậy Nhất Bác có chút căng thẳng." 

Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc. 

Tin tức về việc Lâm Mộ mang thai giống như một quả bom hạt nhân, đánh tan hoàn toàn mọi phòng tuyến cuối cùng của Tiêu Chiến. Trên thực tế, không chỉ Tiêu Chiến, tất cả mọi người có mặt đều choáng váng. Vương Nhất Bác mím môi, cổ họng cuộn trào, không nhìn Tiêu Chiến. Có lẽ thật sựkhông có gì để nói, huống chi là bào chữa. 

"Tuy nhiên, tôi dường như đã va trúng thắt lưng, tôi sợ rằng thực sự phải đến bệnh viện." 

Lâm Mộ thấy Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, vội vàng an ủi: "Anh Chiến đừng lo lắng, tôi không sao, chỉ là kiểm tra một chút cho chắc chắn." 

Vương Nhất Bác trầm giọng: "Anh đưa em tới đó." 

Lâm Mộ đáp "Vâng" và được Vương Nhất Bác đỡ ra ngoài. 

Cú sốc quá độ khiến Tiêu Chiến không còn sức mà đứng, anh ngồi xổm xuống, ôm lấy mình run rẩy. 

Sở Kiều đẩy những người khác sang một bên, chạy tới chỗ anh xem xét, kêu lên: "Chiến Chiến, chân anh bị bỏng rồi!" 

Đúng vậy, Tiêu Chiến kịp thời đẩy Lâm Mộ ra, nhưng chân anh đã bị một tách trà đập vào, nước sôi nóng dội lên mu bàn chân, một mảng da lớn lập tức bị rút lại, đỏrực. Anh muốn thấy Vương Nhất Bác trước đây, nhưng không biết làm thế nào. Trước đây, chỉ cần Tiêu Chiến bị thương một chút, hai mắt Vương Nhất Bác sẽ đỏ lên, lo lắng hơn bất cứ chuyện gì. Nhưng vừa rồi Vương Nhất Bác còn không nhìn đến chân anh. Cậu ấy không còn là của anh nữa. Không phải là Vương Nhất Bác của anh nữa. Cho nên, sẽ không cảm thấy có lỗi với anh, không quan tâm rằng anh đang khóc. Cậu ấy đã có hôn thê, một đứa con sắp chào đời, một cuộc sống mới toanh và một gia đình hạnh phúc. Vậy Tiêu Chiến có gì? Nếu không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ không có gì trên cuộc đời này. Không có tương lai, không có hạnh phúc, và phần đời còn lại của anh còn rất dài, anh là người duy nhất sống một mình, một xác chết biết đi. Khi Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Sở Kiều, cậu dường như ngạc nhiên vì điều đó. Cậu bất giác dừng lại và quay đầu. Cậu không thể nhìn thấy gì ở cửa bếp. 

Lâm Mộ hỏi cậu: "Sao vậy?""..." 

"Anh lo lắng cho Tiêu Chiến sao? Vừa rồi anh đã trách nhầm anh ấy, anh muốn xin lỗi anh ấy sao?" 

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, sau đó buông ra: "... Anh đưa em đến bệnh viện trước." 

Nếu Vương Nhất Bác biết rằng lúc cậu xuất viên trở về sẽ không tìm được Tiêu Chiến, cậu có đi không? Không ai biết câu trả lời. 

Vì Vương Nhất Bác, không có sự lựa chọn nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro