Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không biết mình đã ngồi trên mặt đất bao lâu, chỉ cảm thấy rằng tiếng ồn ào ngoài đường dần dần không còn nữa. Màn đêm dường như càng ngày càng yên tĩnh, chỉ có chính mình còn lại trên thế giới này, bất động, im lặng như một pho tượng.

Tiêu Chiến bị kích hoạt ngay lập tức khi nghe tiếng mở cửa ngoài hành lang. Anh vội vàng đứng dậy, nhưng đôi chân vì ngồi quá lâu yếu ớt không thể đứng vững, theo bản năng, anh dùng tay nắm chặt thứ đầu tiên sờ thấy. Cốc nước trên bàn đầu giường bị lật đổ, nước tràn ra toàn bộ mặt quầy. Không để ý đến việc phải dọn dẹp, Tiêu Chiến loạng choạng đi về phía phòng khách, lúc vòng qua cuối giường, đầu gối lại va vào cạnh gỗ dưới chân giường. Chân lập tức cảm thấy tê rần, đau đớn.

Tiếng đóng cửa lại vang lên.

Tiêu Chiến lê một chân đến hành lang, chỉ thấy chiếc vali hôm qua anh để trên xe của Vương Nhất Bác. Có phải Vương Nhất Bác đã đặc biệt mang đến cho anh không? Đều đã như thế này rồi, cậu ấy còn quan tâm xem anh có đồ dùng vệ sinh và quần áo để thay sao?

Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ ban công trong phòng khách, ngay sau đó nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác xuất hiện ở dưới lầu, đang đi ra ngoài cổng, nhanh chóng lên taxi rời đi.Cậu ấy đang đi đâu vậy? Có phải đến nhà của vợ sắp cưới không?

Ngay khi nghĩ đến điều này, trái tim của Tiêu Chiến như bị kim đâm. Anh lắc đầu nguầy nguậy, định lau dọn nước trên bàn đầu giường trước, sau đó hãy tiếp tục ngồi xuống hành hạ bản thân. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Chiến cảm thấy mất hồn, anh lại giẫm phải mảnh vải trắng treo trên sàn nhà và bị loạng choạng ngay khi từ ban công bước vào phòng khách.Tiêu chiến cảm thấy bực bội, hôm nay là ngày gì vậy? Mọi thứ dường như đều tuột khỏi tầm tay anh. Khi đứng vững, anh nhìn thấy tấm vải trắng ban đầu vấp phải vốn được che trên bàn ghế, giờ bị xé toạc ra, lộ ra một góc đồ đạc bên dưới.

"Đây là..."

Một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được ùa về trong tâm trí anh. Tiêu Chiến mở lớp vải ra, và một chiếc ghế dài kiểu rococo hiện ra trước mắt. Phong cách độc đáo, kết hợp giữa sự sang trọng cổ điển của phương Đông và sự lộng lẫy của châu Âu. Đó là thiết kế không có trên thị trường.

"Oa, anh ơi, cái ghế này anh vẽ đẹp quá."

"Đây được gọi là trường kỷ, không phải ghế."

"Dù sao thì cũng đẹp. Sau này em sẽ làm ho anh một cái rồi đặt ở phòng khách. Anh ngồi đó vẽ tranh, nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt."

"Còn em thì sao?"

"Em chơi lego trên bàn cà phê."

"Sau đó, anh sẽ vẽ cho em một cái tủ khác, và em có thể xếp lego vào đó sau khi ghép xong."

Kỉ niệm ùa về trong tâm trí, Tiêu Chiến không khỏi run rẩy, mở ra góc vải che món đồ khác bên cạnh ghế dài, bên dưới là chiếc tủ góc mà anh đã vẽ trong trí nhớ của mình. Có đúng không? Có phải Vương Nhất Bác đã che lại vì sợ anh nhìn thấy những thứnày không?Tiêu Chiến không biết trong lòng mình như thế nào, anh nên cảm thấy vui vẻ sao? Nhưng trái tim anh nặng trĩu như muốn vỡ ra khi anh nghĩ đến việc Vương Nhất Bácđã bí mật làm điều này khi nào, ở đâu, và với tâm trạng như thế nào?

Tuyệt vọng quay về phòng ngủ chính, Tiêu Chiến lần đầu tiên bật đèn lên và cẩn thận nhìn nơi cậu thường ngủ. Đây là một căn phòng tối giản, một chiếc giường, hai chiếc bàn đầu giường, một tủ quần áo, không có gì khác. Phòng tắm chính trong phòng ngủ cũng vậy, một cốc đựng bàn chải đánh răng, một bàn chải, một khăn tắm, một ít sữa rửa mặt đơn giản, kem dưỡng da mặt. Tất cả đều cho thấy cuộc sống tối thiểu của Vương Nhất Bác, không có gì gợi nhớ đến việc kết hôn. Tiêu Chiến lấy một ít khăn giấy, vừa lau nước trên bàn, vừa nghĩ: không phải Vương Nhất Bác hận anh sao? Vì hận anh, nên để anh nếm trải mùi vị đau lòng?

Càng nghĩ càng cảm thấy không chịu nổi, phải gọi điện cho Vương Nhất Bác để hỏi cho rõ ràng. Anh nóng lòng gửi tin nhắn wechat cho Vương Nhất Bác: Chúng ta cần nói chuyện. Anh có chuyện muốn nói với em.

Tuy nhiên, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời. Tiêu Chiến không nản lòng, quyết định gọi trực tiếp, nhưng chỉ nhận được lời nhắc tắt máy. Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận. Tiêu Chiến quyết định chuyển nhà vào ngày mai, để cậu có thể quay về nhà, sau đó tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp. Anh có điều gì muốn nói? Dù khó khăn đến đâu, thì sự biến mất của anh hẳn đã gây tổn thương rất lớn cho Vương Nhất Bác vào bốn năm trước. Anh muốn giải thích lí do vào thời điểm đó, xin lỗi cậu ấy và bù đắp nó trong những năm tiếp theo. Nhất định, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác sẽ tha thứ cho anh. Sẽ.

Một người đàn ông thốt lên từ một cửa hàng thịt mở cửa 24h bên đường: "Cái gì? Anh đặt Tiêu Chiến lên giường!?" Giọng nói có hơi to, thu hút người ngồi bàn bên cạnh thường xuyên nhìn sang.

Vương Nhất Bác đau đầu nhíu mày: "Đừng chỉ nghe nửa câu đầu."

Tống Giai hơi nghiêng người lại gần Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"...Không có, tôi ra ngoài tìm anh." Tống Giai nhìn cậu: "Anh định làm gì?"

Vương Nhất Bác không thể trả lời.

"Ngay từ đầu anh đã nói, anh nói những chuyện trước đây đã qua rồi, Tiêu Chiến không có khả năng làm thay đổi quyết định của anh. Mới có mấy ngày đã thế này rồi?"

Vương Nhất Bác thở dài, "Tôi vô tình uống quá nhiều."

Tống Giai cười mỉa mai: "Chỉ tên cặn bã mới lấy cớ uống rượu quá nhiều. Nếu không để cho bản thân uống quá nhiều, còn có thể uống nhiều sao?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc: "Xin lỗi."

Tống Giai châm một điếu thuốc, rít một hơi dài thở ra khói: "Anh không cần nói xin lỗi tôi, muốn nói thì nói cho Lâm Mộ ấy. Chính anh là người muốn kết hôn."

Từ "kết hôn" làm cho Vương Nhất Bác theo bản năng có chút kháng cự, ngắt lời: "Anh với tôi đều hiểu rõ chuyện này."

"Vương Nhất Bác, với tư cách là một người bạn, tôi phải nhắc nhở anh rằng bất kể anh có thoả thuận gì với Lâm Mộ, chỉ cần có giấy chứng nhận, trên phương diện pháp lý thì hai người đã là vợ chồng."

"..."

"Nếu không thể để Tiêu Chiến đi, tôi khuyên anh nên nói rõ ràng cho cô ấy và từ bỏ kế hoạch của mình."

"... Tôi không thể làm thế."

"Thôi đi, từ hôm ra sân bay đón Tiêu Chiến, khi anh đánh vào cửa xe tôi, tôi đã biết lời hứa hẹn của anh chẳng có giá trị gì."

Vương Nhất Bác mím môi, muốn giải thích, nhưng sau chuyện tối nay, cậu cảm thấy không còn đủ tự tin để nói gì nữa.

"Cảm giác của anh đối với Tiêu Chiến là gì, anh biết rõ nhất. Anh có thể nói dối tôi, nhưng không thể tự dối mình."

Vương Nhất Bác dựa vào ghế ngồi, cảm thấy kiệt sức: "Tống Giai, anh biết không, tôi không thể."

Tống Giai không nói gì.

"Tôi nợ cô ấy và tôi phải có trách nhiệm. Tôi nhất định sẽ thực hiện những gì đã hứa."

Tống Giai nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Chỉ cần cậu có thể suy nghĩ rõ ràng, tôi sẽ ủng hộ quyết định của anh."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói: "Thuốc đó..."

"Anh bị điên à?" Tống Giai cự tuyệt, "Dù sao tôi cũng sẽ không kê thêm cho anh loại thuốc đó. Đáng lẽ ra, tôi không nên đưa nó cho anh từ bốn năm trước."

"Ừm." Vương Nhất Bác không muốn làm khó Tống Giai, người đã bị cậu làm hại vào bốn năm trước. Lúc này, tin nhắn trên Wechat hiện lên, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi lâu không nhúc nhích.

Tống Giai: "Nhìn biểu hiện của anh, lại không phải là Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác bấm máy và tắt nó đi."Anh nói đúng, Tiêu Chiến sẽ chỉ làm nhiễu loạn tâm trí tôi."

Anh có thể không bị ảnh hưởng bởi anh ấy bằng cách tắt điện thoại và không đọc tinnhắn của Tiêu Chiến? Tống Giai không nói nên lời. Là bạn bè nhiều năm như vậy, từ lâu anh đã hiểu rõ, từ đại học đến bây giờ, cho dù Vương Nhất Bác trong mắt người khác nổi tiếng tài giỏi đến đâu, bất cứ chuyện gì liên quan đến Tiêu Chiến, người bạn thân của anh liền biến thành tên ngốc. Chuyện xảy ra mà chính cậu ta cũng không biết.

***

Cả tuần nay, Tiêu Chiến không liên lạc được với Vương Nhất Bác. Wechat không trả lời, điện thoại đã tắt máy, thậm chí Tiêu Chiến còn hỏi qua người gác cổng, Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa trở về nhà. Anh không thể thực sự đến công ty để tìm cậu ấy. Tiêu Chiến kéo lên kéo xuống sổđịa chỉ của mình, một cái tên loé lên trước mắt anh, và một ý tưởng hiện ra.

Sau khi bấm điện thoại gọi Pippi, giọng nói của người bên kia rất ngạc nhiên: "Tiêu Chiến?"

"Ừm, là anh." Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, lãnh đạm nói: "Không phải đã nói hẹn gặp nhau sao?"

"Vâng! Em đã muốn hẹn vào tuần trước! Nhưng Nhất Bác nói rằng anh phải di chuyển nhiều nên hẹn vài ngày nữa. Anh đã chuyển nhà xong chưa?"

"Anh đã chuyển xong vào hôm thứ bảy tuần trước."

"Được rồi! Hôm nay là thứ năm, chủ nhạt tuần này gặp nhau được không? Nếu được, em sẽ hẹn Sở Kiều và những người khác."

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng: "Anh không có vấn đề gì, cảm ơn sự tiếp đón của anh."

"Không sao đâu, dưới sức hấp dẫn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, những người khác sẽ xông lên, đừng lo lắng."

"Tốt quá."

Thực ra, trong lòng Tiêu Chiến có chút trống rỗng, nếu Vương Nhất Bác không tới thì sao? Nhưng hiện tại không còn cách nào tốt hơn nên anh chỉ có thể thử.

Chủ nhật, Tiêu Chiến sửa soạn cẩn thận và xịt một chút nước hoa lên gáy anh. Pippi mở tiệc tại một biệt thự ở ngoại ô. Tiêu Chiến đến sớm hơn thời gian đã thông báo mười phút. Một số người cũng đến trước và đang giúp sắp xếp thịt và rau đểnướng. Pippi nhiệt tình chào hỏi, khoác vai anh kéo đến sô pha, khoe khoang với mọi người: "Nhìn xem! Tôi đã nói cái gì!"

"Chào!" Tiêu Chiến chịu đựng sự đụng chạm của Pippi và mỉm cười chào mọi người.

"Mau buông anh Chiến ra, đừng nhúc nhích."

Người nói là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, mặc váy dài thướt tha, tao nhã. Tiêu Chiến sững sờ khi ánh mắt của anh rơi trên mặt cô.

Pippi khịt mũi rồi buông ra: "Chẳng phải tôi chỉ ôm ấp trong khi Vương Nhất Bác không có ở đây sao, nếu không cậu ấy sẽ không để tôi yên nếu nhìn thấy."

Tiêu Chiến thả lỏng vai và nói với cô gái đang nói chuyện, "cô cũng ở đây."

Cô gái mỉm cười và gật đầu.

Những người khác ngửi được mùi chuyện phiếm, nhìn hai người bọn họ, thở dài: "Oa~ có chuyện hay~"

Một cô gái tóc ngắn khác đẩy kính: "Tôi nghe nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bácđều theo đuổi Sở Kiều ở trường đại học. Có vẻ như điều đó là sự thật."

Tiêu Chiến cau mày, có lẽ cô gái tóc ngắn này chính là cựu sinh viên F trong đám ăn dưa của nhóm QQ.

Pippi vỗ trán, chợt hiểu ra: "Thảo nào! Lúc đầu anh ấy chỉ nói chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, vừa nghe nói Sở Kiều đến, anh ấy liền đồng ý luôn."

Một đám người cười khúc khích. Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Không có, đừng nói nhảm, nhất là trước mặt Vương Nhất Bác."

"Không nói chuyện phiếm, chúng ta cứ quan sát thôi, đừng nói nhiều." Một số người mặt dày cười.

Sở Kiểu ngước nhìn Tiêu Chiến và thở dài bất lực. Tiêu Chiến cũng không có ý định vướng vào những vụ lùm xùm này, anh đã khắc cốt ghi tâm với Vương Nhất Bác, nghe Pippi nói sẽ đến nên anh mừng thầm, làm sao còn quan tâm đến những người khác được?

Tiêu Chiến giúp mở gói xiên thịt và lắng nghe những người khác kể chuyện hồi còn học đại học. Có những người khác đến. Pippi vốn là bạn của Vương Nhất Bác. Những người anh ta mời đến chủ yếu là bạn cùng học cấp một. Vì vậy, ngoại từ Sở Kiều, anh không biết ai nữa.

Gần trưa, Vương Nhất Bác và Tống Giai là hai người cuối cùng có mặt ở đó. Tống Giai xin lỗi và nói, "Một bệnh nhân đã hẹn vào sáng nay nhưng đến muộn."

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phông thể thao màu đen và đội mũ lưỡi trai đen, khuôn mặt trắng bệch nhưng vô cảm. Trông cậu có vẻ yếu ớt, lạnh lẽo giữa thời tiết mùa hè. Đôi mắt của Tiêu Chiến dán vào cậu ngay từ khi cậu bước vào, nhưng Vương Nhất Bác thậm chí không nhìn qua lấy một lần. Những người khác chào hỏi, cậu chỉ gật đầu một cách hời hợt, mọi người nhìn nhau, họ không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, không biết ai đã xúc phạm cậu ta. Người duy nhất không sợ Vương Nhất Bác là Sở Kiều. Cô ngẩng đầu mỉm cười chào cậu. Mọi người nhanh chóng nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không cử động.

Sở Kiều lại nói thêm: "Thôi, để tôi và cậu ấy giúp Tiêu chiến, mọi người có thể giúp bày bàn."

Vương Nhất Bác nhìn Sở Kiều khi cô nói. Cậu thực sự đi lại gần Tiêu Chiến, cầm kẹp thịt nướng lên, không nói lời nào, rồi đặt rau lên đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy kích động. Vương Nhất Bác này vốn có vẻ lạnh lùng, thật ra rất nghe lời Sở Kiều! Lời bàn tán của cô nàng tóc ngắn không phải không có căn cứ! Chỉ có Tống Giai nhìn Sở Kiều đầy ẩn ý. Sở Kiều cũng để ý đến ánh mắt của anh ta, nghiêng đầu, dang hai tay ra.

Vương Nhất Bác mặc dù đứng ở bên cạnh, nhưng trong phòng khách có quá nhiều người, thật sự không tiện nói chuyện. Vương Nhất Bác tự nhiên cũng không nói. Hai người giống như hai cái máy nướng thịt im lặng.Chuẩn bị xong các món ăn, Pippi còn đốt lửa than ở ngoài sân. Một bữa tiệc nướng BBQ hoành tráng bắt đầu. Tiêu Chiến không có cảm giác thèm ăn, vì vậy, anh liên tục đứng trước bếp nướng cho mọi người. Vương Nhất Bác đang bưng một cái đĩa với rất nhiều món, nhưng cậu không ăn lấy một miếng, chỉ đứng cách xa lò nướng, lơ đãng nhìn xung quanh.

Sở Kiều bước lại gần Tiêu Chiến: "Để đó cho tôi, anh đi ăn chút gì đi."

"À, không sao đâu."

"Nếu mỹ nam không ăn, mọi người sẽ cảm thấy đau khổ." Sở Kiều nghiêng đầu cười và nói, "điển hình là tôi."

Tiêu Chiến phì cười: "Biên tập Sở, đừng nói đùa nữa, rõ ràng cô là một đại mỹ nhân."

"Chiến Chiến, hai năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, quả thật đã hai năm kể từ khi xảy ra chuyện của Sư tử và Thỏ. Vào thời điểm đó, Sở Kiều tình cờ là tổng biên tập của Vision, và cô đã cố gắng giúp anh truy tìm người ẩn danh đó, nhưng cuối cùng cô không tìm ra."Ừm, đã hai năm... Không ngờ cô lại ở thành phố B."

"Tôi đã nghỉ việc và dự định tự mình thành lập một studio để kết nối với mảng kinh doanh gia công của nhiều nhãn hàng khác nhau. Anh có muốn tham gia không?"

"Hả?" Tiêu Chiến thấy cảm động. Nhìn thấy nụ cười chân thành của Sở Kiều, anh cảm thấy gần gũi không thể giải thích được.

"Anh nghĩ đi, tôi biết anh vẫn chưa tìm được việc. Hợp tác với tôi, chúng ta cùng làm."

Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi sẽ nghiêm túc xem xét."

Sở Kiều đặt cà tím đã nướng vào trong một chiếc đĩa trống, đưa cho Tiêu Chiến: "Ăn cà tím nướng đi. Cứ coi như tôi hối lộ anh trước là được rồi."

"Ừm..."Tiêu Chiến khó có thể từ chối. Anh có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng anh ghét nhất là ăn cà tím.Quên đi, cứ nuốt như uống thuốc là được. Tiêu Chiến cắn răng và nhận lấy nó. Vừa cầm vào tay, cái đĩa trong tay anh đã bị một người nhanh chóng đi qua giật mất.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Đưa cà tím nướng cho tôi."

Mọi người ăn nhìn nhau, họ trao nhau những ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu. Quả cà tím mà nữ thần Sở Kiều tặng cho nam thần Tiêu Chiến đã bị một nam thần khác là Vương Nhất Bác lấy mất rồi. Cô ấy ở cấp độ nào?

Sở Kiều bật cười: "Để tôi nướng cho Chiến Chiến một cái khác."

"Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác nhắc lại.

Tiêu Chiến nhướng mày: "Hả? Là Chiến Chiến, sao vậy?"

Gương mặt Vương Nhất Bác dường như càng lạnh hơn: "Nướng cái khác cũng đưa cho tôi."

Tia lửa nổ lách tách, và Pippi ngây thơ xen vào: "Vương Nhất Bác, cậu thích cà tím lắm à? Hồi đại học tớ không để ý, tớ chỉ biết cậu thích rau mùi." Nói xong, cậu ta lại vỗ trán, không sợ chết đưa ra một kết luận. "Có phải hôn thê của cậu thích ăn cà tím không?"

Tiếng xì xào im bặt. Tất cả mọi người đang hóng dưa đều hít một hơi lạnh, tình tiết này là gì? Vương Nhất Bác có vị hôn thê và còn làm điều này vì Sở Kiều? Chẳng lẽ cậu ta là kẻ cặn bã như vậy?Vương Nhất Bác ném một ánh mắt sắc như dao vào Pippi. Pippi cảm thấy lạnh gáy một cách không thể giải thích được và định nói-

Một giọn nữ vang lên từ cổng biệt thự: "Đông vui quá! Tôi đến muộn!"Tiêu Chiến theo tiếng nói nhìn ra, một người phụ nữ tóc xoăn cao ráo đang bước vào, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác. Từ lúc cô xuất hiện, tim Tiêu Chiến đập thình thịch như trống, và bản năng cơ thể báo cho anh một linh cảm.

Anh nghe thấy người phụ nữ tự giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Lâm Mộ, hôn thê của Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro