Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến nhà hàng, khí thế của Vương Nhất Bác ngưng tụ lại, Tiêu Chiến không dám phản ứng, cũng không dám nói năng hấp tấp, chỉ có thể ngồi yên trên ghế, nhìn từng ngón tay, suy nghĩ xem có nên chủ động xin lỗi không. 

Cho đến khi vào tới bãi đậu xe, Vương Nhất Bác vẫn không nói một lời, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, phá tan im lặng: "Thực xin lỗi." 

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhưng vẫn im lặng không trả lời. 

Tiêu Chiến nhìn lại cậu: "Đừng tức giận, được không? Anh thực sự không có cười với hắn." 

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, dùng hai ngón tay nhéo nhéo lông mày: "Tôi không giận anh." Nói xong, cậu thở dài một hơi: "Đi thôi." Sau đó đẩy cửa, xuống xe. 

"Ồ." Tiêu Chiến vội vàng đi theo, Vương Nhất Bác tuy nói không tức giận, nhưng tại sao sắc mặt so với lúc trước còn kém hơn? Mãi cho đến khi người phục vụ khách sạn dẫn họ vào căn phòng do DW đặt trước, ánh đèn lộng lẫy mới làm dịu đi một chút nước da của Vương Nhất Bác. 

Giám đốc điều hành DW và giám đốc nhân sự Triệu Hồng đã đến. Tổng giám đốc là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, mặc bộ vest kín đáo, toát lên khí chất của một doanh nhân thành đạt. Tất cả đều đang chờ để gặp Tiêu Chiến trực tiếp. Họ giới thiệu và bắt tay nhau, sau một vài câu chào hỏi thương mại, bốn người ngồi xuống. Vương Nhất Bác ngồi bên trái Tiêu Chiến. 

Chị Triệu ngồi đối diện nhìn hai người và thốt lên: "Ồ, tôi nghe nói anh Tiêu và giám đốc Vương của chúng tôi đều là cựu sinh viên xuất sắc của đại học B. Nhà thiết kế Tiêu nổi tiếng trong ngành, là giám đốc nhân sự, tôi cũng đã mong mỏi được gặp anh từ cách đây rất lâu rồi." 

Lời tâng bốc này có lên quá cao, Tiêu Chiến vội vàng nói: "Không dám, cô có thể gọi tôi là Tiêu Tiêu. Một chút thành tích công việc cá nhân cũng không đáng nói so với địa vị của DW ở trong ngành này." 

Vị CEO tốt bụng: "Tiêu Tiêu quá khiêm tốn. Theo tôi biết, anh là trưởng nhóm thiết kế trẻ nhất trong công ty trước đây. Anh có hơn chục người dưới quyền và điều hành một số dự án lớn. Đó thực sự là một niềm tự hào lớn. Tại sao anh lại muốn rời công ty cũ?" 

Đây là phần mở đầu của cuộc phỏng vấn. 

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, suy nghĩ một chút, thành khẩn trả lời: "Bởi vì tôi muốn trở về thành phố B." 

Giám đốc điều hành: "Chỉ để trở về thành phố B mà không ngại bỏ vài năm tích luỹ ư?" 

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó thu hồi ánh mắt: "...Đúng vậy, tôi trở về là có lí do." 

"Nếu anh coi trọng thành phố B như vậy, tại sao lúc trước lại rời đi?" 

Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Tiêu Chiến hơi nắm chặt, Vương Nhất Bác mặc dù không nhìn anh, nhưng anh cũng không dám trả lời câu hỏi này trước mặt cậu. 

"Chỉ là... sau khi dạo một vòng, tôi càng hiểu rõ hơn, nơi tôi nhớ nhất chính là thành phố B." 

Tổng giám đốc và chị Triệu đều cười. Chỉ có Vương Nhất Bác là không cười. 

Giám đốc điều hành nâng ly rượu trắng: "Chúc mừng sức hấp dẫn của thành phố B." 

Tiêu Chiến không biết mình đã uống bao nhiêu. Rượu đỏ anh còn có thể uống được vài chén, nhưng rượu trắng thì không được. CEO của Vương Nhất Bác vẫn nhất định tham gia thảo luận một chút. Tay cầm ly rượu của Vương Nhất Bác nắm chặt. 

"Một lát nữa Tiêu Chiến sẽ lái xe cho tôi, anh đừng uống nữa." Vương Nhất Bác cầm lấy ly của Tiêu Chiến, rót vào ly của mình, "Tối nay tôi sẽ uống rượu thay anh ấy." 

Tiêu Chiến lo lắng rằng sẽ không tốt cho Vương Nhất Bác nếu trực tiếp từ chối lãnh đạo theo cách này, vì vậy anh vội vàng từ chối: "Tôi không sao, có thể uống thêm một chút nữa." 

Anh lo lắng quan sát sắc mặt của các giám đốc điều hành và nhân sự. Ai biết hai người kia hoàn toàn không có ý khó chịu. 

Thậm chí Tổng giám đốc còn ngạc nhiên: "Tiểu Vương vào công ty đã mấy năm, tôi chưa từng thấy anh ta uống rượu. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?" 

Chị Triệu cũng tò mò: "Thật là, khi tôi tuyển dụng tiểu Vương, cậu ấy nói yêu cầu duy nhất là không được để cậu ấy uống rượu. Tôi chưa từng thấy người mới nào thẳng thắn như vậy." 

Tiêu Chiến tò mò nhìn sang. Cả CEO và chị Triệu đều nói rằng Vương Nhất Bác không uống rượu, điều này khiến anh nhớ lại khi họ gặp Pippi ở nhà hàng phương tây lần trước, có vẻ Pippi cũng rất ngạc nhiên về việc cậu uống rượu. Nhưng Vương Nhất Bác mà anh biết, là một người uống rượu rất giỏi. Điều gì đã khiến cậu ngừng uống rượu trong từng ấy năm? 

Vương Nhất Bác đứng dậy cụng ly với tổng giám đốc và chị Triệu: "Rượu tôi nợ trước đây sẽ từ từ trả lại." sau đó uống cạn. 

Chị Triệu nói thêm: "Vì cậu nói uống rượu thay Tiêu Tiêu, vậy phải nhận phần rượu gấp đôi." 

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nói: "Được." 

"Này, nhìn xem tiểu Vương đỡ rượu cho Tiêu Tiêu, hai người không phải chỉ là học cùng trường đại học thôi sao?" 

Mí mắt Tiêu Chiến giật giật. Anh vô thức nhìn sang Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: "Cấp hai chúng tôi học chung trường, cùng quê, lại là hàng xóm." 

Chắc chắn đây là câu trả lời hợp lý. 

Chị Triệu ngạc nhiên một cách thú vị: "Vì vậy, với mối quan hệ này, việc Tiêu Tiêu gia nhập DW càng có hi vọng rồi! Chao ôi, những người đẹp trong công ty chúng ta phải cảm ơn tôi, và việc tuyển dụng hai người cũng đủ để họ cảm kích rồi. Rồi đây, uy tín của tôi trong giới nhân sự sẽ lên đỉnh cao mới." 

Giám đốc điều hành nói với một nụ cười: "DW không thể có tình yêu văn phòng lãng mạn." 

"Vậy thì tốt hơn, tài nguyên tốt như vậy, tôi phải để lại cho gia đình! Tôi luôn muốn giới thiệu họ hàng và chị em gái của mình cho tiểu Vương, nhưng cậu ấy đã từ chối vài lần rồi. Cậu ấy luôn dùng tuổi trẻ của mình làm một cái cớ để tập trung vào sựnghiệp. Không sao cả, dù sao tôi cũng có mục tiêu mới rồi." Chị Triệu cười với Tiêu Chiến, "Tiêu Tiêu, em hơn tiểu Vương bao nhiêu tuổi? Em có bạn gái chưa?" 

Đột nhiên chuyển từ kênh phỏng vấn sang kênh hẹn hò, Tiêu Chiến có chút khó chịu, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh không thể dùng "có bạn gái" làm cái cớ để kết thúc chủ đề này. 

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, trịnh trọng nói: "Tôi đã có người mình thích." 

Tổng giám đốc và chị Triệu không ngờ Tiêu Chiến lại nghiêm túc như vậy. Tất cảđều sửng sốt. Tay cầm đũa của Vương Nhất Bác cũng không thể động đậy. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, không nhìn Vương Nhất Bác mà kiên quyết nói ra từng chữ: "Tôi rất thích anh ấy. Tôi chưa từng thích ai ngoài anh ấy. Vì vậy, dù rất trân trọng lòng tốt của chị, nhưng thực sự xin lỗi." 

Chị Triệu ghen tị cười ha ha: "Phải là đại mỹ nhân mới có thể khiển Tiêu Tiêu thích như vậy." 

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại vai công chúa tóc vàng do Vương Nhất Bác thủ vai trong một lần biểu diễn ở trường đại học, anh không nhịn được cười khúc khích. "Quả đúng là một đại mỹ nhân." 

Nụ cười này giải quyết được sự bối rối của mọi người. 

Thấy không khí đã đủ, vị CEO này đưa chủ đề lại con đường đúng đắn: "Lần này DW dự định thử một phong cách mới, kết hợp phong cách đô thị nhẹ nhàng với các yếu tố trẻ thơ để tạo ra một bộ câu truyện cổ tích thành thị, bao gồm đầy đủ các yếu tố đồ đạc và nội thất. Tôi nghĩ Tiêu Tiêu rất thích hợp trở thành nhà thiết kế chính của bộ sản phẩm lần này. Vì vậy, tôi sẽ đưa dự án này vào Phòng thiết kế 8 mới thành lập. Về phần sản xuất có thể giao cho bộ phận của tiểu Vương." 

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên. Một dòng sản phẩm đầy đủ mới mở như vậy là một khoản đầu tư chiến lược quan trọng đối với DW. Không phải anh không tự tin vào năng lực của mình, mà đứng trên phương diện của một tập đoàn lớn đang ở thời kì hoàng kim, việc giao một dự án quan trọng như vậy cho một người mới được tuyển dụng thường là không thể. 

Giám đốc điều hành dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của Tiêu Chiến và nói thẳng: "Đúng là tôi đã lên kế hoạch cho bộ sản phẩm này từ lâu, nhưng tôi chưa tìm được nhà thiết kế phù hợp. Cho đến hai năm trước, tôi tình cờ nhìn thấy một tác phẩm ẩn danh trong cuộc thi Vision. Tác phẩm của nhóm có tên "Lion Rabbit Sweetheart"rất phù hợp với ý tưởng của những câu chuyện cổ tích thành thị mà tôi muốn." Không cần phải nói, đó là sản phẩm của nhà thiết kế ẩn danh Tiêu Chiến. Đột nhiên nghe thấy hai chữ "Sư tử yêu Thỏ", Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt lan từ cổ lên đến lỗ tai. Ở trường đại học, Tiêu Chiến đã thiết kế một cặp sư tử và thỏ được nhân hoá bằng cách sử dụng anh và Vương Nhất Bác làm nguyên mẫu. Hai năm trước, một điều bất ngờ đã xảy ra, một vài bản thiết kế đột nhiên xuất hiện trong bài dự thi của Vision, và chúng được đặt tên là "Lion Rabbit Sweetheart" đầy bong bóng màu hồng. Tiêu Chiến hỏi, người tổ chức chỉ nói rằng đã có người nặc danh gửi cho họ, nhưng họkhông tìm được nguồn gốc, cuối cùng cũng không tra ra được gì. Tiêu Chiến vốn cho rằng Vision chỉ là một cuộc thi thiết kế nhỏ trong ngành, có ảnh hưởng không đáng kể, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không để ý tới, cho nên mới để anh ta mang đi. Nhưng giờ nghĩ lại, Vương Nhất Bác trong DW là nhân viên cấp cao, có lẽ cậu đã nhìn thấy điều đó từ rất lâu rồi. 

Aizzzzzzzz! Chuyện này bị nói ra trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình như bị xử tử nơi công cộng, ngón chân anh cuộn tròn vì xấu hổ, mặt đỏbừng. 

Giám đốc điều hành nói với giọng điệu chân thành: "Tôi hi vọng Tiêu Tiêu có thể bán thiết kế sư tử và thỏ cho DW và sử dụng chúng trong việc thiết kế các câu chuyện cổ tích đô thị. Giá cả tuỳ thuộc vào anh và thiết kế cũng do anh làm chủ." 

"Điều này..." 

Từ trong sâu thẳm trái tim mình, Tiêu Chiến không sẵn sàng thương mại hoá bức vẽmang tình cảm của anh giành cho Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, giám đốc điều hành là một nhân vật đình đám trong ngành, anh ta cũng rất tôn trọng anh, và cũng là lãnh đạo của Vương Nhất Bác. Sẽ không quá vô lý và thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của Vương Nhất Bác chứ nếu anh từ chối trực tiếp? Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói quyết đoán bên tai mình. 

"Không." Vương Nhất Bác nói rành rọt, "Tôi xin lỗi, thiết kế này không thể bán cho DW." 

Giám đốc điều hành có lẽ cũng không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói lời từ chối mình. 

 Anh ta tự hỏi: "Tại sao? Cho dù có điều kiện gì đi nữa, cũng nên là Tiêu Tiêu đề cập đến." 

"Không được bán dù với bất kì điều kiện nào." 

Sự cứng rắn của Vương Nhất Bác khiến tổng giám đốc không tự chủ được, sắc mặt trầm xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn. 

"Tiêu Tiêu, em nói sao? Gia nhập DW chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của em lúc này." 

Tiêu Chiến cảm thấy không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Chị Triệu bên kia nháy mắt điên cuồng, nhưng Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy, ngăn cản Tiêu Chiến nói. 

"Nếu sự từ chối của tôi khiến mọi người không hài lòng, tôi xin lỗi và nhận ba cốc chịu phạt. Không, ba bình." 

Vương Nhất Bác buông ly rượu xuống, trực tiếp cầm bình rót rượu lên, bên trong mới được người phục vụ đổ đầy. Cậu ngẩng đầu lên, uống cạn rượu trong bình trong một hơi, lại đổ đầy, uống liên tục. Tiêu Chiến sửng sốt. 

Đến khi Vương Nhất Bác nhấc bình rượu lên lần thứ ba Tiêu Chiến không nhịn được mới nắm lấy tay áo cậu: "Không uống!" 

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hai má hơi ửng hồng, hai mắt mờ mịt: "Có muốn bán không?" 

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu: "Không bán." 

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, đổi bình rượu sang tay trái, dùng tay phải hất tay áo của Tiêu Chiến: "Chúc may mắn." 

Tiêu Chiến bị nụ cười của Vương Nhất Bác đánh mạnh vào lòng. Anh không thểquan tâm đến những người đối diện sẽ nghĩ gì về anh, bởi vì sự thân mật của Vương Nhất Bác bộc lộ trong cơn say khiến con nai trong trái tim anh chạy loạn. 

Nhìn Vương Nhất Bác uống xong bình rượu thứ ba rồi ngã trở lại ghế ngồi, Tiêu Chiến không thể ngồi yên, đành phải nói lời xin lỗi với tổng giám đốc và chị Triệu: "Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ không bán sản phẩm sư tử yêu thỏ, và cũng không thể gia nhập DW. Cảm ơn mọi người đã cho tôi thấy tình yêu của mình. Vương Nhất Bác uống quá nhiều. Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà trước. Khi cậu ấy đi làm vào thứ Hai, tôi sẽ bắt cậu ấy xin lỗi mọi người." 

Giám đốc điều hành không nói thêm gì nữa, nhưng chị Triêu đã vòng vo và yêu cầu Tiêu Chiến suy nghĩ và liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào anh thay đổi ý định. 

Với Vương Nhất Bác trên lưng, Tiêu Chiến di chuyển ra bãi đậu xe một cách khó khăn. Đầu Vương Nhất Bác gục bên cổ anh, say khướt. Có lẽ vì quá say, cậu không còn tỉnh táo nữa, liều lĩnh gọi đi gọi lại tên Tiêu Chiến. 

"Tiêu Chiến." 

"Ừ?" 

"Tiêu Chiến..." 

"Sao?" 

"Tiêu Chiến!" 

"Ừ, anh ở đây." 

"Tiêu Chiến?" 

"..." 

"Tiêu Chiến!"Vương Nhất Bác lắc mạnh vai anh vài cái rồi buông ra. "Anh từng nói, chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở đây..." Vương Nhất Bác dường như tự lẩm bẩm một mình, "Em gọi điện thoại cho anh nhiều lần như vậy, nhưng anh cũng không thèm để ý tới em nữa." 

Vết thương sâu hoắm trong lòng bị chạm vào, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một cơn đau nhói khoan thẳng vào tim, nước mắt lập tức tụ lại, anh không thể nhìn rõ con đường phía trước. 

"Vương Nhất Bác... anh đã trở lại rồi." 

Lần này, không phải vì em cần anh, mà là anh cần em. 

"Anh sẽ không bao giờ đi nữa, được không?" 

Sau lưng không có tiếng động. Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu lại, Vương Nhất Bác hình như đã ngủ rồi. 

Sau khi đỡ cậu lên xe, Tiêu Chiến mới thận trọng khởi động xe, từ từ lái xe về hướng nhà của Vương Nhất Bác. Đến tiểu khu, anh đỗ xe lại, khó khăn đưa Vương Nhất Bác ra khỏi xe và lên lầu bằng thang máy. Khi đang nắm tay cậu ấn dấu vân tay để mở cửa, Vương Nhất Bác hơi tỉnh lại, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Anh về rồi..." 

Khi cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến giật mình thấy ngoài hành lang có thêm một chiếc ghế đẩu đặt ở chỗ để giày so với lần trước anh tới. 

"Đây là..." Anh nhìn Vương Nhất Bác muốn tìm câu trả lời. Với vẻ mặt miễn cưỡng, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đến bên chiếc ghế đẩu và ấn anh ngồi xuống. 

"Anh ngồi đây thay giày." 

Dưới chân ghế đẩu còn có một đôi dép mới. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dịu dàng bao trùm, giọng nói run run: "Mua cho anh sao? Chỉ vì lần trước ngồi xổm thay giày mà anh bị hoa mắt?" 

Vương Nhất Bác bị chọc vào xương sườn, bỗng nhiên nổi giận: "Ừ! Tôi rẻ mạt quá!" 

Tiêu Chiến đột ngột đứng lên: "Vương Nhất Bác, anh không cho phép em nói về bản thân như vậy." 

"Anh không cho phép? Tại sao anh lại không cho phép?" 

Vương Nhất Bác bước lại gần anh. Tiêu Chiến mất đà, ngã trở lại trên ghế đẩu. Vương Nhất Bác quỳ bên ghế bằng một chân, dùng đùi kẹp người anh lại. Nhiệt độ thiêu đốt chung quanh họ, Tiêu Chiến không thể tránh khỏi bị Vương Nhất Bác dùng ngón tay véo cằm, đẩy đầu anh ngẩng lên, ngưng trọng nhìn vào mắt cậu, hai mắt như phát hoả. 

"Tiêu Chiến, tại sao anh đã rời đi rồi còn trở về? Anh nghĩ một tháng có thể lấp đầy khoảng cách bốn năm sao? Anh quá tự tin hay là quá coi thường tôi?" 

Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy. Vương Nhất Bác muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên lại cảm thấy nản lòng. Cậu gục xuống, úp mặt vào vai Tiêu Chiến. 

"Anh đưa em trở về phòng trước. Nếu khi em tỉnh lại, có chuyện gì muốn nói thì chúng ta nói chuyện, được không?" 

Tiêu Chiến vừa dỗ vừa kéo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ chính, không bật đèn, dùng ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ, đặt cậu nằm thẳng trên giường, cởi giày, đắp chăn cho cậu. Vương Nhất Bác nhắm mắt, lông mi khẽ rung lên, trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt thanh tú như một tác phẩm điêu khắc, càng nhìn càng say mê. Tiêu Chiến ngồi ở bên giường quan sát một hồi, thấy Vương Nhất Bác dường như đã ngủ, liền duỗi ngón tay sờ trán, mắt, mũi, và... môi. Đôi môi cậu ẩm và căng mọng, trông rất gần... 

Tiêu Chiến không khỏi nhìn hồi lâu, cổ họng cuộn trào mấy lần, rốt cuộc nhịn không được dụ dỗ. Chỉ cần hôn nhẹ thôi, chắc cậu ấy sẽ không biết....Chỉ một chút, một chút thôi... sẽ không có chuyện gì xảy ra vào sáng mai. 

Tiêu Chiến cúi xuống như một linh hồn bị giam giữ, từ từ đến gần, cho đến khi khoảng cách giữa họ gần như không tồn tại, Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào anh. 

Tiêu Chiến lắp bắp kinh hãi: "Xin, xin,..thật xin lỗi!" 

Anh nghĩ nhanh chóng đứng dậy, nhưng Vương Nhất Bác theo phản xạ giữ chặt anh lại, không thể động đậy. 

Tiêu Chiến đỏ mặt, đẩy đẩy cậu: "Đứng dậy đi!" 

Vương Nhất Bác một tay giữ cổ tay Tiêu Chiến, đẩy nó qua đầu để khoá anh không chạy thoát, tay còn lại kéo anh lên giường. Cơn say trong mắt cậu vơi dần, ngọn lửa hừng hực muốn nuốt chửng mọi thứ. 

Ầm ầm ầm. 

Tim Tiêu Chiến nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tư thế thân mật như vậy, trong ánh sáng mập mờ như vậy, trong một khung cảnh như vậy, anh giống như một con mồi bị mắc kẹt, bị kẹp giữa lòng bàn tay của kẻ săn mồi. 

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt anh, thấp giọng thở dốc: "Tiêu Chiến, anh hai, anh tới đây là muốn giết tôi." 

Ngay lúc nụ hôn của Vương Nhất Bác sắp rơi xuống, chút lương tâm còn sót lại của Tiêu Chiến khiến anh quay đầu lại. 

"Chúng ta như thế này... Em trật đường?" 

Trong tích tắc, ngọn lửa trên thảo nguyên được dập tắt. Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh một hồi, buông tay ra khỏi người anh, đứng lên, trở lại vẻ lạnh lùng, như thể sự nhiệt tình vừa rồi chỉ là ảo ảnh sau cơn say. 

Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy từ trên giường: "Anh xin lỗi." 

Anh đưa tay về phía Vương Nhất Bác, nhưng cậu né ra như tránh một bệnh dịch. 

Tiêu Chiến vừa bực bội vừa xấu hổ: "Anh, anh hiện tại sẽ rời đi..." 

Vừa nghe lời này, Vương Nhất Bác liền giữ chặt tay anh, ngay sau đó buông ra, lạnh lùng nói:"Anh ở chỗ này, tôi đi." 

Không cho Tiêu Chiến cơ hội phản bác, Vương Nhất Bác bước thẳng ra khỏi phòng. Ngay sau đó, có tiếng đóng cửa ngoài hành lang. Chung quanh khôi phục sự im lặng. 

Tiêu Chiến đứng yên trong bóng tối, cảm giác thân thể và linh hồn từng chút một tan vỡ. 

Anh dựa vào giường, trượt trên mặt đất, vùi đầu vào đầu gối. 

Tiêu Chiến... anh lại làm rối tung lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro