Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thực hiện lời hứa xem trận chung kết của Vương Nhất Bác vào ngày 24, Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà mình phụ trách. Với vai trò trợ lý, anh không thể kiểm soát được tiến độ nghiệm thu công trình, nhưng ít nhất anh có thể tối ưu và kiểm tra số liệu để đảm bảo bên A không kén chọn trên biên bản nghiệm thu. Có một số lượng lớn các báo cáo đồ hoạ về dự án lần này, và Tiêu Chiến đã bỏ cảbữa trưa vì bận rộn. Những người khác tập trung trong khu vườn nhỏ sau khi nhận đồ ăn trưa. Mãi cho đến khi cuộc gọi video của Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến mới định thần lại và đặt con chuột của mình xuống. Đây là có lẽ là điều duy nhất khiến anh tạm dừng công việc vào lúc này. 

Tiêu Chiến đeo tai nghe bluetooth vào và nhấn trả lời, khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện lên màn hình, câu đầu tiên hỏi chính là anh đã ăn cơm chưa. 

"Anh thực sự không có cảm giác thèm ăn..." 

"Anh à, anh không được như thế, dù sao cũng phải ăn vài miếng." Vương Nhất Bác cầm túi đồ ăn lắc lắc. "Em cũng chưa ăn. Anh có thể ăn cùng em không? Nếu không thì em cũng không muốn ăn." 

Tiêu Chiến giật mình: "Đừng, đừng, để anh ăn." 

Vừa nói vừa cầm lấy hộp đồ ăn trên bàn. "Đồ ăn của anh nhất định cũng nguội rồi! Trước tiên anh cho vào lò vi sóng hâm lên đi. Anh không ăn đồ nguội được!" 

"Vương Nhất Bác, em thật giống mẹ già!" 

Tiêu Chiến cắn răng, ngoan ngoãn đi hâm nóng đồ ăn, trở về chỗ ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện video trên điện thoại. Không biết từ khi nào, dường như họ đã đảo ngược vị trí của mình, trở thành Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến nhiều hơn, không chỉ giám sát ba bữa ăn một ngày của anh, còn mua đồ ăn nhẹ cho anh, chọn quần áo cho anh, và thường xuyên quan tâm đến các chi tiết cuộc sống của anh. Có cảm giác, Vương Nhất Bác đang âm thầm trưởng thành. 

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Tiêu Chiến nghe thấy bên kia có tiếng mở cửa, sau đó có người hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy?" 

Vương Nhất Bác: "Tôi đang ăn cơm." 

"Vừa ăn vừa chơi điện tử hả? Chết tiệt, không biết có phải bạn gái không? Có phải là chủ tịch câu lạc bộ hip-hop của cậu không? Xinh không? Để tôi xem!" 

Tiếp đó, màn hình di động bị kéo qua, khi hình ảnh ổn định lại, Tiêu Chiến nhìn thấy một khuôn mặt tròn trịa chen vào trong màn hình, chặn lại Vương Nhất Bác ở phía sau. 

"...Xin chào." Tiêu Chiến mỉm cười. 

Mặt tròn tự hỏi: "Thế nào mà lại là nam nhân?" Hắn quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Ai thế?" 

Vương Nhất Bác đẩy Pippi sang một bên, giật lại di động và nói với Tiêu Chiến: "Đây là bạn cùng phòng kí túc xá của em, Pippi." Và quay sang Pippi: "Đây là Tiêu Chiến." 

Khi Pippi nge thấy, cậu ta vui vẻ cúi sát màn hình điện thoại, tay nắm chặt vai Vương Nhất Bác: "Em đã nghe nói nhiều về anh! Các cô gái trong lớp em nói rằng có một đại thần Tiêu Chiến trong trường đại học, đẹp trai và hiền lành. Anh ấy được đặt biệt danh là người đàn ông lý tưởng của thế giới." 

Tiêu Chiến không nhịn được cười thành tiếng: "Vậy thì Vương Nhất Bác là gì?" 

Pippi híp mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Giống như ánh mắt của cậu ta đặt trên đỉnh đầu, kiêu ngạo nhưng khiến các cô gái si mê." 

"Haha." Tiêu Chiến cười đến mức hai mắt gần như nheo lại. 

"Biến đi." Vương Nhất Bác chán ghét đẩy tay Pippi ra, "Đi ra ngoài, ở phòng ngủbên cạnh đi." 

Pippi bị Vương Nhất Bác đẩy ra, vừa đi vừa nói: "Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại biết tiền bối Tiêu Chiến? Tôi chưa nghe cậu kể bao giờ." Bang, cánh cửa đóng lại, và thế giới im lặng. 

Vương Nhất Bác trở lại bên điện thoại: "Đừng để ý tới hắn." 

"Vương Nhất Bác, bạn cùng phòng của em thậm chí còn không biết chúng ta quen nhau..." Giọng Tiêu Chiến có chút trầm thấp đến mức khó nhận ra. 

Anh đột nhiên cảm thấy có lỗi. Từ khi Vương Nhất Bác đến đại học B, mỗi ngày anh đều bận rộn với việc riêng của mình, không thể chú ý đến những người và sự việc xung quanh Vương Nhất Bác. Thời gian đầu, Vương Nhất Bác thường xuyên đến tìm anh, sau khi nhận được nhiều tin nhắn trả lời "Đang bận" của anh, dần dần cậu chỉ xuất hiện trong giờgiải lao. Ngược lại, khi anh cần tìm Vương Nhất Bác, cậu dường như luôn luôn rảnh rỗi. 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cụp xuống của Tiêu Chiến trên màn hình: "Khi cuộc thi ngày 24 kết thúc, bọn em sẽ tổ chức một bữa tiệc vào buổi tối, mọi người từ ký túc xá và câu lạc bộ khiêu vũ đường phố cũng sẽ đến. Anh... anh có đi cùng em không?" 

"Hả?" Tiêu Chiến ngay lập tức nhướng mắt và sốt sắng nhận lời: "Được rồi, được rồi. Lúc đó anh sẽ tới chúc mừng thành tích của em trong câu lạc bộ hip-hop. Em quyết định xem muốn ăn gì, anh sẽ trả tiền." 

Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch: "Nhà thiết kế Tiêu thật giàu có và hào phóng." 

Tiêu Chiến nhướng mày: "Anh trai bây giờ là người làm công ăn lương." 

Tuy không nhiều nhưng sau vài tháng dành dụm, vẫn đủ để mời bạn bè của Vương Nhất Bác một bữa thịnh soạn. Sau khi tắt cuộc gọi video, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Anh cảm thấy lời nói và việc làm vừa rồi của mình giống như "tôi muốn mời tất cả một bữa để xây dựng hình ảnh trong lòng những người bạn thân thiết của người yêu." 

Có ai đó bước tới vỗ vai Tiêu Chiến: "Anh đã biết em sẽ không ăn cơm cùng mọi người, hoá ra trốn ở đây để gọi điện thoại." 

Tiêu Chiến nhìn lại và thấy anh Giang và chị Tư đang đứng phía sau. Cả hai đều là nghiên cứu sinh của giáo sư, họ đã tham gia cùng Tiêu Chiến trong nhiều dự án, đồng thời cũng là một cặp tình nhân. 

Tiền Sơ Tư hai mắt sáng như sao: "Vừa rồi chị nhìn thấy rồi! Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?" 

"À, cậu ấy là em trai của em!" Sau khi Tiêu Chiến trả lời, anh cảm thấy rằng Vương Nhất Bác không thể được xác định với vai trò duy nhất là em trai của mình, vì vậy nói thêm, "Bọn em là hàng xóm từ khi còn học cấp hai." 

Mắt anh Giang sáng lên, "Có phải không? Anh cũng có một người anh trai như thế này, anh ấy đã chăm sóc anh từ khi còn nhỏ. Đáng tiếc, anh ấy đang đi học ở học viện quân sự nên anh không được gặp anh ấy trong thời gian dài." 

Chị Tư nhét một lọ sữa chua vào tay Cố Sơ Giang: "Em chăm sóc anh không được sao?" 

Anh Giang cười toe toét: "Chúng ta sắp kết hôn, sau này cần phải chăm sóc lẫn nhau." 

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Thật sao? Chúc mừng hai người!" 

Anh Giang vui vẻ: "Anh và Tư Tư quyết định kết hôn sau khi tốt nghiệp cao học, có thể là vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau. Khi đó, anh trai của anh cũng xuất ngũ và có thể tham dự hôn lễ." 

Chị Tư cười nói: "Được rồi, em muốn xem anh ấy có tốt như anh nói không." 

Ba người vui vẻ cười nói. Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi thận trọng hỏi: "Anh Giang, buổi họp nghiệm thu vào ngày 24 có thể kết thúc đúng giờ không?" 

Cố Sơ Giang: "Em bận à?".             "Vâng, em trai em hôm đó có cuộc thi nhảy đường phố, em muốn đi xem." 

Anh Giang hứa: "Không sao, anh sẽ liên lạc với bên A và yêu cầu họ bắt đầu đúng 9 giờ, và kết thúc muộn nhất lúc 12 giờ." 

"Cảm ơn anh Giang!" 

***

Tưởng rằng mọi việc đã được thu xếp ổn thoả, nhưng ngay khi bắt đầu, buổi nghiệm thu đã diễn ra không thuận lợi. Tại buổi làm việc, bên A bất ngờ đưa ra một số thay đổi không nằm trong phạm vi hợp đồng ban đầu, nhóm dự án không chuẩn bị trước nên loay hoay tìm hướng giải quyết. Sau nhiều lần trao đổi, cả hai bên vẫn không thống nhất được. Cuối cùng, họ đành phải gọi điện cho giáo sư Đặng, nhờ ông đến giải quyết. 

Công việc của Tiêu Chiến trong cuộc họp là hiện thị ppt và lập biên bản cuộc họp, vì vậy không có cách nào bỏ chạy giữa chừng. 

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, giáo sư Đặng vội vã đến sau tiết dạy học thuật lúc 4 giờ chiều. Sau một hồi tranh cãi, giáo sư đồng ý chỉnh sửa bản vẽ lần cuối, nhưng đồng thời bên A phải trả thêm phí thì hai bên mới đi đến thống nhất. 

Lúc Tiêu Chiến đến địa chỉ mà Vương Nhất Bác gửi, đã gần 7 giờ, cuộc thi đã kết thúc và lễ trao giải đang diễn ra. May mắn thay, Tiêu Chiến đủ cao để có thể nhìn thấy bục trao giải từ phía sau đám đông khán giả. Hai đội Hip-hop đứng hai bên. Khoảng trống ở giữa dành cho phần thông báo tiếp theo của đội vô địch. 

Người dẫn chương trình hét lên: "Bây giờ, tôi thông báo rằng đội vô địch hôm nay là—" 

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, anh còn hồi hộp hơn khi phỏng vấn xin việc, những ngón tay vô thức cuộn tròn lại, đưa lên miệng, nín thở. 

"Từ đại học B, nhóm Lion!" 

Khán giả hò reo. Một đội từ phía sau bước ra, và Tiêu Chiến khoá chặt vào Vương Nhất Bác trong nháy mắt. Vô địch, nỗi sung sướng của anh trào dâng như những cột sóng thần. Ánh mắt của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thu lại, trong lòng anh tràn ngập hình ảnh cậu. Nhưng đồng thời, nỗi hoang mang khôn tả cũng nảy mầm. Khi Vương Nhất Bác trèo lên cao và được hàng nghìn con mắt ngưỡng mộ và cổ vũ, liệu cậu ấy có nhìn thấy anh ở phía ngoài đám đông? Tiêu Chiến khóc thầm trong lòng: Vương Nhất Bác, anh ở đây, nhìn anh! Không biết có phải là có thần giao cách cảm hay không, ánh mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng quét qua, chính xác bắt lấy ánh mắt của anh trong đám người, mỉm cười nhìn anh. Nụ cười đó đánh trúng trái tim anh. 

Một đám nhỏ phía trước hét lên: "Cậu ấy cười, cười, cười rồi! Hình như cậu ấy đang nhìn tôi ahhhhhhh!" 

Vì vậy, Tiêu Chiến cũng cười. 

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác bên ngoài phòng thay đồ. Khi cậu bước ra thì đã tẩy trang và đầu tóc cũng được trải sạch, trông hoàn toàn khác với các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ đường phố của cậu đang đứng cạnh nhau. Kiki đã biết Tiêu Chiến từ trước, và xán đến một cách quen thuộc: 

"Anh Chiến, anh có thấy không! Trong trận đấu cuối cùng, vượt qua bảy đội, anh Bo đã giành chức vô địch cho bọn em! Chúa ơi, em thực sự không dám nghĩ về điều đó. Đội khiêu vũ của em thực sự có thể giành chức vô địch, hahahaha, em không quan tâm, Vương Nhất Bác sẽ luôn là lão đại của em trong tương lai!" 

Tiêu Chiến nghe vậy càng thêm xấu hổ: "Thực xin lỗi... Anh đến muộn, chỉ có thể xem được phần trao giải thôi." 

Vương Nhất Bác bình tĩnh kéo Tiêu Chiến bên cạnh Kiki lại bên người: "Không sao, sau này sẽ có cơ hội." 

Tiêu Chiến thầm thở dài, Vương Nhất Bác sao lại có thể tốt như vậy? 

Kiki: "Em nói, hôm nay Vương Nhất Bác nhìn rất ngố. Sao cậulại thay đồ sớm như vậy? Ôi, anh Chiến, anh không biết trang điểm cho cậu ấy khó như thế nào. Không chịu nhuộm tóc, không xăm mình hay vẽ vời. Cuối cùng chỉ có thể đội tóc giả dùng một lần, trang điểm lại phải dùng đồ dễ tẩy rửa. Phiền phức hơn cả con gái." 

Tai của Vương Nhất Bác đỏ bừng sau khi bị nói đến: "Có ăn nữa không?" 

Nhà hàng lẩu được lựa chọn gần địa điểm thi đấu. Ba người bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác cũng ở đó, cộng với sáu đồng đội từ câu lạc bộ khiêu vũ đường phố, một sinh viên y khoa tên Tống Giai, người đã giúp đỡ vũ đoàn, cộng thêm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tổng 12 người sôi nổi ngồi vào bàn. 

Vương Nhất Bác đứng lên và giới thiệu với mọi người: "Đây là Tiêu Chiến." 

Tiêu Chiến đợi câu tiếp theo của Vương Nhất Bác để xác định mối quan hệ của họ, nhưng anh đã đợi rất lâu nhưng không thấy cậu nói gì. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, dường như nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt anh, nhưng vẫn không trả lời. 

Pippi là người đầu tiên không kiềm chế nổi tính tò mò của mình: "Sau đó thì sao?" 

"Sau đó thì sao?" 

"Cậu cùng Chiến ca có quan hệ gì?" 

"..." Vương Nhất Bác im lặng. 

Tiêu Chiến nghĩ đến buổi trưa hôm nay, khi anh Giang và chị Tư hỏi Vương Nhất Bác là ai, anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Anh suy nghĩ mãi, nhưng không thể tìm thấy một từ nào có thể mô tả chính xác mối quan hệ giữa họ. "Hàng xóm" không được, "bằng hữu" quá mức bình thường, còn "anh em" lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu. Nhưng đó là bởi vì anh thích Vương Nhất Bác, nên anh không thể nói ra. Tiêu Chiến còn nhớ hồi cấp hai, bất kể ai hỏi, Vương Nhất Bác đều choàng tay qua vai, tự hào ngẩng đầu: "Đây là anh trai của tôi!" Vậy tại sao bây giờ Vương Nhất Bác không nói? 

Tiêu Chiến không hiểu sự im lặng kì lạ này của Vương Nhất Bác. 

Anh không còn lựa chọn nào khác, đành phải nói thêm: "Chúng tôi quen biết từ khi còn nhỏ. Hai gia đình rất thân thiết. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau." 

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh: "Chà, đúng vậy." 

Mọi người dường như chợt nhận ra. Tiêu Chiến đã đưa một ly bia ra mời tất cả, muốn tỏ ý tôn trọng, nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại và uống nó trước mặt mọi người. Nhưng khi cậu phát hiện ra Tiêu Chiến định uống liên tiếp ba ly, nên vội vàng ấn tay anh lại: "Một ly là đủ rồi." 

Pippi la lên: "Vương Nhất Bác, cậu quá nghiêm khắc rồi!" 

Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm: "Này, cho anh chút mặt mũi đi." 

Nhưng cái nhìn này hiển nhiên không có tác dụng gì, trong không gian chật hẹp của nhà hàng lẩu, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hai mắt Tiêu Chiến sáng rực, đáy mắt dường như đều là các tia sáng. 

Cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ uống một chai bia trong cả bữa ăn, điều này nằm trong khả năng chịu đựng của anh ấy. Vương Nhất Bác là nhân vật chính thì tuyệt đối không thể chạy trốn. Khi bước ra khỏi nhà hàng, cả thân người Vương Nhất Bác đã đổ dồn vào Tiêu Chiến. 

Pippi và những người khác đều đã say một nửa, Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bácsẽ không được chăm sóc, vì vậy, anh đưa cậu ấy về kí túc xá của mình, dù sao các bạn học khác cũng không về đó. Kí túc xá đại học bao gồm bàn học bên dưới và giường bên trên. Tiêu Chiến nhanh chóng lau mặt cho Vương Nhất Bác và đẩy cậu lên giường của mình. Anh vốn định mượn giường của bạn học khác để ngủ, nhưng để tránh cho Vương Nhất Bác nửa đêm ngã xuống, lại nghiến răng trèo lên giường nằm phía bên ngoài. 

Giường kí túc chỉ rộng một mét, hai người đàn ông to lớn nằm quá chật. Để Vương Nhất Bác có thể nằm thoải mái, Tiêu Chiến nghiêng người nằm sát mép giường. Đèn trong kí túc xá đã tắt, một chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài ban công chiếu vào, Tiêu Chiến mơ hồ thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác. Cậu thở nhẹ nhàng, lồng ngực trùng xuống, các đường nét trên khuôn mặt được bao phủ bởi một tia sáng mờ nhạt. 

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Anh không phải muốn lợi dụng em, là bởi vì em thật sự ngủ không ngon." 

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nằm cùng giường với Vương Nhất Bác, ngoài sự hồi hộp, trong lòng còn len lén chút vui mừng. Anh duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng thu tay, nhắm mắt lại. Đợi một lúc sau, phát hiện không có động tĩnh gì, mở mắt ra nhìn một cái, phát hiện Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say liền lấy hết dũng khí, chạm vào quả táo Adam trên cổ cậu. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt trong giấc mơ, quả táo Adam di chuyển và lăn trên đầu ngón tay anh. Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ đạt được thành tựu lớn, kéo chăn bông che nửa đầu, cười khúc khích. 

Vương Nhất Bác đột nhiên trở mình và quay sang đối mặt với Tiêu Chiến. Anh giật mình, nhanh chóng nằm xuống giả vờ ngủ. Vương Nhất Bác duỗi tay đặt một tay lên ngực anh, mặt cậu vùi vào vai anh, cọ vào người anh và thì thầm trong vô thức, "Thơm quá..." 

Một hơi thở nóng như thiêu như đốt phun vào tai Tiêu Chiến, gợi nên một cơn run rẩy quanh cổ anh. Thân thể anh cứng đờ, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng Vương Nhất Bác dường như không thức dậy, vẫn thở đều, như thể cậu vẫn đang say ngủ trong vòng tay anh. 

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cậu: "Vương Nhất Bác, em, em dịch vào trong một chút." 

Vương Nhất Bác càng siết chặt tay: "Tiểu Tán... đừng nhúc nhích." 

Lần này, Tiêu Chiến không dám động đậy chút nào. Vương Nhất Bác có vẻ hài lòng, một chân móc vào chân anh, cánh tay dài vươn qua hoàn toàn ôm lấy anh, lại cúi đầu dụi vào cổ anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

Tiêu Chiến rên rỉ trong lòng, bị người mình vô cùng thích ôm ấp thân mật, làm sao có thể không có phản ứng? Mà cậu ấy lại vô tội như một đứa trẻ. Tiêu Chiến không thể lợi dụng việc cậu say xỉn mà làm chuyện vô đạo đức khi cậu không hề hay biết. 

Vương Nhất Bác rõ ràng đang kiểm tra khả năng kiềm chế của anh! Tiêu Chiến bịdày vò liên tục trong cuộc chiến giữa thể xác và tinh thần. May mà chai bia đã giải cứu anh. Sau khi đọc kinh Phật hàng chục lần trong im lặng, anh chìm vào giấc ngủmê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro