Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94

Vẫn như những năm trước, liên miên bất tận nói nhảm, hai cha con Nhan Duệ Nhan Ninh sớm nghe chán rồi, hai người nằm sấp trên bàn giả chết, cũng không biết Nhan Ninh từ nơi nào tìm được nắm hạt dưa, len lén kín đáo đưa cho cha một ít. Hai cha con ngồi sung sướng vừa gặm hạt dưa vừa trông xem Ninh Vi Nhàn có nhìn sang không, vỏ toàn bộ đều ném vào hộc bàn. Kì thật Ninh Vi Nhàn đã sớm nhìn thấy, chỉ là không để ý mà thôi. Cô hiện tại xem như đã hiểu, hai người đàn ông trong nhà đều là ngốc cả, đã là ngốc cô còn chấp làm gì.

Đang lúc giáo viên Hoàng thao thao bất tuyệt văng nước miếng không ngừng, bỗng cửa phòng bị gõ, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng vọt vào, cô ta thở phì phò, nhìn phòng học một vòng, tìm được chỗ ngồi của con mình, sau đó lại cuống cuồng gọi điện thoại. Giáo viên Hoàng nhẫn nhịn, không có ý tứ nói cô ta, nhưng sắc mặt ngày càng khó coi, con của người phụ nữ kia là một bé trai mập mạp, đứa bé đang không ngừng kéo kéo vạt áo của mẹ nó, muốn nhắc nhở mẹ. Nhưng người phụ nữ kia lại không để ý đến, vẫn nói chuyện đến khi rơi điện thoại mới cúi xuống nhặt rồi ngẩng đầu lên.

Giáo viên Hoàng hài lòng gật đầu, muốn tiếp tục nói không nghĩ tới người phụ nữ kia mới im lặng được một phút nhìn quanh lớp học phát hiện Nhan Duệ, đột nhiên thé chói tai: "Duệ."

Nhan Duệ vô ý thức ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn đang cân hạt dưa, người phụ nữ vừa gọi hắn kia trông vô cùng xa lạ, căn bản không nhớ đã gặp nhau ở nơi nào, bọn họ quen nhau sao?

Ninh Vi Nhàn cũng tò mò nhìn về phía hắn hỏi: "Biết nhau sao?"

Cái đầu nhỏ Nhan Ninh đã rất nhanh nghĩ ra, trong lòng suy đoán chắc là tình nhân cũ của cha, nhìn cái vẻ mặt mơ màng kia của cha chắc đã sớm quên rồi, vạn nhất mẹ phát hiện ra thì không ổn rồi "A...a... Mẹ, mẹ con đau bụng... Đau, đau quá!!" Bất cứ giá nào cũng phải giấu mẹ, cho dù là phải mất mặt mũi.

Ninh Vi Nhàn thấy con trai đột nhiên kêu lên vội vàng xem con thế nào, thấy con trai khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đau lòng muốn chết, nào biết tiểu gia hoả kia đang len lén ngắt đùi mình. "Chuyện gì xảy ra vậy, sao lại đột nhiên đau bụng? Mau, mau gọi 120--"

Gọi 120-- thì không phải toàn bộ bị lộ sao?! Nhan Ninh lần nữa hung ác vặn bắp đùi mình: "Mẹ, mẹ đưa con đi phòng y tế xem được không? Ninh Ninh đau quá..." Vì giúp cha, cậu ngay cả mặt mũi cũng không cần, cha nhất định phải nhớ rõ ân tình này. Cậu đưa đôi mắt to đầy sương mờ nhìn về phía mẹ, Ninh Vi Nhàn đương nhiên không cự tuyệt, Nhan Duệ nhìn thấy sắc mặt con trai doạ sợ hết hồn, vội vàng đem con ôm lấy, quên cả việc chào giáo viên, một nhà ba người dùng tốc độ ánh sáng ra khỏi phòng.

"Cha...là giả, con không đau bụng!" Thừa dịp Ninh Vi Nhàn đang lo lắng, hoang mang Nhan Ninh lại gần tai cha nhỏ giọng, thấy cha bị doạ sắc mặt trắng bệch rồi cứng đờ thì vội giải thích: " Cái cô vừa rồi nhìn là biết tình nhân cũ của cha, cha nghĩ xem mẹ có biết không?"

Nhan Duệ cứng đờ, tiếp tục cõng con trai chạy, giả bộ lo lắng: " Sao con biết?"

"Con đoán" Thấy sắc mặt cha thay đổi, mơ hồ có mây đen bao phủ, Nhan Nunh tiếp tục giải thích: "Cha đừng vội, cô đấy biết cha, còn gọi cha là Duệ, trên thế giới này người kêu cha là Duệ không phải đều là tình nhân của cha sao? Cha quên là trước khi mẹ tỉnh lại chúng ta cũng gặp nhiều trường hợp này rồi."

Bị con trai nói như vậy, Nhan Duệ cũng nhớ thực sự trước kia cũng gặp không ít, nhưng anh toàn bộ đều không có ấn tượng, có lẽ trước kia chơi qua quá nhiều người, anh hiện tại có chứng bài xích những khuôn mặt xa lạ, không gặp tám đến mười lần căn bản anh không nhớ được, các người phụ nữ trước kia càng không nhớ được, ngay cả giáo viên dạy Nhan Ninh từ năm lớp 1 đến năm lớp 6 anh đều không nhớ mặt "A, vậy sao bây giờ?"

"Giờ còn làm sao, cha đưa con vào phòng y tế rồi tính sau a!"

"Thật may là con nhớ rõ, lần sau nếu gặp lại cái cô kia con nhớ nhắc nhở cha, ngàn vạn lần đừng để cha gặp cô ta..." Nhan Duệ kinh hồn khiếp đảm, so với khi nãy thấy con trai ngã bệnh còn khẩn trương hơn. "Nhớ rõ, nhớ rõ, nhất định phải nhớ biết không!!"

Nhan Ninh gật đầu: "Dạ!!"

Hai cha con nói xong thì cũng cách phòng y tế không xa, Ninh Vi Nhàn đã gấp đến độ không còn chú ý đến hai người kia đang xì xào bàn tán gì nữa, còn tưởng rằng con trai kêu đau, Nhan Duệ đang an ủi con, nào biết sự thật khác nhau cả nghìn cây số.

Bất quá nếu đã an bài, thì dù có lão Thiên giúp đỡ cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro