Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95

Nhìn vẻ mặt kích động của nữ nhân kia, Nhan Duệ hoàn toàn mờ mịt, ai nói cho anh biết cái này là tình huống gì, trước mắt anh là một người phụ nữ rất biết giữ gìn nhan sắc. Nhưng tại sao cả người anh lại nổi hết da gà lên? Bọn họ rất quen thuộc sao? Bọn họ đã gặp nhau chưa?

"Duệ... Thật sự là anh!"

Duệ...Nhan Duệ đột nhiên cảnh giác, cái người phụ nữ này sẽ không phải là cái người tình nhân cũ mà con trai đã bảo chứ? Anh trợn tròn đôi mắt đào hoa xinh đẹp, cố gắng quan sát tướng mạo người kia, nhưng nhìn sao cũng thấy không rõ, khuôn mặt kia trang điểm quá đậm anh không thể nào thấy một nét thật nào trên khuôn mặt này. Hiện tại anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Vi Nhàn sẽ nghĩ quá nhiều. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, mà trên mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm: "Cô là ai?"

"Anh không nhớ em sao? Em là Lily, anh không nhớ sao?" Nữ nhân gắt gao che lấy lồng ngực của mình, trong nháy mắt hoá thân thành nữ chính truyện Quỳnh Dao, vẻ mặt thống khổ tan nát cõi lòng, như thể Nhan Duệ không nhớ tên cô ta là phản bội lại tình yêu vậy.

Lily... Cái gì Lily. Trên thế giới lắm người tên Lily vậy, trên đường tuỳ tiện hô tên ra, mười người thì chín người quay lại. Hơn nữa mặc dù không có ấn tượng, nhưng Nhan Duệ đối với phản vị của mình rất có lòng tin, nữ nhân trước mặt này dù trang điểm cũng được coi là mĩ nhân, nhưng tuyệt đối không đạt được yêu cầu của anh, quá mức tục khí, dù mười năm trước mắt anh bị trát phân trâu cũng sẽ không vừa ý cô ta.
"Xin lỗi, tôi thực sự không biết cô" Chẳng lẽ lại là một người tự mình đa tình muốn leo lên anh? ( ̄ー ̄)

Nhan Duệ đã hiểu lầm người phụ nữ này, bởi vì cô ta thực sự biết anh, chỉ là cô ta không phải tình nhân cũ của anh, mà chỉ là một người điên cuồng mê luyến anh thời anh học ở Anh quốc thôi. Mà cô ta nói thực không phải là Duệ mà là Ray- tên tiếng Anh của anh lúc anh còn đang học ở nước ngoài. "Duệ, anh không nhớ em? Khi đó chúng ta mới đến, anh còn mời em cùng hỗ trợ nhau mà!"(*) Nữ nhân rất kích động, bộ dạng như kích động muốn chết, người đàn ông này từ thời còn trẻ đã là đối tượng ảo tưởng của cô ta, có thể sau khi học xong anh về nước, cô ta không còn có cơ hội gặp mặt, không nghĩ tới vài chục năm sau, cô ta lại có thể gặp lại anh. Hiện tại anh có làm cô ta tức chết cũng không coa một câu oán hận.

(*) Chắc hồi đi học Nhan Duệ với cái cô này là "đôi bạn cùng tiến"

Khoé miệng Nhan Duệ co quắp hai cái, nguyên lai thời đại học anh có nhiều người ái mộ, nhưng Thượng Đế làm chứng, anh thật sự một chút ấn tượng cungz không có. Vừa định nói mấy câu đem người đuổi đi cho rồi, không nghĩ tới Ninh Vi Nhàn đột nhiên từ phòng y tế đi ra, thấy anh cùng một người phụ nữ xa lạ đứng chung một chỗ, đi tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy, vị tiểu thư này là..."

Anh tâm cả kinh, vội vàng giải thích: "Vị này là..." Không xong, ai vậy? Là Mimi hay Nini? "Mimi tiểu thư."(・_・;)

"Cái gì Mimi, người ta gọi là Lily" nữ nhân không chấp thuân theo giậm chân, Nhan Duệ một hồi kinh hồn, rất nhanh nhẹn rút lui hai bước, làm cho lão bà bảo vệ mình:"Đúng đúng, gọi Lili, là bạn học thời đại học...nhưng hoàn toàn không nhớ rõ!" Anh một chuý cũng không nghĩ tới để lại cho cái vị tiểu thư kia chút mặt mũi, lại trước mặt mọi người nói không nhớ rõ, làm Lily tiểu thư sắc mặt rất khó coi.

Ninh Vu Nhàn cười khẽ: "Xin chào". Cô nhẹ nhàng cười, cũng rất tự nhiên khoác lên cánh tay Nhan Duệ. Khuôn mặt khiến mọi người khó có thể hô hấp ôn nhu cười: "Ninh Ninh ở bên trong bảo chúng ta vào mới chịu, đi thôi"

Nhan Duệ gật đầu, quay người rời đi, Lily muốn gọi anh mà không tìn được lí do để gọi, trong lúc nhất thời quên nới chuyện, chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hai vợ chồng họ tay trong tay đi vào phòng y tế.

Nunh Ninh vừa nhìn thấy cha mẹ đi vào, sắc mặt mẹ như thường, trong lòng mới thoáng để xuống, vội vàng tìm một lí do làm cho Ninh Bi Nhàn giúp cậu rót nước, rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Cha, không có việc gì chứ? Con từ cửa sổ nhìn thấy tình nhân cũ của cha tới. .... Có bị mẹ bắt được không?" Sẽ không thật sự xảy ra cái bi kích đó chứ?

"Cái gì mà tình nhân cũ, nói năng cho rõ." Nhan Duệ liếc nhìn con trai "Là bạn học thời đạo học." Nói xong ngẫm lại bổ sung: "Ừ...Chắc vậy." Dù sao anh một chút ấn tượng cũng không có.

Nhan Ninh trộm nhìn Ninh Vi Nhàn một cái, xác định cô không có chú ý sang bên này mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng cho mẹ biết rõ."

Khoé miệng Nhan Duệ lại giật giật, anh thật sự không đáng tín nhiệm như vậy sao, ngay cả khi anh hoa tâm con tai cũng chưa thấy qua, thế mà nó dám đối với anh không một chút lòng tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro