Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93

Phòng học lớn dùng bàn phân thành vài khu vực, phụ huynh ngồi vào vị trí của con mình. Bởi vì một số cha mẹ đã tới nên bị thiếu ghế, học sinh đang bận rộn chuyển ghế, Nhan Ninh cũng tham gia vào. Chỗ ngồi của Nhan Ninh Nhan Duệ đã ngồi, Ninh Vi Nhàn bị cưỡng bách ngồi trên đùi Nhan Duệ.

"Như vậy thật khó coi... Anh mau buông em xuống." Ninh Vi Nhàn không được tự nhiên nhìn xunh quanh, phát hiện nhiều người đang nhìn về phía này, thật quá mất mặt. Cô cảm thấy đây tuyệt đối không phải truyện tốt "Nhan Duệ..."

Nhan Duệ ôm cô thật chặt, đôi tay hữu lực hoàn toàn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khành, mặt chôn ở ngực cô lầu bầu "Không buông."

Mặt đều muốn ném mất... Thừa dịp Nhan Duệ không chú ý Ninh Vi Nhàn từ trên đùi anh đứng dậy, đúng lúc Nhan Ninh cùng đám bạn học bê ghế đi qua, cô vội vàng nói "Ninh Ninh chuyển cái ghế đến đây, mẹ mang cho."

Nhan Duệ cự tuyệt "Không cần, tiểu hài tử cần phải được rèn luyện mới được, nếu mãi để người khác giúp thì sẽ không lớn được." Lời nói hùng hồn đầy lí lẽ, nghe có vẻ rất có lí, nhưng Ninh Vi Nhàn đã sớm rõ bộ mặt thật của anh, cười nghiêm, Nhan Duệ đứng lên muốn lấy cái ghế từ Ninh Vi Nhàn, không nghĩ tới con trai lại hất đầu bày tỏ không cần, đối với Ninh Vi Nhàn nhướn mày ý là: em xem, con không cần giúp. Ninh Vi Nhàn mới không thèm để ý đến anh, đến chỗ con trai đã xếp ghế, lấy ra khăn lau khuôn mặt đáng yên của con trai. Ghế này từ kho hàng của trường đưa đến, không chỉ có bẩn, hơn nữa cũng nặng, Nhan Ninh cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, còn muốn xách theo đến tầng hai, không làm người khác lo mới là lạ " Có mệt không con?"

Nhan Ninh gật đầu, tận tình hưởng sự chăn sóc ôn nhu của mẹ: "Mẹ hôn con một chút liền không mệt."

"Vật nhỏ, cũng biết dụ dỗ người vui vẻ." Nhan Ninh bị con chọc cười, theo lời thơm cậu một cái, ôn nhu sờ sờ bàn tay nhỏ bé, phát hiện tay cũng bị bẩn vội vàng lau cho sạch sẽ, rồi lấy trái táo trên bàn lau sạch sẽ nhét vào tay cậu. Nhan Ninh cắn một cái, cười nheo mắt, ngồi lên đí Nunh Vi Nhàn, Nhan Duệ nhìn thấy không ổn, anh đi đến"Đừng ngồi lên đùi mẹ, lại đây, ba ba ôm."

Giọng của anh khó được lần ôn nhu mà con trai lại không cảm kích: "Không cần đâu, con muốn mẹ ôm, khi còn bé sớm đã được cha ôm chán, cha ôm vẫn chưa đủ sao?" Nói xong còn nhếch đầu nhìn về phía mẹ tìm kiếm an ủi: "Mẹ có phải hay không rất thích ôm con? Con rất nhẹ đúng không?"

Ninh Vi Nhàn tất nhiên là nói đúng vậy, ôm con trai cắn yêu hai cái bày tỏ ôm cậu như ôm đĩa đồ ăn, Nhan Ninh cũng ôm sát cổ mẹ, Nhan Duệ bị tức thiếu chút nữa mắt trợn trắng, thật may giáo viên Hoàng đi đến, hình mhuw là nói tất cả phụ huynh học sinh đã đến đông đủ, ngoại trừ một số người báo bận việc và một số người gọi điện đang trên đường, đã đến không sai biệt lắm.

Đối với hai cha con Nhan Duệ mà nói, họp phụ huynh đã đi không biết bao nhiêu lần, tiểu học đặc biệt coi trọng giáo dục, một học kì mở buổi họp ít nhât ba bốn lần, mặc dù Nhan Ninh nhảy lớp rất nhiều nhưng Nhan Duệ cho tới bây giờ cũng chưa từng vắng mặt qua, anh đối với ngôi trường này rất quen thuộc, bởi vì những năm qua những lần họp phụ huynh đều giống nhau, phần mở đầu đều không sau biệt lắm... Lời mở đầu liên miên bất tận nói xong, có mấy nữ sinh ăn mặc xinh xắn mang chén nước đưa tới. Một trong đó đưa đến chỗ Ninh Vi Nhàn cùng Nhan Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, từ trong túi móc ra mấy viên chocolate dường như kín đáo đưa cho Nhan Ninh , không nghĩ tới tiểu soái ca mọt chút mặt mũi cũng không cho, đón cũng không đón, Ninh Vi Nhàn nhìn thấy tiểu nữ sinh sắp khóc bèn vội nhận lấy, lúc đó tiểu nữ sinh mới nín khóc mỉm cười.

Đối với tái độ của con trai, Ninh Vi nhàn không đồng ý: "Ninh Ninh, sao con lại đối với bạn học như vậy?"

Nunh Nhan kinh ngạc nhìn mẹ: "Mẹ muốn con đối xử thực tốt với bạn ấy?"

"Cũng không hẳn thế,nhưng đối với bạn học xũng không thể bỏ mặc như vậy được, với ý tốt của người khác con lại coi như không thấy?" Ninh Vi Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu:"Con không thích có thể uyển chuyển từ chối, như vậy quá cứng rắn..."

"Anh thấy con trai làm không tệ." Nhan Duệ uống một ngụm nước "Con đã không thích còn đối với người khác ôn tồn thì càng về sau càng phiền toái hơn, không bằng ngay từ đầu không để ý đến, mà cô bé kia dù nhỏ thì vẫn là nữ nhân, nữ nhân trên đời này đều là như vậy đối với nam nhân đều quấn lấy..." Vừa nhìn "lão bà" sắc mặt thay đổi bèn chân chó nịnh bợ "Đương nhiên Vi Nhàn không phải như vậy... Nhưng đại đa số đều là như thế, con mình không để ý tới thì khóc rồi gây phiền toái, nếu con sửa đổi thì còn phiền hơn. Anh muốn là sau này lúc Ninh Ninh thích nữ hài tử những thứ quấn quýt tuyệt đối rất phiền toái. Vợ ơi... tay em có đau không, để anh ôm đi"

Ninh Vi Nhàn vừa muốn nói thì Nhan Ninh đột nhiên từ trong ngực cô thoát ra ngồi lên đùi Nhan Duệ, tức giận quay mặt qua hỗ khác không nhìn nàng, hình như đối với ý kiến của cô rất bất mãn. Ninh Vi Nhàn dở khóc dở cười thấy tiểu soái ca từ trong kẽ tay nhìn trộm mình nói: "Ninh Ninh không thích thì không để ý." Vừa dứt lời con trai lại nhào đến bên lồng ngực mình, cô bị lực đẩy suýt nữa thì từ ghế ngã xuống, may mắn Nhan Duệ ôm lấy cô.

Giáo viên phía trên vất vả nói chuyện, cả nhà ba người bọn họ vẫn cười nói vui vẻ, giáo viên Hoàng không ngừng nghiêng mắt nhìn bọn họ, Ninh Vi Nhàn chú ý tới liền vỗ vào hai kẻ một lớn một nhỏ đang chơi đến điên kia yên tĩnh lại.

___________________________
Chương này ad chém hơi nhiều, mong thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro