Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101

Nhan Duệ nhạy cảm phát hiện ra Ninh Vi Nhàn tâm tình đang có chút dao động, anh không nắm bắt được điều gì từ đôi mắt của cô, trừ sự mê man cùng bất an. Tâm tình bực bội vì em gái biến mất trong nháy mắt, Nhan Duệ cảm thấy Ninh Vi Nhàn lúc này có thể biến mất bất cứ lúc nào. Anh ôm lấy cô, gọi tên cô: "Vi Nhàn, Vi Nhàn, em nói đúng, bọn họ thế nào cũng được, anh không quan tâm. Em gó cảm thấy mệt không, có muốn nghỉ ngơi không?"

Anh thật có điểm quá khẩn trương, Ninh Vi Nhàn lắc đầu, "Em không sao, không cần nghỉ ngơi đâu, anh nghĩ thông như vậy là tốt rồi, anh không thể mãi xen vào việc của Tư Tư được, em ấy không còn là trẻ nhỏ nữa."

Nhan Duệ ngoan ngoãn gật đầu, đang muốn nói chuyện thì Nhan Ninh đến, thấy mẹ đang ngòi trên đùi ba thì nhíu mày, "Mẹ, con đói."

Này, vừa mới ăn cơm trưa liền đói, con là heo sao. Nhan Duệ thật muốn mắng đứa con này, nhưng Ninh Vi Nhàn từ trước đến nay đều đặt con lên hàng đầu, lập tức liền từ đùi anh đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, đi vài bước, lại nghĩ tới cái gì, xoay người lại nói, "Chúng ta cùng uống trà chiều đi."

Vợ yêu quả nhiên không có quên anh, ...Ngan Duệ cảm động muốn chết, lập tức đứng dậy cầm tay Ninh Vi Nhàn thật chặt.

Ba giờ chiều, vừa vặn thời gian uống trà chiều, tuy hai ba con anh không có thói quen này nhưng sau khi Ninh Vi Nhàn tỉnh lại, liền tự động bồi cô uống, dù hai bọn họ ghét nhất là sữa.

Cả nhà sum họp, cảm thấy thời gian vô cùng ngắn ngủi, bởi vì quá mức hạnh phúc và thỏa mãn nên tự nhiên cảm thấy bất an. Ngày cử hành hôn lễ của Nhan Tư Tư đã đến. Nhan Duệ ngày càng nôn nóng, anh có cảm giác cái người Tương Kế kia sẽ tùy cơ làm loạn. Vạn nhất anh ta không sợ chết mà nháo lên thì làm sao đây?

Mà anh làm lắng cũng vô dụng, phòng ngừa cũng vô dụng, vì nếu không có thái độ cứng rắn của Ninh Vi Nhàn, anh thà chết cũng không ra cửa.

Hôm nay gia đình mặc lêc phục gia đình. Vừa nhìn là biết người một nhà. Hôn lễ của Nhan Tư Tư không mời quá nhiều người, đều là thân hữu quen biết chút ít, nhưng cũng có bạn của hai vợ chồng, một số nghệ sĩ đến. Nhìn như một đám hỗn tạp, quần áo lòe loẹt trang sức sặc sỡ đủ cả. Nhan Duệ vừa nhìn một cái đã bị lôi vào, ngược lại Ninh Vi Nhàn cảm thấy rất thú vị, vừa đi vừa nói chuyện với con về các nghệ sĩ.

Đương nhiên là cái người Nham Duệ không muốn gặp mặt nhất - Tương Kế không thể vắng mặt. Hôm bay anh ta là phù rể, ăn mặc tác phong nhanh nhẹn, một thân quần áo tây trang màu trắng cắt may vừa vặn càng làm nổi bật lên dáng người, thoạt nhìn đặc biệt tuấn mĩ, đôi mắt hoa đào kia như có thể câu hồn được nữ nhân, không ít phụ nữ nhiệt tình thi nhau trao đổi ánh mắt nồng nhiệt cho anh ta, nhưng Tương Kế coi như không thấy, anh ta lại cất bước về phía Ninh vi Nhàn.

Ninh Vi Nhàn từ trước đến nay vốn không thích cái người Tương Kế này, trước nay như vậy bây giờ cũng như vậy , vừa nhìn thấy anh ta hướng đi tới vội lùi ra đằng sau, hai người đàn ông một lớn một nhỏ chắn trước mặt cô. Nhan Duệ nở nụ cười đặt biệt giả tạo ai cũng có thể nhìn thấy, Tương Kế ngược lại rất có phong độ, đối với ánh mắt sắc lạnh kia coi như không thấy, chỉ cười chào hỏi "Nhan thiếu đã lâu không gặp."

Nhan Duệ nheo lại đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đã lâu không gặp ... Ai bảo đã lâu không gặp, anh chỉ muốn vĩnh viễn đừng có găp nhau nữa.

Giống Ninh Vi Nhàn, Nhan Ninh cũng không thích ông chú kì quặc này, trực giác của tiểu hài tử hường rất nhạy, cậu có bản giác ông chú này muốn cướp mẹ từ tay ba và cậu đi, cậu tuyệt đối không cho phép "Mẹ ơi, chúng ta qua phòng tân nương nghỉ ngơi được không? Cô hôm nay khẳng định vô cùng xih đẹp..."

Đôi mắt ti nháy nháy, dù cách mắt kính nhưng cũng manh muốn chết. ninh Vi Nhàn tuyệt đối không từ chối yêu cầu. Ủa bảo bối, gật đầu một cái với Nhan Duệ rồi dắt con đi, Nhan Duệ không quên cho con một cái nháy mắt tán thưởng: đúng là con mình, thật dự thông minh, biết thế nào là lùi là tiến. Quả nhiên tốt nhất là có đồng minh như thế này, tên nam phụ ác độc dâm đãng kia mau lăn đi là vừa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro