Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102

Kì thật Nhan Duệ không biết tại sao mình lại có ý nghĩ Tương Kế muốn cướp Ninh Vi Nhàn từ tay anh. Ngoại trừ nam nhân trời sinh đã có địch ý với tình địch, Tương Kế đối với anh, như là một mối đe dọa, chỉ cần anh ta xuất hiện, Ninh Vi Nhàn sẽ rồ bỏ anh.

Anh sẽ không để chuyện này xảy ra, tuyệt đối không.

Nhìn thân ảnh Ninh Vi Nhàn cùng con biến mất khỏi khúc quanh, anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới có tâm tư đối phó với tên Tương Kế dây dưa dai như đỉa này. Anh đối với tên này có thể nói là căm thù đến rận xương tủy, cho nên nói chuyện cũng chẳng chừa lại mặt mũi cho ai, trực tiếp nói thẳng, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Câu hỏi này làm cho Tương Kế buồn cười, " Làm gì ư? Chẳng nhẽ Nhan thiếu anh không nhìn ra ư?"

Anh ta nhìn về phía nơi Ninh Vi Nhàn vừa đi qua, khóe mối không giấu được nụ cười, nhẹ nhàng cùng kiên trì, "Tôi muốn Ninh Vi Nhàn." Ai cũng không thể ngăn cản được anh ta, dù anh ta biết Ninh Vi Nhàn không giống như trước kia, nhưng anh ta sẽ càng không buông tha.

Nhan Duệ cố nén xúc động muốn vung quyền, hôm nay là ngày Nhan Tư Tư kết hôn, anh có tức giận nhưng cũng không thể đánh nhau ngay trong tiệc cưới. Tương Kế cũng đoán được anh sẽ không động thủ nên lời nói càng thêm khiêu khích khiến Nhan Duệ nắm chặt nắm đấm, "Trông Nhan thiếu bất an thế kia, có phải là không chắc được thái độ của Ninh Vi Nhàn nếu cô ấy nhớ lại phải không?"

Nụ cười kia đầy dã tính, anh ta thật muốn nhìn thấy cảnh Ninh Vi Nhàn mất trí nhớ rồi rời xa Nhan Duệ mà.

Lời nói của Tương Kế đã chọt đúng nơi yếu ớt nhất trong lòng Nhan Duệ. Trong mấy tháng này, chuyện này vẫn luôn làm anh lo lắng, đôi khi anh có ý nghĩ Ninh Vi Nhàn vĩnh viễn đừng nhớ tới chuyện trước kia, có thể anh biết rõ đối với cô là không công bằng. Những kí ức kia thuộc về cô, nếu cô muốn nhớ lại, anh không nên ngăn cản. Nhan Duệ thậm chí thấy may mắn vì Ninh Vi Nhàn chưa bao giờ hỏi anh về những chuyện trước kia, bởi vid anh không biết, nếu cô hỏi anh sẽ trả lời thế nào.

Anh thề sẽ không lừa gạt cô, nhưng nếu để cô biết về mọi sai lầm của anh trong quá khứ, như đang cầm một con dao chậm rãi đâm vào trái tim anh, anh không thể ngăn cản, con dao đó cứ từ từ làm anh đau đớn đến không thể chịu được.

"Thì thế nào?" Nhan Duệ nhanh chóng võ trang lại bản thân mình, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, "Ninh Vi Nhàn là của tôi, anh cũng đừng hòng cướp cô ấy đi, dù sau này cô ấy khôi phục trí nhớ, cô ấy cũng không thể rời khỏi tôi."

Nếu như ngày đó thực sự đến, cô không tin anh nữa thì anh sẽ thật sự móc tim mình ra đưa cho cô, để cô biết anh sẽ không bao giờ tổn hại đến cô nữa, dù có tổn hại chính mình, anh sẽ không bao giờ làm cô đâu khổ nữa. Nếu như cô muốn rời đi, anh cũng sẽ không cố níu kéo, anh sẽ đứng đằng sau nhìn cô đi rồi hẳn đứt chân mình, làm mình không thể đuổi theo cô nữa. Nhưng dù đến lúc đó, Tương Kế cũng không được động vào một sợi tóc của Ninh Vi Nhàn.

"Hai chúng tôi sẽ không li hôn, anh cũng sẽ không có cơ hội đâu, cần làm gì mang cái cảm tình kia đến dọa tôi, chỉ cần Ninh Vi Nhàn cố ý tiếp cận anh, tôi liền buông bỏ. Nhưng cô ấy có nhớ hay không thì cảm giác đối vơi anh cũng là chán ghét đến cực điểm, anh lại có tự tin nếu cô ấy rời khỏi tôi thì sẽ đến với anh ư?"

Từ khi cô ngủ say, anh không hề chạm vào bất kì một người phụ nữ nào, thậm chí tiếp xúc rất ít với phụ nữ, nhưng anh vẫn còn thấy anh thiếu cô nhiều lắm. Chỉ cần cô muốn anh buông bỏ, anh sẽ thực sự buông bỏ, dù điều đó làm ruột gan anh đau như cắt, sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro