Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100

"Anh đừng nóng giận nữa, Tư Từ giờ cũng đã lớn, nó cũng biết tự lo lắng cho cuộc sống của mình rồi."

Ninh Vi Nhàn khẽ cười nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng từ phía cửa chiếu xuống làm cho khuôn mặt của cô xinh đẹp như một thiên thần, Nhan Duệ chưa từng thấy vẻ mặt này của cô, trước kia là không chú ý tới mà đến khi quan tâm đến thì đã không kịp rồi.

"Em thấy cái người Tương Thành này cũng không tồi, dù sao anh ta cử chỉ lời nói đều thể hiện tình cảm với Tư Tư, Tư Tư nó cũng phù hợp với Tương Thành, anh còn định chia rẽ bọn nó sao?"

Nhan Duệ không chịu, phản đối:

"Đâu có giống nhau, Tương Kế với Tương Thành là anh em, cùng một giuộc cặn bã với nhau xấu trúc sao có thể có tốt măng, em đừng để cái vẻ ngoài lừa gạt, cái tên kia chắc chắn cả thân lẫn tâm đều đen...'

Lời phản đối kia đã vượt phá sự thực mà Nhan Duệ không cho đấy là sai mà còn cảm thấy mình rất đúng, rất rất đúng...

Anh muốn ngăn chặn tất cả uy hiếp của cái tên họ Tương kia!

"Cái kia...là do người ta ở Châu Phi nên mới đen thôi."

Ninh Vi Nhàn cũng hết cách với tính trẻ con của anh, có đôi lúc cô thấy mình chẳng hề mất trí nhớ bởi vì tất cả mọi điều liên quan đến Nhan Duệ cô đều nhớ rất rõ ràng, anh thích cái gì, không thích cái gì cô đều biết.

Những trí nhớ khác thì cố mãi cũng không nhớ ra, mỗi khi cố gắng nghĩ thì đầu lại đau kịch liệt, như thể đang cảnh báo cô những kí ức kia cũng không tốt đẹp, có lẽ tràn ngập khổ đau mà chính cô cũng không muốn nhớ. Ninh Vi Nhàn có dự cảm không lành nên cũng không cố nhớ lại, cô giờ cũng khoái hoạt lắm, không cần những kí ức đó cũng sống tốt.

Nhưng cô cũng không tránh được đáy lòng bất an. Cô cảm thấy mọi người ai cũng không muốn cô nhớ lại, đối với họ mà nói, cô không có trí nhớ có lẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn nhiều. Cô không biêt trước kia mình như thế nào, những trí nhớ kia ra sao nhưng cô biết rằng hiện giờ cô không nhớ nhưng lại thấy hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.

Đôi khi cô thấy sợ hãi, sợ có một ngày nhớ lại nhưng lại quên mất bản thân mình hiện giờ, nếu vậy lúc đó cô sẽ trở nên thế nào? Cho nên cô không muốn nghĩ, không để ý, không hỏi ai, cô nỗ lực khiến mình quên đi mình là người mất trí nhớ. Đến được ngày nào hay ngày đó đi.

Ninh Vi Nhàn không có ý nghe lén, là con trai cứ nhắc cô đi gọi Nhan Duệ, kết quả là cô nghe được cuộc nói chuyện mập mờ kia. Tương Kế nói là nếu cô nhớ lại. Nếu cô nhớ lại điều gì? Điều gì khiến cô nhớ lại rồi thì sẽ không tha thứ cho Nhan Duệ? Trước đây rốt cuộc đã xảy ra điều gì? Tại sao cô với cha mẹ lại xa cách vậy, dù khi họ thấy cô thì vô cùng mừng rỡ nhưng trong lòng cô lại thấy sợ hãi? Con gái lại sợ cha mẹ... Đây là lẽ thường sao?

Ai cũng có lòng hiếu kì, dù cô tự nhắc mình không cần những kí ức kia, khi nghe thấy lời của Tương Kế cô có thể thấy hiếu kì thôi. Nhưng loại ý nghĩ này sẽ ngày càng mãnh liệt. Biết rõ là nhớ lại sẽ không vui vẻ gì, nhưng đó là quá khứ của cô, là cuộc sống của quá khứ. Ninh Vi Nhàn lắc đầu, kéo mình về từ dòng suy nghĩ, từ khi Tương Kế đến, cô rất hay thất thần, không biết tại sao. Cô thấy lo lắng về tình trạng này nhưng lại không nói với Nhan Duệ và Nhan Ninh. Tại sao? Cô cũng không biết, trên đời này đó là hai người thân thuộc nhất với cô nhưng cô cũng không nói.

Có lẽ trong tiềm thức này, ai cô cũng không tín nhiệm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro