9. Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả muốn nói: Quên mất, những bài nhạc mình cái vào chap là những bài mà mình nghe lúc viết, cho nên ai hong thích thì có thể tắt nó nha.

-----------------------------------------------------------Lương Trĩ Diêu trước khi chạy xe vào hầm tòa nhà, cậu đánh mắt nhìn một vòng động tĩnh xung quanh, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng ai khả nghi.

- Hay thật.

Sau đó bỏ lại hai chữ đó chạy vào tầng hầm đỗ xe. Đi theo như kế hoạch, Lương Trĩ Diêu vừa bước đến tòa nhà thì đã phải dừng bước chân lại, hôm nay Nghiêm Hoành đem theo người cũng hơi quá số lượng rồi.

Nghiêm Hoành đứng đợi sẵn Lương Trĩ Diêu từ lâu rồi, hắn xoay người lại đối diện với cậu. Trên tay còn là khẩu súng ngắn hắn yêu thích, Lương Trĩ Diêu không nao núng vẫn bình tĩnh đi vào bên trong.

- Bọn họ đâu, đã đưa đến đây hết chưa?

Nghiêm Hoành vu vơ gật đầu.

- Rồi, thưa ngài Danny thân yêu.

Lương Trĩ Diêu liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được cười khẩy một tiếng.

- Anh cũng nhiều trò thật. Đây là muốn gì?

Lương Trĩ Diêu quét mắt nhìn một vòng người đang bao vây lấy bản thân, thật ra có ngốc mới không biết mục đích của Nghiêm Hoành.

- Tao chỉ muốn loại đi một thằng ngán chân thôi. Tao sẽ khử mày trước, rồi đem bọn người đó đi ra Dương Châu một mình.

Lương Trĩ Diêu từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn không đổi nhìn chăm chăm Nghiêm Hoành, đôi tay vẫn để trong túi quần vẫn chưa có ý định muốn làm gì. Cậu cười cười hai cái rồi hỏi.

- Anh định giải thích thế nào với Dxx về tôi? Nói tôi bị đám cảnh sát giết à? Hay là không may hi sinh trên đường đi?

Nghiêm Hoành ngửa đầu cười lớn, gương mặt hắn biến hóa đến méo mó, hệt như kẻ tâm thần, từng bước tiến lại chỗ Lương Trĩ Diêu.

- Danny không hổ là Danny, mày luôn thông minh như vậy. Nếu sớm biết bị tao chơi vố này sao mày không bỏ chạy?

Đôi tay trong túi quần của Lương Trĩ Diêu rút ra khỏi túi, cậu không trả lời câu hỏi của Nghiêm Hoành, đơn giản là đang muốn xem đồng hồ trên tay.

- Anh chẳng còn nhiều thời gian đâu, muốn chém giết thì ngay bây giờ đi chứ.

Nghiêm Hoành chán ghét nhất là cái điệu bộ bình tĩnh này của Lương Trĩ Diêu, hắn điên lên, đôi mắt cũng nhuốm đậm tử khí, đưa tay cất khẩu súng yêu thích của mình vào trong túi.

- Mày muốn, tao sẽ cho mày toại nguyện nhanh thôi. Nhưng trước đó, tao phải cho mày biết mày vĩnh viễn cũng không thắng nổi tao.

Nói xong hắn liền tay không xông lên đấu 1vs1 với Lương Trĩ Diêu. Lương Trĩ Diêu cũng không phải đầu gỗ mà không biết đánh trả. Cả hai nhanh chóng rơi vào trận chiến ngang tài ngang sức. Nghiêm Hoành nhắm vào đầu Lương Trĩ Diêu mà đánh, nhưng người kia tay chân đều linh hoạt, tránh rất giỏi, dù sao cũng hơn 8 năm làm lính đặc nhiệm, mấy chiêu này cũng không khó. Lương Trĩ Diêu tấn công lại, nhắm ngay cổ Nghiêm Hoành đánh tới, Nghiêm Hoành cười khẩy một tiếng lách người qua, gạt chân khiến Lương Trĩ Diêu một chút nữa đã ngã.

- Anh cũng khá đó chứ, anh Hoành.

Lương Trĩ Diêu cúi người xuống một cước đá ngay đầu gối, sau đó là một cú đấm như trời giáng lên mặt Nghiêm Hoành, hắn bị câu nói của Lương Trĩ Diêu làm phân tâm, từ trước đến giờ chưa ai công nhận hắn cả, đây có thể được xem là lời khen hắn đầu tiên nhận được. Nhưng thoáng vài giây ngắn ngủi đó đã làm cho Lương Trĩ Diêu chiếm thế thượng phong. Nghiêm Hoành chật vật đứng dậy, phun ra một cái răng, đôi mắt hằn tơ máu nhìn đăm đăm người trước mặt.

- Mày..

- Anh Nghiêm, tụi chó săn đang tiến vào tòa nhà, tụi nó đánh hơi được chúng ta rồi.

Một tên đàn em của Nghiêm Hoành trông coi bên ngoài hớt hãi chạy vào báo tin cho đại ca, Nghiêm Hoành lập tức quay sang mắng một câu.

- Địt mẹ, sao tụi nó lại biết, ẩn nấp kiểu gì tại sao tao không nhìn ra!

Lương Trĩ Diêu đột ngột cười lớn, cười đến gập cả người. Tiếng cười vang lên cả khu nhà, Nghiêm Hoành đưa mắt nhìn sang, khó hiểu nhìn. Lương Trĩ Diêu liếm liếm khóe môi chảy máu của mình, mở miệng nói.

- Tụi mày nghĩ trốn trong bóng tối mãi sẽ sống được cả đời sao? Ngày giỗ của tao cũng sẽ là ngày đám buôn người tụi mày phải ngồi tù.

Nghiêm Hoành cùng đám đàn em ở đó đồng loạt kinh hãi mở to mắt, đương nhiên là không tin những lời này được nói ra từ miệng Lương Trĩ Diêu. Nghiêm Hoành tức thì cũng phải đứng hình một chốc.

- DANNY! Mày được lắm. Bắt nó cho tao!

Cả đám người đồng loạt một lượt tiến lên chỗ Lương Trĩ Diêu, đến nước này, cũng không còn đường thoát thân, Lương Trĩ Diêu cầm súng ra bắt đầu nhắm bắn, nhưng nơi này ngoại trừ bọn buôn người còn có những người bị bắt cóc, căn bản không bắn được mấy viên đã phải bỏ xuống mà đánh tay đôi.

Bên dưới, đám người Tiểu Bắc cùng Yến Tử Tiên đã vào ngôi nhà, có đến 8 tầng, bọn họ xem định vị trên người Lương Trĩ Diêu thì bị mất dấu ở tầng 3, rõ ràng đã bị bọn kia chặn sóng.

- Khốn kiếp. Chia ra tìm từng tầng, mau gọi cho Triết Viễn vào giúp.

Lưu Tiểu Bắc nói một loạt, đồng đội cũng chuyên nghiệp mà hành động. Từng cánh cửa được mở ra, nhưng tuyệt nhiên cũng không nhìn thấy Teddy ở đâu.

Bên ngoài vòng Trung Phúc, Hạ Chi Quang đã sốt ruột đến không thể hơn, cậu nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, rõ ràng định vị của Lương Trĩ Diêu đã biến mất, thay vào đó có hơn 10 cái định vị khác xuất hiện trong phạm vi đó, bị tính kế rồi. Ấy nhưng Hạ Chi Quang đang dẫn một đội cảnh sát chờ vòng ngoài, căn bản không thể manh động đi vào trong, bằng không cá lọt lưới rách, mãi cũng chẳng tìm ra được.

.

.

Bên trong tòa nhà tầng 2, Lương Trĩ Diêu đang gồng mình đánh với một đám hơn 40 người. Cho dù Lương Trĩ Diêu có mạnh đến đâu thì cũng không phải là Tề Thiên Đại Thánh, đánh đến một lúc thì triệt để ngã khụy xuống, thở hổn hển, cả người đều đã đầy máu.

Nghiêm Hoành tiến lên đánh một cú sau gáy cậu, Lương Trĩ Diêu lập tức ngất lịm. Hắn đưa tay kéo người dậy sau đó đi ra phía cửa.

- Tụi mày chia nhau ra dẫn đám người này đi đến ngoại ô Trùng Khánh đi, nhất định đừng để bị bắt. Một số còn lại ở đây đánh lạc hướng tụi chó săn.

- Rõ, anh Nghiêm.

Nghiêm Hoành một tay kéo Lương Trĩ Diêu đi theo hướng đường hầm đã chuẩn bị sẵn, một thân thoát ra khỏi tòa nhà. Hắn quăng Lương Trĩ Diêu vào xe, sau đó ra hiệu cho những chiếc xe kia lần lượt chạy ra khỏi hầm trước.

Bên phía Hạ Chi Quang lập tức có người báo tin.

-Báo cáo, có hơn 12 chiếc xe cùng lúc rời khỏi Trung Phúc theo hướng ngoại ô.

Hạ Chi Quang nhìn sang Tần Tứ, hai người đồng loạt gật đầu.

- Chia ra 7 xe đuổi theo.

Hiện tại 7 xe vòng ngoài đã chạy đi, bên Hạ Chi Quang còn 13 xe, cậu tin chắc rằng đây là bẫy.

Chiếc xe chở Lương Trĩ Diêu cũng đã lăn bánh, Nghiêm Hoành không chạy ra ngoại ô, ngược lại chạy càng sâu vào lòng thành phố, ngay thời khắc nó chạy ngang qua Hạ Chi Quang, trực giác Hạ Chi Quang vang lên cảnh báo, ngoáy đầu nhìn theo chiếc xe đó.

- Đuổi theo!

Lập tức 6 chiếc xe cùng với xe Hạ Chi Quang quay đầu lại đuổi theo xe Nghiêm Hoành. Tần Tứ bên cạnh lập tức lên tiếng.

- Làm sao nhận ra đó là Nghiêm Hoành?

Hạ Chi Quang vừa chăm chăm nhìn phía trước vừa mở miệng.

- Trên mặt hắn có vết máu.

Lương Trĩ Diêu nhắm đánh vào mặt đương nhiên có lý do, dù sao lực tay cậu ta cũng mạnh, đánh vào mặt sẽ để lại dấu vết, trường hợp Nghiêm Hoành muốn lẫn vào đoàn người chạy trốn thì vẫn có thể nhận ra.

Hạ Chi Quang biết được cái này do bửa trước trò chuyện cùng Lương Trĩ Diêu nhận thấy cậu ấy rất quan trọng tiểu tiết, tinh ý như vậy, hành động đều ắt sẽ có dụng ý.

Lúc này, có hơn 20 mấy chiếc xe chạy trên cao tốc, hướng Tứ Xuyên mà đi.

.

.

.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lên đồng hồ trên tường, đã gần 11 giờ tối, Hạ Chi Quang có báo rằng đêm nay sẽ hành động, cho nên chắc chắn cậu sẽ không về nhà. Hoàng Tuấn Tiệp cũng hiểu, chỉ có thể nhắc cậu giữ an toàn.

Ấy nhưng trong lòng anh cứ cảm thấy bồn chồn, nằm trên giường mãi chẳng nhắm mắt được, lâu lâu lại đi xuống nhà xem ti vi, nhưng chẳng thể nghe nổi được chữ gì.

Từng phút từng phút trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp đều cảm thấy như bản thân mới thật sự là người phải đi chiến đấu, còn đáng sợ gấp ngàn lần những lần anh vào trong biển lửa cứu người. Hoàng Tuấn Tiệp cầm chắc chiếc vòng cổ đôi của cả hai trên tay, cái này là món quà đầu tiên mà anh cùng Hạ Chi Quang đi du lịch, sau đó mua cùng nhau. Hạ Chi Quang nói đây sẽ là vật định tình của tụi mình, anh phải giữ cho kỹ, em cũng sẽ giữ kỹ. Bây giờ, anh đeo một cái, Hạ Chi Quang cũng vẫn luôn đeo một cái bên mình. Anh không chịu được nữa, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Hạ Chi Quang. Sau đó nắm chặt điện thoại trong tay.

- Em nhất định phải bình an!

.



.





.



Trời đã sắp rạng sáng, bên đám Tiểu Bắc đã thông báo cứu được những người bị bắt cóc rồi, đám buôn người bên đó cũng đã bị giải đi. Còn bên Hạ Chi Quang, tối đêm qua đáng lẽ đã sắp đến được chiếc xe của Nghiêm Hoành, nhưng chẳng biết một chiếc xe chở dầu từ đâu rẽ ra từ con đường bên cạnh, dầu đổ ra đường lênh láng, còn tạo ra một vụ cháy lớn trên cao tốc, chắn ngang đường bọn họ, từ đó triệt để mất dấu.

Hạ Chi Quang đấm một cái vào vô lăng, không giấu nổi sự tức giận.

Tần Tứ đang liên lạc với đội FBI, cho bao vây toàn bộ lối ra khỏi Trùng Khánh, nhất định không để chiếc xe khả nghi nào ra khỏi thành phố này.



.



Nghiêm Hoành bên đây đã dừng xe tại căn nhà bỏ hoang cách Tứ Xuyên một đoạn, hắn không ngu tới nỗi lập tức chạy ra khỏi Trùng Khánh, chắc chắn sẽ bị giữ lại kiểm tra. Chi bằng đến đây thì dừng.

Hắn dùng dây thừng siết chặt Lương Trĩ Diêu bê bết máu để ngồi trên ghế. Lương Trĩ Diêu lúc này cũng bị lạnh tỉnh, cậu chậm rãi mở mắt, đảo mắt nhìn quanh một vòng mới biết hóa ra Nghiêm Hoành này còn chưa có giết mình.

Nghiêm Hoành đang nghe điện thoại, dường như tin rất sốc, hắn liên tục chửi thề.

- Địt mẹ, lũ ngu chúng mày, bị bắt cả đàn như thế.

Đang nói, đôi mắt hắn đảo sang nhìn Lương Trĩ Diêu ngồi trên ghế, môi liền câu lên một nụ cười.

- Không sao, ở đây tao còn một nhân vật quan trọng.

Hắn cắt điện thoại, đi lại chỗ Lương Trĩ Diêu, ngồi xổm trước mặt cậu mà nhếch môi.

- Mày giấu giỏi thật đó Danny, tao còn tưởng mày thật sự muốn tranh ba với tao.

Lương Trĩ Diêu sắc mặt trắng bệch, ấy nhưng khí thế vẫn không thua Nghiêm Hoành, cậu cười khẩy một tiếng, sau đó phun ra một ngụm nước bọt vào mặt Nghiêm Hoành.

- Do ba mày ngu, hay do tao giỏi, nhỉ?

Nghiêm Hoành tức tối đứng lên đưa tay lau đi nước bọt trên mặt , hắn không còn kiên nhẫn lập tức vung tay tán mạnh Lương Trĩ Diêu một cái.

- Mẹ mày, chết đến nơi còn ra vẻ với tao.

Nghiêm Hoành đi ra một góc căn phòng, lấy vào một cái ba lô lớn, Lương Trĩ Diêu liếc mắt cười khinh.

- Mày nghĩ sẽ có người dính bẫy của mày mà đến cứu tao à?

Nghiêm Hoành lấy trái bom từ trong túi ra, đem đến đeo lên người Lương Trĩ Diêu vừa nói.

- Mày nghĩ thử xem, Hạ Chi Quang cùng đám người Tần Tứ biết mày ở đây thì bọn nó có đến không nào?

Lương Trĩ Diêu mở to đôi mắt, lập tức chất vấn.

- Làm sao mày biết họ!

Nghiêm Hoành cười đến vui vẻ, còn ấn mạnh vào người Lương Trĩ Diêu mấy cái khiến cậu ho khụ khụ ra máu.

- Ây yo, Danny của chúng ta cũng có lúc phải thất thố thế này sao, hiếm thấy nha. Mày nghĩ mày có thể trà trộn vào tổ chức bọn tao, thì tao không thể trong một đêm tra thông tin thật của mày à. Hạ Chi Quang cũng đúng lúc là bạn cấp 3 của mày, cũng vừa là cảnh sát, nghĩ rộng một chút thì đương nhiên nó cũng nhúng tay vào việc này.

Lúc này, bên ngoài có một hàng lớn xe chạy đến chỗ này, bọn chúng là người mà Nghiêm Hoành gọi đến, dù sao đánh với nhiều người còn hơn một mình chọi.

- Tao đã gửi nặc danh cho sở cảnh sát Trùng Khánh rồi, một lúc nữa thôi, bọn nó sẽ đến đây.

Quả thật, ngay khi vừa nhận được tin báo, Hạ Chi Quang đã lập tức leo lên xe mà lao đi, Tần Tứ cũng lập tức ra lệnh cho mọi người đi theo.















-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có mong muốn fic này kết HE, SE hay OE gì không, nói mình biết ha!

Mình tự cảm thấy bản thân thật sự năng suất a, chương này hơn 2k chữ đó, mọi người khen mình đi.

Mình là hong thể để mọi người chờ lâu được nên mình rảnh liền lấy ra viết.

Tầm vài chap nữa sẽ kết thúc "Người ấy" rồi. Mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro