8. Dxx.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dxx cho gọi hai người vào bên trong phòng họp. Lương Trĩ Diêu cùng Nghiêm Hoành lập tức đi vào bên trong.

Dxx chẳng bao giờ xoay cái ghế của lão lại, luôn luôn để cho đàn em nhìn thấy bóng lưng của mình mà thôi. Giọng lão ồ ồ cất lên.

- Hai người các cậu cũng biết lần này là chuyến đi quan trọng rồi chứ. Tôi chẳng phải quá rảnh rỗi mà sai cả hai cùng đi làm một nhiệm vụ. Phải hỗ trợ lẫn nhau, biết chứ.

Giọng nói của lão cứ rì rì phát lên như qua một tầng lọc âm thanh, khói thuốc lá mà lão hút cũng theo đó mà tạo nên một tầng sương giữa căn phòng ba người. Nghiêm Hoành nhanh nhẹn lên tiếng trả lời trước.

- Tại sao tôi phải đi cùng nó, một mình tôi là được, kẽo nó lại phá hỏng.

Lương Trĩ Diêu nhận mệnh cúi đầu đáp.

- Rõ, thưa ngài.

Từ bên trong vọng ra giọng cười nhạt của Dxx, lão không tiếc lời mà khen Lương Trĩ Diêu.

- Tốt, vẫn là Danny khiến ta an tâm hơn. Nghiêm Hoành, cậu nên học ở Danny cái tính điềm tĩnh này đi, đừng có cái gì cũng đòi một mình quyết định. Đi chuẩn bị đi. Thành công nhé.






Cả hai biết thức thời mà cùng nhau lui ra ngoài, Nghiêm Hoành vừa ra đến ngoài cửa đã lập tức nắm lấy cổ áo của Lương Trĩ Diêu mà trừng mắt với cậu ta.

- Mày đừng nghĩ mày có thể lên mặt với tao. Đi theo giúp mày là cái quỷ gì, tại sao nhiệm vụ này lại không phải là giao cho tao. Khốn kiếp, thằng chó.

Ngay giây phút nắm đấm của Nghiêm Hoành sắp chạm đến mặt của Lương Trĩ Diêu thì cậu mới giơ tay lên chặn lại, sau đó hất mạnh nó ra.

- Tôi không biết anh nổi điên cái gì. Tôi chỉ biết là nếu anh còn gây sự với tôi nữa, thì nhiệm vụ đến Trung Phúc lần này không xong đâu.

Nghiêm Hoành tức đến run cả người, cậu ta siết càng chặt cổ áo Lương Trĩ Diêu, giọng đay nghiến mà phát ra.

- Hai ngày nữa, hai ngày nữa tao sẽ cho Dxx thấy, ai mới là kẻ đáng để đứng đầu.

Nghiêm Hoành nghiến răng mà buông tay ra khỏi cổ áo Lương Trĩ Diêu. Cậu cũng không nán lại nơi này lâu, liền đưa tay lên phủi phủi cổ áo lại một chốc, sau đó lập tức rời đi. Nghiêm Hoành không đời nào nuốt trôi được cục tức này, hắn nắm chặt tay đến sắp rỉ máu, giọng nói cũng gằn đi thêm vài phần.

- Danny!

.


.



.



.

- Teddy đã gửi thông tin về rồi, không ngờ địa điểm lần này là ngay Trùng Khánh chúng ta.

Tần Tứ nhìn vào đống tài liệu được gửi đến, ông đã xem xét rất kỹ, rồi mới phổ biến cho đồng đội.

- Bọn chúng sẽ dẫn những người bị bắt cóc từ Trùng Khánh đi theo hướng Đông Bắc đến cảng Dương Châu ở tỉnh Giang Tô. Ngày 31 tháng 3, là hai ngày nữa.

- (Bản đồ đây nha, để cho mọi người hình dung chút thôi chứ khúc dưới là tui bịa hết nên là đừng có tin nha><).-


Hạ Chi Quang gật đầu, nhìn kỹ một chút những thông tin được gửi đến. Những người khác cũng rơi vào yên lặng, vốn là vụ đánh úp lần này sẽ rất lớn. Bọn chúng cũng sẽ có phòng bị, mẻ lưới này sẽ bắt được tên tay phải thật sự, từ đó dụ ra Dxx. Nhưng vẫn là đánh đổi nếu như không bắt được tay phải thì xem như vụ này triệt để mất dấu, bọn chúng chắc chắn sẽ chuyển toàn bộ sang những nước khác, hơn nữa Teddy đó cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Họp xong thì cả đội chia nhau ra hành động, bắt đầu từ hôm nay, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Hạ Chi Quang là khâu chuẩn bị quân số cùng với Yến Tử Tiên. Cả hai đều đã đi đến cùng một quyết định, sẽ có ba đội phục kích, một sẽ đi đến đó trước mai phục sẵn bên ngoài từ chiều, còn đội còn lại sẽ thủ sẵn bên vòng ngoài cách đó bán kính tầm 500 mét, chờ lệnh lập tức ập vào bên trong ứng cứu, dù sao cũng không thể đem nhiều người cùng đến như vậy, cách xa vẫn tốt hơn, đội còn lại chính là chờ vòng bên ngoài khu đó, con cá nào lọt ra liền quăng lưới theo cố sức bắt lại.


Lưu Tiểu Bắc đi đến phòng thiết bị xác định địa điểm, Trung Phúc, Trùng Khánh là khu dân cư đông đúc, đưa người bị bắt cóc đi qua điểm này thật sự rất tinh, cảnh sát dù có muốn bao vây tứ phía cũng không được, người dân ở đó chắc chắn sẽ bị dọa là một, thứ 2, dân số Trùng Khánh là hơn 32 triệu người, những người đi qua Trung Phúc một ngày ít nhất cũng là hơn 5 triệu, xác định bọn buôn có chạy trốn thì bắt lại cũng là khó đằng trời.


Chẳng được bao lâu, bọn họ lại được sếp Tần gọi đến phòng họp lần nữa. Ông ấy trên tay là cây bút, vẽ vẽ những vị trí mà Lưu Tiểu Bắc đã đề nghị mai phục, cả đội đều cảm thấy vẫn còn thiếu, liên tục có những ý kiến được đưa ra, bên FBI kia cũng đã sang đây được hai ngày, cùng nhau phối hợp. Âm thanh cả đội cùng nhau bàn bạc, tiếng bấm bút vang lên không ngừng trong căn phòng. Một phòng họp trãi qua hơn hai giờ căng thẳng để sắp xếp tốt đội hình. Ấy vậy khi ra ngoài, họ cũng chẳng nghỉ ngơi gì, lập tức đi chuẩn bị. Trận này nhất định phải có thu hoạch.


.


.


.

Lương Trĩ Diêu bên kia đang ngồi trên bàn xoay bút, xung quanh có ít nhất 8 tên đang đứng cạnh cậu, dù sao vụ này rất lớn, Dxx đương nhiên không dễ gì để nó bị lọt vào tai đám cốm kẹ kia, càng không để cậu có thời gian hành động, nhưng lão ta tính không bằng Lương Trĩ Diêu tính.

Từ lúc trong phòng họp đi ra, trong lúc Nghiêm Hoành còn đang nắm cổ áo cậu mà mắng, Lương Trĩ Diêu đã gửi đoạn đối thoại trực tiếp của cả hai cho Tần Tứ rồi, cái gì mà Trung Phúc, cái gì mà hai ngày đều đã được thu vào con chip trên khuy áo tất cả. Muốn tôi ngồi yên, tôi sẽ ngồi yên cho ông xem. Lương Trĩ Diêu cười cười ngã người ra ghế.

- Các cậu cũng ngồi đi chứ, đứng như thế không mệt à?

Một đám người kia đều đứng im chẳng có động tác gì.

- Nghiêm Hoành chắc cũng đang bị giám sát như tôi chứ, ha.

.


.


.

Buổi chiều hôm sau, một lượng lớn cảnh sát lần lượt rời khỏi trụ sở bằng xe tư nhân của mình, chia thành nhiều nhóm nhỏ đi những đường khác nhau, nhìn chẳng biết còn nghĩ họ đang tan tầm về nhà, thật ra là đến địa điểm được đánh dấu, dù sao Trung Phúc cũng rất lớn còn giáp với Tứ Xuyên.

Hạ Chi Quang với Tần Tứ sẽ đi chung một chuyến, tuyến của hai người là mai phục ở vòng ngoài cùng.

Lưu Tiểu Bắc cùng Yến Tử Tiên được đưa lên tuyến đầu, mai phục rất cận trung tâm Trung Phúc, phải có đến hơn 30 cảnh sát mặc thường phục đổ đến đây, nhưng với lượng người qua lại chỗ này một ngày, thì 30 người này có đến cũng chẳng ai quan tâm.

Triết Viễn được đưa đến tuyến hai cùng với những người bên FBI.

- Chuẩn bị xong!

- Chuẩn bị xong!

.


.

Hơn ba giờ đồng hồ sau, thời điểm con phố này đông đúc nhất, người người dù là bản xứ hay khách du lịch đều đổ đến Yuzhong để vui chơi, đây là thời điểm thuận lợi nhất nếu như đám người kia muốn vận chuyển người.


Lương Trĩ Diêu mặc một bộ vest đen bình thường, chạy con Roll Royce đi một vòng địa điểm hẹn rồi sau đó mới chạy đến chỗ giao dịch. Nghiêm Hoành bên kia cũng đã xuất phát, hắn mang theo rất nhiều người, thật sự rất xem trọng nhiệm vụ lần này.


Cùng lúc đó, Dxx cũng đang ngồi trên bàn, tận tình mà quan sát hai chấm đỏ đang chạy trên màn hình.

- Tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng, cừu con.

.



.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eo ơi, chương này khúc Trung Phúc, rồi 5 triệu người qua lại, rồi này kia đều là tui tự bịa hết nha, mọi người đừng tinn nhaa. Nay up ban ngày, thay đổi múi giờ một tí.

Tui tự cảm thấy tuyến thời gian rất nhanh, nhưng mà tui không thể sửa được, chỉ có thể rút ngắn mà vẫn giữ được logic cho mạch truyện thôi, mong mọi người có thể thông cảm điểm này cho tui nha.

Mọi người đọc xong cmt tiếp cho mình một ít máu với nha><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro