10. Thảm họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng đến hơn một tiếng, Hạ Chi Quang cùng cảnh sát đã đến nơi mà Nghiêm Hoành gửi vị trí. Cảnh sát lập tức xuống xe, lần lượt theo vị trí đã định mà bao vây toàn bộ căn nhà hoang.

Tần Tứ đứng bên dưới quan sát tình hình bên trong ngôi nhà, phải có hơn năm mươi tên bên trong đó, không phải con số ít.

Yến Tử Tiên đã chuẩn bị xong đội hình, qua bộ đàm mà thông báo với sếp Tần.

- Báo cáo! Đã chuẩn bị xong!

- Được. Chờ lệnh!

Tần Tứ quay sang nhìn Hạ Chi Quang đang đứng cạnh ông, trận này, thật sự là một cuộc chiến chỉ được thắng.

Hạ Chi Quang cũng quay sang ông gật đầu. Cả hai tiến vào bên trong tòa nhà. Vừa vào đến cửa đã có vài tên chờ sẵn ở đó, trên tay có súng, có cả côn.

Hai bên chẳng chào hỏi lấy một lời, lập tức rơi vào cuộc chiến. Những đòn côn không ngừng đánh tới đám cảnh sát, mà còn có cả tiếng súng. Nhưng cảnh sát không được phép giết người, trừ trường hợp bất khả kháng, do đó đa số chỉ đánh tay đôi. Hạ Chi Quang nắm gọn cánh tay của tên kia, rồi mạnh mẽ xoay nó một vòng đúng nghĩa. Tiếng la thất thanh đó vang lên, gãy tay rồi!

Hạ Chi Quang đạp hắn một cước ngã nhào xuống đất, sau đó giao lại cho mấy đồng đội phía sau.

Tần Tứ cũng dẫn theo đám Tiểu Bắc đi lên lầu trên. Vừa bước đến khúc rẽ cầu thang đã có một tên từ tầng trên bay xuống, đạp một phát mạnh chuẩn xác vào bụng Hạ Chi Quang, động tác quá nhanh căn bản tránh không kịp, cậu ngã xuống lăn một đường xuống dưới bậc một. Lưu Tiểu Bắc nhanh tay lẹ mắt xông đến đấu tay đôi với tên đó. Giá trị vũ lực của cậu ta rất tốt, đánh đến một lúc tên kia đã đầu hàng giơ tay. Tần Tứ cùng Triết Viễn bên đây cũng xử xong mấy tên còn lại. Yến Tử Tiên cũng đỡ xong Hạ Chi Quang đứng dậy.

Một lần nữa giao bọn chúng cho đồng đội bên dưới giải đi.

Nhưng tầng này chẳng dễ dàng gì, vừa bước chân đến lối lên tầng 3 thì đã có một đám hơn chục tên đứng chờ. Tên xăm trổ thả ra một màn khói thuốc mở giọng.
- Trong chúng mày, ai là Hạ Chi Quang?
Anh Nghiêm muốn gặp.

Cả đội lập tức có chút hoảng, vẫn là Yến Tử Tiên cười nhếch một cái lên tiếng hỏi trước.
- Sao phải gặp cậu ấy. Bọn này cứ muốn dẫn cả đội lên bắt sống anh Nghiêm của các người thôi.

Tên xăm trổ cười khẩy quăng tàn thuốc đi rồi liếc mắt nhìn một đám cảnh sát trước mắt, sau cùng đưa tay lên chỉ đúng ngay Hạ Chi Quang.
- Thằng đó có 2 nốt ruồi dưới mắt, vậy là mày rồi. Mau lên đi thằng khốn.

Tần Tứ đưa tay cản bước chân của Hạ Chi Quang lại rồi nhìn đăm đăm đám trước mặt.
- Chiến đấu!

Ngay lập tức một đống người cảnh sát, tội phạm va vào nhau. Trận chiến này tàn khốc có thừa. Hạ Chi Quang cũng đưa mình vào trận đánh với bọn họ, chỉ là vừa đánh được vài cái đã nghe trên lầu vọng xuống.
- Hạ Chi Quang, mày không lên, đồng nghĩa với nơi này nổ tung!

Hạ Chi Quang mở to đôi mắt ngước lên, boom?. Nghiêm Hoành cười lạnh một cái xoay người đi vào. Hạ Chi Quang xoay đầu sang nhìn Tần Tứ một cái rồi gật đầu, nhưng vừa đi được vài bước thì cậu dừng bước chân lại, lấy sợi dây chuyền từ trên ngực ra đưa cho Tần Tứ.

 - Nếu thật sự có chuyện không may, mong ngài có thể đưa nó cho anh Tiệp, thay em nói xin lỗi anh ấy.

Tần Tứ cầm lấy sợi dây chuyền trên tay, nhìn bóng dáng Hạ Chi Quang đi lên tầng lầu, cuối cùng khuất dạng khỏi đó.

 - Nhìn cái mẹ gì, rồi tụi mày cũng chết như nó thôi.

Tên xăm trổ đánh tới, đồng bọn gã cũng xông lên, dưới này lần nữa rơi vào đánh đấm không hồi kết.






Trên tầng khá bất ngờ, khi Hạ Chi Quang tiến lên trên đây vậy mà chỉ có một mình Nghiêm Hoành, cùng Lương Trĩ Diêu đang bị trói trên ghế. Dư quang mắt Hạ Chi Quang hạ xuống cái thứ đồ trên tay  Nghiêm Hoành, nút kích nổ quả boom trên tay hắn. Hạ Chi Quang hít một hơi lần nữa mở mắt ra hỏi.

 - Bây giờ thả người vẫn còn có thể khoan hồng.

Nghiêm Hoành cười lớn,  nói trắng ra là hắn tất nhiên sẽ không thả người.

 - Lương Trĩ Diêu, mày nghe rõ chưa, xem bạn của mày nói nhảm cái gì này. ha, thả người? Sao phải thả trong khi tao có thể giết cả đám bọn mày cùng một lúc.

Nói rồi hắn lắc lắc cái nút trên tay, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích nhìn về Hạ Chi Quang.

 - Tao gọi một mình mày lên đây là vì mày là bạn của nó, còn là vì tại mày mà mấy vụ trước của tao đều bị đám người mày dẫn tới phá hỏng. Ba tao chẳng thèm quan tâm tao nữa, mà quay sang đưa nó lên. Mày có năng lực lắm, nhưng mà nó đã đặt sai chỗ rồi.

Hạ Chi Quang không muốn nói nhiều, nhìn vết thương trên người Lương Trĩ Diêu, nếu còn không mau cứu người, thì không chết vì bom nổ thì cũng chết vì mất máu. Lôi côn nhị khúc từ trong người ra, hướng mắt về Nghiêm Hoành thông báo một tiếng.

 - Tôi không dùng súng, tôi dùng côn.

           ( Cái này là Côn nhị khúc nha)

Nghiêm Hoành nhướng mày một cái, cất cái nút sang một bên rồi cũng lôi từ bên cạnh ra một cây gậy bóng chày, cười đáp.

 - Tao cũng muốn đấu tay đôi,  dùng súng thì còn gì là vui vẻ. Tao cũng muốn xem, bên nào nhừ thành bã trước.

Hai bên bắt đầu va vào nhau, tiếng các vật thiết va chạm nhau tạo ra những cái thứ âm thanh chói tai vô cùng. Hạ Chi Quang chuyển côn sang tay trái trong nháy mắt quất vào eo Nghiêm Hoành, cũng lúc đó, cây gậy bóng chày trên tay Nghiêm Hoành đập vào cánh tay phải của cậu.

Cả hai tức thì lùi ra xa một bước, nhưng chẳng đến mấy cái chớp mắt, trực tiếp lần nữa đánh đến phía đối phương, tiếng va chạm vang lên ngày càng lớn, Lương Trĩ Diêu cũng vì nó mà mở mắt. 

Hạ Chi Quang trên tay đã bị truyền đến đau nhứt, nhưng chẳng bỏ lỡ một giây nào mà ép đối phương đến cùng, từng đợt côn vung lên đều chuẩn xác nhắm ngay Nghiêm Hoành. Nghiêm Hoành không yếu thế, đập một gậy vào lưng đối thủ.

Hạ Chi Quang bị một gậy này đánh ngã xuống đất, mày không tự chủ được cũng nhăn lại đau đớn, Nghiêm Hoành giơ cao cây gậy lên muốn một đòn đánh ngay đầu đối phương.

 Hạ Chi Quang đưa chân lên đạp ngay đầu gối hắn, tức thì Nghiêm Hoành kêu lên.

 - Szzz.  Mẹ nó.

Hạ Chi Quang đứng lên quất côn lên tay hắn, cây gậy bóng chày lập tức bị rơi xuống đất. Hạ Chi Quang đá một cú vào bụng đối phương, Nghiêm Hoành bị chuỗi động tác nhanh chóng này làm cho không kịp trở tay mà ngã xuống. Hạ Chi Quang đi lên đặt chân lên lưng hắn, quỳ ngồi xuống còng tay đối phương lại. Cũng từ bên túi nó mà lấy được nút điều khiển.

 - Khốn nạn, mày bấm rồi!

Hạ Chi Quang nắm tóc Nghiêm Hoành giật ngược lên cho mặt đối phương nhìn thẳng vào mình, đôi  mắt hằn tơ máu của Hạ Chi Quang thật làm người khác không nhịn được phát run. 

 - 45 phút mà anh bạn, lo gì. Ít nhất bây giờ cũng còn hơn 10 phút đấy.







Lúc này Tần Tứ cũng đã lên đến trên này, nhìn thấy Nghiêm Hoành đã bị giữ thì ra lệnh cho cảnh sát tiến lên bắt hắn. Hạ Chi Quang cả người đều là vết thương lớn, tay cũng sắp gãy rồi, nhưng vẫn trụ vững báo cáo.

 - Báo cáo, đã bắt giữ được Nghiêm Hoành, nhưng quả bom trên người Teddy đã bị kích hoạt. Hiện tại còn 16 phút.

Tần Tứ gật đầu, cho người đến sơ cứu Trĩ Diêu cũng xem xét quả bom. Hạ Chi Quang còn muốn chờ ở đây, sếp Tần quay sang bảo.

 - Cậu theo đồng đội về bệnh viện gần nhất xem vết thương đi. Ở đây cứ để tôi. 

 - Nhưng mà sếp..

 - Cậu cũng không phải chuyên gia gỡ bom, chỗ này cách trụ sở hơn một tiếng đi xe, chắc chắn họ đến không kịp, nhưng tôi có thể thử. Cậu đi đi.

Hạ Chi Quang nhìn Tần Tứ một lúc rồi mới cụp mắt gật đầu, Yến Tử Tiên dìu người đi xuống dưới  lầu, ra xe. Nghiêm Hoành cùng đồng bọn của hắn cũng được áp giải đi. 




Đoàn xe cảnh sát đã đi hơn một nửa, Tần Tứ cùng một nhóm cảnh sát còn lại ở chỗ này phụ trách tìm cách gỡ bom cho Lương Trĩ Diêu. Lúc này cậu mới có được chút ý thức, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn một chút. Trĩ Diêu mở miệng.

 - Cha.. lâu rồi không gặp.

Tần Tứ nhìn đến gương mặt tái nhợt của Lương Trĩ Diêu, trong lòng cũng như có gợn sóng. Ông tiến đến nắm lấy bàn tay của cậu. 

 - Ta xin lỗi con cùng mẹ. Ta sẽ cố gắng cứu con.

Lương Trĩ Diêu mỉm cười, cũng không nói gì nữa, lần nữa rơi vào hôn mê. Tần Tứ đứng lên ra sau xem xét quả bom. Nghiêm Hoành thật sự quá tàn nhẫn, hắn không đơn giản là gắn quả bom vào người Lương Trĩ Diêu, mà là trực tiếp cắm nó vào trong mạch gân  của cậu. Nếu bây giờ lấy nó ra, rủi ro do hành động này gây ra là quả bom trực tiếp phát nổ. Tần Tứ nắm chặt bàn tay lại. Nhưng ông vẫn không bỏ cuộc, những cảnh sát khác cũng vào việc, dò tìm dây nóng dây lạnh.

Ngay khoảnh khắc Tần Tứ chọn cắt một trong hai dây, quả bom vang lên một tiếng.



Tít.





Một tầng của tòa nhà hoang này gần như sập xuống, khói lửa cũng bắt đầu lan ra khắp nơi, Nghiêm Hoành không chỉ để một quả bom trên người Lương Trĩ Diêu, mà có đến 2 quả khác ở đó, chỉ cần quả bom trên tay Trĩ Diêu bị vô hiệu hóa, hai quả kia sẽ tự động kích nổ.

Đường nào, cũng chỉ là đường chết.


.


.




.

 - Đội cứu hỏa, mau chóng đi đến địa điểm tòa nhà hoang ở gần ngoại ô. Nơi đó vừa có vụ cháy lớn.

Cả đội lập tức chuẩn bị đầy đủ, lên đường đi đến ngoại ô.

.





Hạ Chi Quang ngồi trên xe nhưng trong lòng cứ bồn chồn mãi không yên, kiểu bồn chồn này, cậu chưa từng trải nghiệm qua, thật sự là trái tim đang đập rất nhanh. Yến Tử Tiên bên cạnh nhìn thấy Hạ Chi Quang cứ nhíu chặt mày thì liền lên tiếng.

 - Sao vậy, đau lắm sao, tôi kêu Tiểu Bắc lái nhanh một chút.

 - Không sao, chạy chậm an toàn, tôi không sao.

.


.


.

 - Bên dưới các cậu dập lửa nhé, bên trong còn có người. Một số theo tôi vào trong.

Hoàng Tuấn Tiệp là nhóm đi vào trong cứu người còn kẹt lại, quả nhiên ở lầu một có mấy người đang nằm ho khan, đã bị nghẹt khói, lập tức được cứu ra bên ngoài. Hoàng Tuấn Tiệp vừa dùng bình chữa cháy vừa vào sâu bên trong.

 - Vẫn còn nghe có tiếng kêu cứu.

Lên lầu hai càng thảm hơn, có những cái xác đã cháy đen rồi, nhưng vẫn may còn một số người vẫn cứu được, Hoàng Tuấn Tiệp đỡ người đó dậy đưa cho đồng đội.

 - Tiểu Tinh, cậu đưa cậu ấy ra ngoài.

 - Được, nhưng cậu phải nhanh ra, lửa bên trong rất lớn.

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, anh cùng những người khác đi càng sâu vào bên trong, ở đây có chỗ còn bị sập xuống, đi được một đoạn Hoàng Tuấn Tiệp liền đạp phải thứ gì đó. Ngay khoảnh khắc anh cúi đầu nhìn thấy nó, tim như ngừng đập.

 - Là...

Cầm sợi dây chuyền trên tay, Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu nhìn lên trên tầng.

 - Em ấy, em ấy vẫn còn ở đây.

Hoàng Tuấn Tiệp không màn gì nữa, trực tiếp đi vào trong, anh nhìn thấy một người nằm trong đống lửa đang vang lên những tiếng kêu thảm, muốn mau tìm ra Hạ Chi Quang, nhưng vẫn phải cứu người trước. Hoàng Tuấn Tiệp đi đến đẩy bức tường ra, kéo người nọ từ trong đó ra, đưa xuống tầng dưới.

 - Mau đem anh ấy ra ngoài cung cấp dưỡng khí đi.

Đồng đội gật gật đầu, người vừa được cứu được dẫn đi, nhưng lại ngoái đầu lại nhìn anh rồi nói. 

 - Hạ, cảnh sát Hạ còn ở bên trong.

Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt, trực tiếp lần nữa đi vào bên trong. Một đường này, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nhìn thấy thi thể, trong lòng càng nóng hơn ngọn lửa cháy này.

 - Quang Quang, Hạ Chi Quang, em ở đâu. Nghe anh gọi không?

Không có âm thanh đáp lại, Hoàng Tuấn Tiệp càng sợ hãi, đi càng sâu vào bên trong. 

Bên ngoài, Tiểu Tinh sơ cứu cho người kia xong thì bất giác nhận ra.

 - Anh Hoàng, anh Hoàng đâu. Anh ấy còn ở bên trong.

Những người khác đã rút ra ngoài, dập lửa bằng vòi rồng cả rồi, chỉ duy Hoàng Tuấn Tiệp là không nhìn thấy người ở đâu. Cả đội lập tức sốt ruột, muốn đi vào trong.

Hoàng Tuấn Tiệp bên trong vừa nóng vừa hoảng, đã đi đến tầng trên cùng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người thương.  Anh bất lực nắm chặt sợi dây trong tay, khi anh nhìn sang bên phải, đập vào mắt là Tần Tứ đã bị cháy hơn phân nửa, cùng một cậu thanh niên khác, cả hai đều đã tử vong.

Hoàng Tuấn Tiệp kinh hãi, chỉ là lửa quá lớn, anh lúc này mới nhận ra, ngọn lửa này từ bao giờ đã bao vây 4 phía, không còn lối ra nữa. Hoàng Tuấn Tiệp mò mẫm muốn đi xuống bên dưới, ngay khoảnh khắc đó, bức tường phía sau anh đổ xuống.

 Hoàng Tuấn Tiệp không may, bị nó đè cả người trong đống đổ nát.

.






 - Quay lại, quay xe lại ngôi nhà đó cho tôi. 

 - Sao vậy, sắp đến bệnh viện rồi.

 - Mau lên!

Lưu Tiểu Bắc chẳng hiểu cái gì, đột nhiên Hạ Chi Quang lại phát điên lên như vậy. Nhưng vẫn là làm theo ý cậu ta. Quay đầu xe lại, chạy hết tốc độ về hướng ngôi nhà hoang.


















-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tá đa, đáng lẽ định tối qua sẽ update chap này, nhưng vì Tiệp Tiệp của chúng ta bị kẻ xấu hại, nên tui đã chung một tay đi đẩy hotsearch cùng mọi người. Thành ra, giờ mới up chap này đây.

Chỉ vài chương nữa bộ này sẽ hoàn thành. Văn phong tôi có phần lủng củng với không hay, mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé.

Cuối cùng, mọi người đọc truyện vui.

À, có ai dự đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo không?


- Á à, Chào cảnh sát Hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro