11. Hoàng Tuấn Tiệp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàn ký ức như cổ máy thời gian, tua lại trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp, hình ảnh thuở nhỏ vui cười bên cha mẹ, lớn lên một chút thì có bạn bè cùng nhau đi nặn bùn. Lại lớn hơn một chút nữa vào cấp 3, cũng là khoảng thời gian xem như tuyệt mỹ nhất trong cuộc đời Hoàng Tuấn Tiệp. Cái khoảnh khắc nhìn thấy người kia chạy về phía mình nói " yêu anh" mỗi lần khi vô tình gặp nhau.

Hoàng Tuấn Tiệp ho khụ khụ vì bị ngạt khí, ấy mà những dòng ký ức vẫn cứ chạy trước mắt anh. Ngày nhập học Học viện an ninh phòng cháy chữa cháy, có một cậu nhóc 17 tuổi đòi đi theo xem anh nộp hồ sơ. Cậu ấy còn dùng lương làm thêm lúc nghỉ hè bao anh đi ăn để chúc mừng.

Dòng ký ức đột ngột chạy đến lúc vừa dọn vào nhà ở chung với nhau. Hạ Chi Quang tỉ mỉ mà chọn màu sơn, chọn bàn ghế, biết Hoàng Tuấn Tiệp dị ứng phấn hoa, liền học kết hoa bằng vải trưng trong nhà, nhất quyết không mua hoa thật.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cựa mình trong đống đổ nát, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nhúc nhích được.
Anh ho khan nhiều tiếng, đột nhiên tầm mắt nhìn thấy trong màn khói lửa như có ánh sáng, tay vô thức nắm càng chặt sợi dây chuyền trong tay, Hoàng Tuấn Tiệp yếu ớt nở nụ cười, có phải anh sắp không xong rồi không, sao lại nhìn thấy "Quang" thế này.

- Quang Quang ơi, anh.... anh đau.

Phổi không lưu thông khí được nữa, nó đã bị ngạt đến không làm việc được, tim của Hoàng Tuấn Tiệp cũng dần mất kiểm soát, đập nhanh liên hồi. Sau một hồi vật vã nó cầu cứu não bộ thì cũng chẳng nhận được tín hiệu nữa. Trái tim nhiệt huyết ấy, phút chốc cũng dần trôi chậm theo từng giây. Càng lúc càng chậm.



Thân thể Hoàng Tuấn Tiệp dần dần buông lỏng, cũng nặng nề khép mắt.



.

Giây phút Hạ Chi Quang nhìn thấy anh ấy nằm trong đống tường đổ nát, xung quanh chỉ toàn biển lửa, cậu chưa bao giờ cảm nhận được trái tim mình đang vỡ vụn. Hạ Chi Quang như con thiêu thân mặc kệ những người phía sau gào thét cậu đừng vào sâu, Hạ Chi Quang dùng đôi bàn tay trần của mình thật mạnh thật nhanh muốn đẩy phăng mấy đống gạch nát trên người anh ra, máu từ tay cũng đã chảy thấm ướt cả hai bàn tay, Hạ Chi Quang biết rằng bây giờ không cứu liền sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. cậu gào thét bảo anh đừng ngủ, anh đừng ngủ nữa, anh mở mắt ra nhìn em một cái có được không, anh đừng bỏ em mà, anh đừng bỏ em mà Tuấn Tiệp nhưng người kia lại chẳng nghe thấy, còn không mở mắt nhìn cậu lấy một lần, những người khác cũng không màn gì nữa, lao vào giúp cậu lấy bức tường đổ đó ra. Cuối cùng thân thể Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã hoàn toàn được nhìn thấy. Hạ Chi Quang nặng nề quỳ xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, cậu ôm lấy anh sau đó cõng người lao ra ngoài.



- Mau, mau lên mau gọi cấp cứu, mau cứu anh ấy đi!






- Tiểu Bắc, cậu mau gọi xe đi, sẽ còn kịp đó!








- Sao mấy người còn đứng đó, mau gọi xe cấp cứu đi, mau.... mauu.... mau gọi đi mà.

Hạ Chi Quang ngã xuống đất, cậu ôm thân người đang dần cứng lại của Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng.


- Muộn, muộn mất rồi, em muộn mất rồi, anh ơi....

Xung quanh mọi người đều đứng yên lặng, không gian yên tĩnh này thật làm con người ta bức bối, ngay cả Lưu Tiểu Bắc thường ngày hay cáu gắt, giờ đây cũng rơi nước mắt mà quay đầu sang hướng khác.

Hạ Chi Quang kề đầu vào trán người ấy, cậu lẩm bẩm van xin anh tỉnh lại, anh chỉ cần nhìn cậu thôi, không cần gọi cậu Quang Quang đâu mà. Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp mãi mãi cũng không biết được, cậu nhóc sợ khóc ngày nào, bây giờ đang không ngừng rơi nước mắt, cậu ấy còn không cho ai đến gần mình, chỉ chăm chăm nhẹ nhàng kề trán với anh, nhẹ nhàng mà đưa tay lau đi vết bụi khói trên mặt anh. Trí nhớ Hạ Chi Quang không tốt, nhưng cậu biết anh rất thích sạch sẽ. Đôi tay Hạ Chi Quang đưa lên vuốt tóc mai của anh, giọng nói cũng lạc đi mà gọi tên anh.

Gió hôm nay thổi qua, không còn mang dáng vẻ man mát hằng ngày, hôm nay nó lại lạnh lẽo hơn bao ngày khác cuộc đời Hạ Chi Quang trãi qua. Ánh mặt trời cũng dần lặn đi sau hàng cây cao cuối chân trời. Những tia nắng ấy dường như cũng mang người cậu yêu đi xa, nơi mà sau này cậu cũng chẳng còn bao giờ được gặp lại nữa.

Những người lính cứu hỏa ở đó đều nhìn nhau, đôi mắt không giấu được xót xa, sau đó đứng thành một hàng nghiêm chỉnh, chào tạm biệt cuối cùng gửi người đồng đội của mình. Sau cùng, bọn họ cũng từng người từng người rời đi.

Hạ Chi Quang vẫn ngồi đó, ôm người trong lòng vuốt tóc cho anh ấy, tựa như những ồn ào xung quanh không liên quan đến họ, thế giới này chỉ có Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp.

Tiểu Tinh tiến lên, cố nén tiếng nghẹn ngào, quỳ bên cạnh cậu cúi đầu nói nhỏ.

- Tôi xin lỗi, chúng tôi không cứu được cậu ấy.

Hạ Chi Quang không đáp lại, cậu vẫn như chẳng nghe thấy gì, chầm chậm lay người như đang ru người trong lòng ngủ một giấc ngon. Ánh ban mai cuối cùng cũng tắt lịm đi, những ngôi sao rực rỡ dần xuất hiện, điểm xuyến một buổi đêm đã lại bắt đầu.

Hạ Chi Quang bế lấy anh rồi đứng lên, đi thẳng đến bên xe cứu thương, sau cùng, chiếc xe cứu thương ấy cũng chạy đi trong đêm đó. Chiếc xe dần biến mất vào dòng đường đông đúc, tuy nó chỉ chở một người mất, nhưng lúc đó, thật ra đã có hai linh hồn cùng nhau rời khỏi trần thế này.

.

Hôm làm tang lễ cho anh, Hạ Chi Quang đứng bên linh cữu chẳng rời, đôi mắt cứ dán vào nó. Dòng người đến viếng rất đông, đến rồi lại đi, Hạ Chi Quang chẳng nâng nổi mi, chỉ cụp mắt nhìn một chỗ.

Hôm đó, cậu vận một bộ lễ phục chú rể tối màu, người đến không biết đều bàn tán rất nhiều, nhưng mấy ai hiểu, cậu chỉ đang thực hiện ước nguyện của cả hai, người ấy cũng được cậu mặc cho bộ lễ phục giống mình trước khi đưa vào linh cửu.

Tang lễ kết thúc rất nhanh, đội mai táng đưa linh cửu anh ra đến nơi chôn cất, Hạ Chi Quang dẫn đầu, trên tay cầm di ảnh của anh, cậu không hề khóc, nước mắt đã không tài nào chảy được nữa rồi. Ngay giây phút người khác thả hoa cúc xuống nguyệt, Hạ Chi Quang cầm một bó hoa cúc bằng vải nhung tự tay cậu làm, đặt nhẹ xuống. Anh ấy dị ứng phấn hoa, không thích đâu.

Mặt trời dần buông mình nơi phía Tây xa xôi, dòng người tiễn đưa cũng đã đi về gần hết, ba mẹ anh cũng đã được con cháu đưa về nhà trước, chỉ có mỗi Hạ Chi Quang vẫn yên lặng đứng đó.

- Anh, em đã hứa sẽ không để anh một mình. Nhưng xin cho em một lần này, em sẽ tìm được hắn, bắt hắn trả giá cho tội ác mình làm. Sau.... sau đó, em đến bên anh có được không?

.

.

.

.
Đêm hôm đó, Hạ Chi Quang lần đầu tiên một mình trở lại căn nhà trống trãi này, vừa bước vào đã nhìn thấy đôi dép bông trắng vẫn còn để ngay ngắn trên kệ giày dép, Hạ Chi Quang cúi người xuống chạm vào nó. Một lúc sau mới đứng lên đi vào bên trong, cậu không muốn trở lại nơi này, nhưng cũng không muốn rời đi nó. Đi sâu vào trong, là bộ ghế sô pha phòng khách, nơi mà người nào đó vẫn thường hay nhát gan nhưng vẫn thích rủ cậu cùng xem phim kinh dị. Hạ Chi Quang đi lại mở ti vi lên, nó đang phát sóng một chương trình hài kịch, người trong đó cười rất nhiều, nhưng lòng Hạ Chi Quang chẳng cảm nhận được gì.

- Chẳng vui gì cả.

Hạ Chi Quang đứng lên, tiến vào phòng bếp, chỉ dám đứng bên ngoài, vì trong đó đa phần là Hoàng Tuấn Tiệp xuống bếp nấu, cậu có thể thấp thoáng thấy bóng dáng anh mặc tạp dề loay hoay làm bánh, còn mắng cậu không giúp anh gì hết mà cứ đứng đó quay phim. Hạ Chi Quang cười lên một tiếng, vội đưa tay lên lau đi nước mắt sớm đã làm nhòe đi tầm nhìn.

Cậu lửng thững đi lên lầu, đứng trước cửa phòng ngủ, Hạ Chi Quang nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn chọn mở nó.

Chiếc giường vẫn để nguyên hai cái gối, Hạ Chi Quang còn nhìn thấy vài bộ quần áo anh soạn ra đặt trên giường, dường như sáng đó anh định mặc nó, nhưng vì báo có cháy, nên đã vội chọn một bộ mặc vào. Hạ Chi Quang lại khóc, đi thật chậm về chiếc giường, đèn phòng không được bật sáng, Hạ Chi Quang cũng không quan tâm, tiến lại ôm lấy đồ của anh ôm vào người.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc mười mấy năm, nhưng Hạ Chi Quang cảm thấy xa lạ quá, thứ làm cậu an tâm hơn chỉ có thể là vài bộ quần áo còn lại của anh.

Hạ Chi Quang vùi mặt vào trong đống áo đó, chợt nhớ đến tin nhắn trên điện thoại, cậu nhanh chóng lấy nó ra xem. Tối hôm đó lúc đang tra tung tích của Lương Trĩ Diêu, Hoàng Tuấn Tiệp có gửi cho cậu một tin nhắn nhưng đến giờ cậu vẫn chẳng dám mở nó ra.

Hạ Chi Quang nhấp vào khung chat có hình mèo con, tin nhắn gần đây nhất chính là.

" Hôm nay làm việc thật chăm chỉ nha, ngày mai về anh có thưởng cho em đó. Anh đã làm sẵn một cái bánh gato thật to cho em. Phải cẩn thận đó có biết không, vậy thì mới về cùng anh ăn bánh được. Cố lên!"

Hạ Chi Quang lao xuống dưới lầu, nhanh chóng mở tủ lạnh ra, bên trong thật sự có bánh gato được bọc lại. Tay Hạ Chi Quang run rẫy lấy nó ra.

Nhìn chiếc bánh vụn về trên bàn, không biết anh đã cố gắng bao nhiêu để hoàn thành nó. Hạ Chi Quang lấy muỗng múc một chút, sau đó thật sự đưa lên miệng nếm qua.

- Ngọt... rất ngọt.

Hạ Chi Quang khóc nấc lên như những đứa trẻ mới lớn, tiếng khóc ấy đau xé toạc, nó cứ vang vẳng trong căn nhà, vạn vật đều yên ắng, chỉ còn sót lại tiếng nấc nghẹn của một cõi lòng đang nát tan.

Sinh mệnh con người vốn là thứ vô thường, nay vẫn còn đó nhưng mai đã ra đi xa rồi, nằm mãi nơi nấm mồ dưới lòng đất. Chớp mắt vẫn tươi cười, lại chớp mắt lần nữa tất thảy đều tan biến. Có người chấp nhận ra đi, có người níu kéo từng giây cuối, cũng có người chọn cất gọn bóng hình ấy mãi trong lòng.

Những đêm muộn sau này đối với Hạ Chi Quang như cực hình trần gian, chỉ còn lại những ký ức cũ dần mất hình dạng trốn trong tâm trí.















-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nma cho tui hỏi có ai khóc hong dạ? Cmt cho tui biết đi🥺

Nói thật, khi viết chap này, mình đã đắn đo rất nhiều, không muốn Tiệp mất, nhưng vẫn là phải viết. Mình thành thật khai báo luôn mình đã khóc rất nhiều khi viết chap này T.T, mình vừa viết vừa nghĩ đến khung cảnh sẽ ra sao, mình cảm thấy rất rất buồn luôn. Huhu

Mình viết nên cái chết của Tiệp bất ngờ thế này, cũng là để cho mọi người có thể hiểu được thế sự vô thường, có thể đối tốt, thì hãy làm nha. Lỡ đâu mai này, mãi chẳng gặp được nữa.

Ây gu, Lính cứu hỏa Hoàng Tuấn Tiệp!

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro