12. Lưu ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ngay hôm sau, Hạ Chi Quang lái xe đến cơ quan để tiếp tục làm việc. Khi cậu bước vào, ai cũng đều ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Yến Tử Tiên lập tức tiến lại kéo cậu ra ngoài.

- Cậu, cậu không cần nghỉ ngơi sao?

Hạ Chi Quang quay sang nhìn đồng đội mình, khẽ cười một cái.

- Nghỉ gì chứ, tôi cũng đâu có bị thương. Mau tìm ra Nghiêm Ba Lãng mới là quan trọng. Tôi vào làm đây.

Yến Tử Tiên nhìn bóng lưng Hạ Chi Quang thẳng tấp đi vào phòng làm việc, trong lòng không hiểu sao có cảm giác, đó là Hạ Chi Quang nhưng cũng không phải là Hạ Chi Quang.

.



.



.

Đã hơn một tháng từ ngày bắt giữ được Nghiêm Hoành, ngày ngày đều đem hắn đi đến phòng tra khảo, nhưng vẫn là một người cứng mồm cứng miệng.

Hạ Chi Quang đã nhiều lần muốn xin đi vào làm người thẩm vấn, nhưng đều bị đồng đội ngăn lại, giờ cậu đã là trung đội trưởng của đội, mọi việc làm đều phải thận trọng, huống hồ, có lẽ Nghiêm Ba Lãng đã biết được danh tính của bọn họ.

.

- Thẩm vấn Nghiêm Hoành không có kết quả, chỉ biết được Dxx- Nghiêm Ba Lãng là cha ruột của hắn, tra thông tin vẫn chưa có kết quả.

Yến Tử Tiên đọc tổng kết báo cáo vừa nhận được, anh đẩy gọng kính nhìn những gương mặt quen thuộc trong phòng họp, rồi lại nhìn đến người đang ở vị trí trung tâm. Hạ Chi Quang từ đầu đến giờ chẳng nói lời nào, tiêu cự cứ tập trung ở một chỗ trong không khí. Tiểu Bắc ho khụ khụ vài tiếng tạo âm thanh phá vỡ sự yên lặng của căn phòng này.

Quả nhiên điều này vô cùng hiệu quả, Hạ Chi Quang nâng mi lên nhìn bọn họ.

- Thật ra, có thể chọn, thẩm vấn đám người trong phòng giam.

- Ý sếp là đám đàn em?

Hạ Chi Quang không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.

.

.

.

- Đệt, tao đã nói là tao đéo biết ông ấy, mày không nghe hả. Dxx là ai cơ chứ, dễ dàng cho tụi tao gặp ông ta như vậy à?

Lý Thiên tức giận đập bàn mạnh một cái, cảnh sát bên cạnh tiến lên giữ hắn ngồi xuống trật tự. Triết Viễn đi ra ngoài tiến lại chỗ Lưu Tiểu Bắc rồi lắc đầu. Lưu Tiếu Bắc vỗ vai anh một cái rồi nói để mình vào. Nhưng ngay khi cậu ta nắm tay nắm cửa thì một bóng đen khác đã lên trước một bước.

- Để tôi.

Hạ Chi Quang lách người đi vào bên trong, Lý Thiên đang chửi cảnh sát bên mình, nghe tiếng bước chân đi vào hắn cũng chả thèm nhìn. Cho đến khi Hạ Chi Quang ngồi trước mặt thì hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu.

- Tôi cho anh 30 giây, nói, hay không nói.

- Chờ đi, có cho tao 30 năm nữa tao cũng không nói.

Hạ Chi Quang nhướn mày, khóe môi câu lên nụ cười khó hiểu.

- Anh biết gì à.

Lý Thiên bây giờ mới biết mình vừa lỡ lời, mắt hắn láo liên khắp nơi, lắp bắp mãi chẳng ra chữ.

- Lý Thiên, nếu anh nói ra sự thật, tôi có thể đảm bảo mẹ anh, vợ và bốn đứa con của anh đều sẽ an toàn. Nếu anh còn dây dưa mãi chẳng chịu nói, tôi không đảm bảo, Nghiêm Ba Lãng sẽ không giết họ.

Lý Thiên kích động muốn tiến lên đấm người ngồi đối diện, nhưng nắm đấm sắp chạm đến mặt, Hạ Chi Quang chẳng có ý muốn tránh, Lý Thiên cũng đột ngột dừng tay giữa không trung. Hắn nhắm chặt mắt lại, như đang thật sự suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng.

- Tôi nói. Nghiêm Ba Lãng muốn sau khi đưa được người đến cảng Dương Châu, thì sẽ bố trí bọn họ rời đi đường biển, xuôi theo Thái Bình Dương đi đến Đài Loan. Nhưng kế hoạch đã thất bại rồi, ông ta có còn muốn sang Đài nữa không thì tôi không biết.

Hạ Chi Quang vẫn giữ nguyên nụ cười từ lúc vào trong phòng đến giờ, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi.

- Sẽ.

Lý Thiên nâng mắt nhìn đến cậu, hắn ta cũng khẽ gật đầu.

.

.

.

Hơn hai tháng sau, trụ ở cảng Dương Châu từ ngày đó đến nay, rốt cuộc bọn họ cũng đã nhận được tin tức, nhìn thấy một người chân phải không tốt, đi đi về về xem xét công nhân chất hàng hóa với một chiếc tàu vận chuyển cỡ lớn. Hằng ngày ở nơi đây đều có vô số lái buông đưa tàu đi xuất khẩu sang nước ngoài, nhưng tuyệt nhiên người này khả nghi nhất, vì đôi chân của lão, Hạ Chi Quang nói thế.

Theo tính toán kỹ lưỡng, ngày con tàu đó ra khơi, sẽ rơi vào hai ngày nữa. Vừa vặn cho cảnh sát chuẩn bị kỹ quân số, chỉ còn mình lão cáo già Dxx, tay trái tay phải một chết một bị bắt, giờ đây, điều khó nhất là điều tra tung tích lão, nhưng giờ cái khó đã làm được, vậy thì chuyện còn lại, cũng chẳng phải khó nhằn gì.

.

.

.

Hạ Chi Quang tra thanh súng ngắn của mình một lượt, mới cẩn thận đặt nó vào trong ống súng. Một tốp xe tư nhân chở bên trong là hơn 100 cảnh sát cùng xuất phát hướng cảng Dương Châu.

- Xuất phát.

- Rõ!

.

.

.

Đến nơi đã bố trí, đội A , B và C của Lưu Tiểu Bắc, Triết Viễn cùng Kỷ Thanh dẫn đầu là tiến lên đầu tiên chia nhau phong tỏa toàn bộ cảng biển. Lúc này, cả ảng biển đều nhốn nháo chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đứng im theo những lời cảnh sát yêu cầu.

Tổ đội D, E do Hạ Chi Quang nắm cũng tiến lên, đi thẳng lên tàu của Nghiêm Ba Lãng, lão cũng chẳng trốn tránh nữa, biết rằng lần này được ăn cả ngã về không, ấy vậy mà cũng không tính toán trước được sẽ bị bắt ngay trong nước, chí ít cũng phải sang đến Đài Loan chứ.

Hạ Chi Quang đi đến, đứng cách lão hơn 10 mét, sau lưng lão cũng là một đám người tay cầm súng chĩa về phía này, mà sau lưng Hạ Chi Quang cũng là cảnh sát đang cầm súng tương tự. Bầu không khí bây giờ ngột ngạt đến khó thở. Hạ Chi Quang mở lời trước.

- Nghiêm Ba Lãng, không ngờ ông lại thật sự muốn bỏ con trai mình ở lại, một mình trốn chạy.

Nghiêm Ba Lãng nhếch môi, lão cười đến là thích thú đưa tay lên đẩy gọng kính mắt.

- Cảnh sát Hạ, không ngờ lại gặp nhau sớm như thế.

Hạ Chi Quang từ đầu đến cuối ánh mắt đều nhìn gã chằm chằm hệt như con thú săn đang nhìn chú thỏ rừng yếu đuối. Cậu xoay khớp tay một vòng, nhìn đồng hồ xem xét một chút.

- Cũng không còn sớm, ông đầu hàng, hoặc bị chúng tôi còng đầu đi.

Nghiêm Ba Lãng phá lên cười lớn, điệu bộ điên cuồng chẳng khác nào Nghiêm Hoành, lão đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

- Suỵt, ai thắng còn chưa nói rõ được, cảnh sát Hạ. Tôi vẫn luôn muốn gặp ngay cảnh sát Hạ đây để nói cái này.

Lão làm ra vẻ huyền bí mà nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới nở nụ cười nói.

- Dáng vẻ cứu người của cậu Hoàng thật sự rất quyến rũ, trong lúc cuống cuồng đi tìm cậu, nhìn thấy tôi bị tường rơi trúng mà cậu ấy vẫn nán lại cứu tôi trước. Cũng may tôi là người tốt, nhắc cậu ấy là cảnh sát Hạ đây còn bên trong ngôi nhà, không là sẽ không thấy được cái chết vinh quang đó rồi, có phải không? ha ha ha.

Sắc mặt Hạ Chi Quang từ bình tĩnh dần chuyển sang không còn độ ấm, tay cũng siết chặt đến run bần bật, từng lời của người trước mặt như đâm vào trong lòng, cái gì mà cậu Hoàng, cái gì quyến rũ, cái gì mà cậu còn bên trong ngôi nhà. Hạ Chi Quang đưa tay rút súng bên hông ra bắn vào chân trái của lão.

- Thằng khốn, mày không được phép gọi tên anh ấy!

Hạ Chi Quang không còn kiềm nỗi cảm xúc nữa, trực tiếp mắng một tiếng lớn, phát súng này cũng bắt đầu cho hàng loạt tiếng súng sau đó. Trên boong tàu, mưa đạn thật sự đã nổ ra, không còn phân biệt địch ta nữa, chỉ có bản thân sống, hoặc chết.

Đám người Tiểu Bắc bên dưới nghe tiếng động, cũng sơ tán đi người xung quanh cảng, sau đó phi như bay chạy lên trên boong tàu.

Nơi này, giờ đã là một mớ hỗn loạn, có người bỏ chạy, cũng có người vẫn ở lại bắn đến cùng. Liếc mắt nhìn một vòng, chợt nhìn thấy Hạ Chi Quang đang cùng thủ hạ của Nghiêm Ba Lãng đấu tay đôi. Tên kia có lẽ từ nhỏ đã học võ cổ truyền, đối với người dùng côn nhị khúc như Hạ Chi Quang, phải nói là ngang tài ngang sức.

Hạ Chi Quang đã không còn giữ được bình tĩnh, chỉ cần nghĩ đến vì lời nói của lão này mà Hoàng Tuấn Tiệp mới lại đi sâu vào trong căn nhà lửa đó mà tìm cậu, thì căn bản đã không thể để hắn sống tốt.

- Mẹ kiếp, mày đánh cũng ghê đấy.

Nghiêm Ba Lãng đứng ở đằng sau thủ hạ của mình mà phán một câu. Cuối cùng còn vừa cười cợt mà vừa nhả ra một câu.

- Đánh ghê thế mà chẳng bảo vệ được Hoàng Tuấn Tiệp nhỉ.

Hạ Chi Quang càng lúc càng dùng sức, đánh trúng được phần cổ của tên thủ hạ, hắn đau đớn ôm lấy cổ mình, nhưng chân vẫn gắng lực gạt chân Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang cảm nhận được chân trái đã bong gân rồi, nhưng động tác chẳng mảy may dừng lại, chúng nó phải chết.

- Bọn mày! Phải chết!.

Thủ hạ đã bị đau ở cổ, hắn vẫn cố đánh cho bằng được, hai bên lại lao vào cuộc đấu, người của ai cũng đã chi chít vết thương, thậm chí máu từ trên đỉnh đầu của Hạ Chi Quang cũng đang dần chảy xuống khuôn mặt, nhưng đau đớn, cậu chẳng cảm nhận được nữa. Trong mắt hằn lên tia máu, mỗi động tác đều dường như thật sự muốn đánh nát xương người ngán đường này.

- Mày tránh ra, tao phải giết chết Nghiêm Ba Lãng!

Hạ Chi Quang quyết định cho tên trước mặt một đường lui cuối cùng, tuy nhiên tên đó vẫn đứng im che trước mặt Nghiêm Ba Lãng. Hạ Chi Quang phá lên cười rất lớn, ý cười càng lúc càng sâu, quất côn trong tay, đáp một tiếng.

- Được, mày chọn.

Trận chiến đó chẳng biết kéo dài bao lâu, tên thủ hạ cuối cùng cũng vô lực ngã xuống thật mạnh, hai tay đều đã nát nhừ, mắt cũng nhắm nghiền. Hạ Chi Quang toàn thân bê bết vết thương, máu tươi cũng đang nhỏ xuống liên hồi. Cậu ngước mắt lên nhìn đến Nghiêm Ba Lãng sắc mặt đã trắng bệch, nụ cười trên mặt lão cũng đã biến mất từ lúc nào rồi.

Hạ Chi Quang siết càng chặt côn trong tay, đi từng bước lại phía đó, Nghiêm Ba Lãng có thể cảm nhận mỗi bước đi này đều là mang theo sự tàn nhẫn mà con người căn bản không chịu được, lão vô thức lùi ra sau.

- Chạy cái gì! Mày nghĩ mày thoát được tao sao?

Chất giọng trầm khàn do ngậm máu đó từ tốn vang lên, Hạ Chi Quang phun ra một ngụm máu trong miệng do lúc nãy bị đánh. Đưa tay lên lao đi côn trên tay, Hạ Chi Quang cất lời.

- Mày nói lại xem, mày đã nói gì với anh ấy?

Nghiêm Ba Lãng cúi người xuống, xua xua tay, lắc đầu không ngừng, miệng cũng không mở nổi, run rẩy từng hồi.

- Nói! Tao kêu mày nói!!

Hạ Chi Quang xông lên quất cho lão một cú ngay chân trái, tức thì Nghiêm Ba Lãng ngã gục xuống, tiếng nức nở cũng vang lên.

- Tôi, tôi sai rồi, tôi sai rồi.

- Sai, sai cái gì, Mày sai cái mẹ gì! Nói mau!

Từng đợt côn quất xuống trên người lão, tiếng khóc xin tha cũng vang lên liên tục, điên cuồng trong Hạ Chi Quang rốt cuộc cũng bị khơi ra đến tận cùng.

Bên kia đám Yến Tử Tiên đã xử xong tụi râu ria, đang áp giải đi, nhưng anh không nhìn thấy Hạ Chi Quang cùng Nghiêm Ba Lãng, có dự cảm không lành, liền nhanh chân chạy đi ra boong tàu mà nhìn, nhất thời đứng hình với cảnh tượng khủng bố trước mắt.

- Hạ Chi Quang, dừng tay!

Động tác tay Hạ Chi Quang chợt dừng lại, tuy nhiên ánh mắt căm phẫn đó vẫn không rời khỏi Nghiêm Ba Lãng. Cả người lão giờ đã toàn là máu, nhưng vẫn còn sống. Yến Tử Tiên cho người mang lão đi, anh quay sang nói với Hạ Chi Quang.

- Dừng lại ở đây được rồi. Kẻ sai trái nên bị Pháp luật trừng trị, cậu đừng tự làm bẩn tay mình. Cậu cũng nên đến bệnh viện xem vết thương đi.

Anh vỗ vai Hạ Chi Quang một cái rồi xoay người bỏ đi. Hạ Chi Quang vẫn đứng im tại chỗ, đôi tay vẫn đang run rẩy, khớp răng cắn chặt đến muốn bật máu.

- Hức. hức...c. Tại saoo.

Nước mắt rơi xuống, Hạ Chi Quang cũng không biết bản thân đang vui mừng khi Dxx bị bắt, hay đang đau khổ cho chính mình vì vẫn không thể tự tay tiễn lão bồi táng cho người ấy.

.



.



.



.

' Kính thưa quý vị, theo như Cục tình báo Quốc gia phối hợp cùng Cảnh sát thành phố Trùng Khánh cho biết, đã bắt được tên trùm đứng đầu trong tổ chức buôn bán người và chất cấm trái phép. Được biết danh tính của hắn là Nghiêm Ba Lãng - 42 tuổi. Hiện tại người đang bị thương nặng được điều trị trong bệnh viện Tứ Xuyên, khi xuất viện sẽ lập tức được đem ra Tòa xét xử. '



Cả một trụ sở cảnh sát đều vừa ăn cơm vừa xem bảng tin trên truyền hình, nghe xong tin tức này đều đồng loạt hoan hô. Lưu Tiểu Bắc nhìn quanh căn tin một hồi cũng không thấy Hạ Chi Quang đâu, cậu huých vai Yến Tử Tiên một cái.

- Hạ Chi Quang đâu?

Yến Tử Tiên lắc đầu, đôi mắt anh cũng hiện lên một chút suy đoán.




.



Rõ ràng, suy đoán của Yến Tử Tiên đã đúng, vừa trở về phòng của đội thì đã nhìn thấy Hạ Chi Quang đang thu xếp đồ đạc của bản thân.

- Cậu đi thật à?

Hạ Chi Quang đang lấy sấp tài liệu bỏ vào trong thùng, ngẩng đầu lên đáp.

- Phải, tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Cũng không muốn làm cảnh sát nữa.

Yến Tử Tiên nhướng mày một cái rồi gật đầu.

- Được. Vậy, khi nào rảnh cùng nhau đi uống một ly.

Hạ Chi Quang cười cười không đáp.

- Tôi đi đây. Tạm biệt, giúp tôi chào những người khác.

.









.










.

Tiết cuối thu, hoàng hôn dần buông xuống, Hạ Chi Quang lái xe đến khu nghĩa trang quen thuộc, trên tay còn cầm theo bó hoa lưu ly xanh thẳm, đi đến trước phần mộ của người ấy.

Đặt nó xuống, Hạ Chi Quang đứng thẳng người, nghiêm trang làm ra điệu chào của một người cảnh sát đúng mực.

- Báo cáo đồng chí, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ.





Đôi tay dần dần buông xuống, khóe mắt cũng bắt đầu cay. Hạ Chi Quang ngửa đầu lên ngăn không cho thứ nước mặn chát này rơi xuống, không muốn anh thấy mình khóc. Ngồi xuống bên cạnh một tảng đá nhỏ, Hạ Chi Quang ngước mắt nhìn lên phía trời Tây hoàng hôn đang từ từ biến mất, hôm nay trời đã gần vào mùa đông rồi, gió cũng đã se lạnh, Hạ Chi Quang rụt người lại một cái rồi cười cười.

- Hôm nay em xin từ chức rồi. Sau này không làm cảnh sát nữa, anh nói nguy hiểm lắm.



- Em muốn đi gặp anh quá, mà em biết anh không cho đâu, nên em cũng không dám, anh dỗi em mất.







- Anh, cho em chợp mắt một chút nhé.

Hạ Chi Quang từ từ khép mắt lại, dường như đã mệt lắm, cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa, chỉ nghe tiếng tim bản thân đang đập, nó cứ thình thịch thình thịch phóng đại lên. Đúng là chỉ có ở cạnh anh, em mới cảm thấy mình đang sống, mới thật sự là Hạ Chi Quang.

.

Chẳng bao lâu, trời đã chập tối, lạnh lẽo thật đó. Hạ Chi Quang đứng lên, lau lau chỗ mình vừa ngồi. Đôi mắt từ đầu đến cuối, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào tấm hình của anh.

- Anh, em về đây.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình chọn cho tui với cmt cho tui cái nha. Sau đó thẳng tiến sang chap cuối nào!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro