Đại kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang đi dọc theo con đường tấp nập quen thuộc, anh ấy thích sự chậm rãi, thích có gió thổi qua, thích có nắng vàng rơi lên bờ vai.

Hoàng Tuấn Tiệp thích rất nhiều thứ, điều gì cũng bình dị, ấy vậy mà điều anh ấy thích nhất là cứu người, cao cả biết mấy. Hạ Chi Quang lại không kiềm được nước mắt, chúng nó cứ thế mà tự do rơi khỏi vành mắt cậu. Đã bao lâu rồi. Hơn năm tháng rồi, nhưng Hạ Chi Quang vẫn ngỡ như anh ấy còn bên cạnh mình như những ngày ban trước, vẫn chờ mình mỗi buổi chiều tan tầm, cùng nhau đi trên con xe yêu thích của cậu, đi lòng vòng thành phố ngắm hoàng hôn, hay nhỉ, cậu cũng thích hoàng hôn vì ở đó có Hoàng mà cậu yêu.
Hạ Chi Quang đã từng suy nghĩ rất nhiều tình cảnh giả lập trước đây, nghĩ rằng mình và anh 35 tuổi sẽ cố gắng tích trữ một số tiền, sang nước ngoài kết hôn. Rồi sau này về già liền cùng anh nghỉ hưu, về quê mà sống cuộc sống yên bình hằng mơ ước, ngày ngày đều ra đồng bắt cá trồng rau. A, thậm chí còn nghĩ đến cảnh nhận con nuôi, đặt cho em bé một cái tên thật hay: con trai thì Hoàng Hi, con gái thì Chi Yên. Ấy nhưng chưa từng nghĩ cả hai sẽ xa nhau, mà xa này lại là một thế giới, tại sao không chứ, ngày anh ấy rời đi, bản thân cũng nghĩ đến hay mình cũng kết liễu luôn đi. Nhưng lương tâm không cho phép, Hoàng Tuấn Tiệp càng không cho phép cậu bỏ cuộc đời này. Hạ Chi Quang có lúc còn nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp thật xấu tính, đi rồi còn quản thúc cậu, ích kỷ đi một mình sang nơi khác không cho cậu đi theo, ở một mình như vậy, đâu có vui. Hạ Chi Quang có đau chứ. Những vết thương lòng, ai trả cho cậu đây, ai trả Hoàng Tuấn Tiệp lại cho cậu đây? Tội ác cũng vạch trần rồi, nhưng sao Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa trở về.

Em nhớ anh lắm, Hoàng Tuấn Tiệp.

Mặc cho hàng tá người đều ngoái đầu lại nhìn, Hạ Chi Quang chẳng để ý, họ không phải Hoàng Tuấn Tiệp.

Ánh đèn nê on trong thành phố bắt đầu sáng đèn, con đường cũng dần đông đúc, người người qua lại cười nói, buồn tủi, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Ấy cuộc sống của cậu đâu rồi, Hạ Chi Quang im lặng nhắm mắt. Dù là màn đêm hay rạng sáng, anh đều không ở đây cùng em nữa. Mỗi ngày đều vô vị, cơm em ăn cũng không vào, nước em cũng chẳng uống nổi một bình. Bác sĩ bảo em mà uống rượu nữa thì sẽ có ngày bị loét dạ dày, nhưng anh ơi, em không sợ, em còn mong nó mau đến, mang em đi cùng anh luôn sẽ tốt biết mấy. Hôm trước em tìm được công thức làm nước chấm chính thống đậm vị Trùng Khánh giống anh hay ăn, em cũng ăn thử, nó chẳng ngon gì hết, em cũng chẳng thấy nó cay nó chua gì cả, chỉ thấy đắng ngắt thôi, có phải em đã bị bệnh gì rồi không? À, em có khi còn có đêm mở mắt ra nhìn thấy anh đang nằm cạnh em ngủ rất ngon, đêm đó em không dám chớp mắt, sợ anh lại biến mất, thế nhưng anh vẫn biến mất, vậy là em lại lấy rượu ra uống, uống vào có thể gặp được anh, vui biết mấy.

Hạ Chi Quang vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, câu chuyện còn như rất thú vị, cứ thế nói đến khi về đến nhà.

Căn nhà tối om, ánh đèn duy nhất chiếu sáng là nơi tấm hình của Hoàng Tuấn Tiệp được đặt ở đấy. Tấm hình anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, còn cười lên rất đẹp, ấy nhưng nụ cười ấy mãi chỉ còn là hình ảnh, chỉ chạm được mà chẳng còn cảm nhận được. Hạ Chi Quang đem rượu đến ngồi cạnh kệ để bức ảnh. Cậu ôm nó vào người, còn phủi phủi cho nó.
- Không cho phép bụi bám vào anh ấy.

Hạ Chi Quang nốc từng ngụm từng ngụm rượu vào, đầu cậu đã choáng váng đến độ chẳng còn nhìn rõ cái gì. Hạ Chi Quang đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, như thói quen vào khung chat quen thuộc, nơi mà một dãy dài chỉ có tin nhắn gửi đi mấy tháng nay, chẳng có lấy một lời hồi đáp.
- Có lúc em thấy may mắn, vì người rời đi là anh mà không phải em. Nếu là em, thì em làm sao nỡ nhìn anh trở thành em của bây giờ đây hả.

Nhìn lại những tin nhắn ấu trĩ mà mình từng gửi anh ấy, đều được anh ấy bất lực mà rep lại, đôi khi còn chụp mặt mèo cáu gắt gửi cho cậu. Ha, đáng yêu như vậy. Hạ Chi Quang đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt trên mặt.
- anh ơi, em nhớ anh quá.







Hạ Chi Quang trong khi lướt khung chat, bất ngờ trượt trúng nút gọi điện. Tiếng tút tút tút dài vang vọng khắp căn  nhà, cũng kéo theo linh hồn một kẻ cô đơn trôi theo xa hàng vạn ngôi sao đêm. Hạ Chi Quang từ từ khép mắt.
- Hoàng Tuấn Tiệp, em yêu anh.







Hạ Chi Quang, cũng mất rồi.















.

- Alo, cậu là ai đó?

.

.

- Hạ Chi Quangggggggg, mày còn không mau thức đi.

Tôi đau đầu nhíu chặt mày. Đôi mắt dần dần mở ra, thứ ánh sáng  chói chang của ánh mặt trời sáng sớm này, lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy. Tôi rục rịch người ngồi dậy, lúc này mới để ý.

 - Đây, đây là phòng mình lúc nhỏ mà!

Tôi giật nảy mình nhìn xung quanh, quả thật là phòng của tôi từ nhỏ, đây là nhà của ba mẹ. Nhìn sang điện thoại bên cạnh, tôi chậm chạp không dám mở nó lên, nhưng cuối cùng vẫn là hít một hơi bật sáng nó.

 - Ngày 27 tháng 8 năm 2004.

Tôi bật cười một tiếng, đây sẽ không phải là một chương trình tạp kỹ gì đấy bên Nhật đang troll tôi đấy chứ.

- Hạ Chi Quanggggg, mày còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi mau cho taooo.

Bấy giờ tôi mới để ý cái tiếng hét nhỏ nhẹ nãy giờ là ở bên ngoài cửa sổ, phòng tôi ở tầng trệt nên leo rào là có thể vào rồi. Tôi nhìn sang thì trong lòng có chút hoảng.
- Lương Trĩ Diêu?

Lương Trĩ Diêu mặt sắp bốc khói đến nơi, cậu ta bảo tôi mau mau đi học.

Tôi lập tức bật dậy chạy vào nhà vệ sinh thay ra bộ đồng phục cấp 3 Tứ Trung đã mười bốn năm chưa mặc đến. Nếu đây là mộng, tôi nghĩ mình cũng nên ở đây cả đời.

Tôi chạy nhanh xuống bếp, mẹ Hạ đang nấu đồ ăn sáng, bà bảo tôi.
- Tiểu Hạ, ăn sáng đi rồi đi con.

Tôi nhìn bà một lúc lâu, rồi chạy đến ôm bà một cái, sau đó chộp lấy miếng bánh mì trên bàn.
-Không kịp, con đi trước, ba mẹ ăn ngon.

.

Tôi cùng Lương Trĩ Diêu chạy thật nhanh đến trường, trên đường đi tôi thi thoảng nhìn sang cái miệng đang líu ríu của cậu ta, thầm cảm thấy thật tốt, cậu vẫn còn ở đây.

Vừa đến trường tôi đã vội chạy sang khối 12, phải, tôi muốn gặp anh ấy, người con trai tôi khắc cốt ghi tâm. Anh ấy rất hút mắt, chỉ cần nhìn một lúc sẽ tìm thấy người.

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ấy đang đứng chỗ lớp 12.3, tôi đã nghĩ tim mình dừng lại rồi. Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ở đây. Tôi bất chợt sợ hãi, tôi không nên bước vào cuộc đời anh ấy, chính tôi, chính tôi đã mang đến cái chết cho người tôi yêu, tôi không nên hiện diện trong cuộc sống của anh.

Giây phút này thật khó làm sao, tôi không thể tiến lên, tôi cũng không muốn lùi bước. Tôi lặng lẽ đứng một góc ngắm nhìn người ấy, anh ấy như dòng suối mát, chảy ngang dọc làm dịu đi cuộc sống gai góc của tôi. Giờ đây, dòng nước ấy sẽ không còn là của tôi nữa. Tôi sẽ mãi đứng phía sau nhìn anh. Tôi mong anh ấy sống thật tốt, thật tốt đến địa lão thiên hoang.

Tôi lau đi nước mắt đã làm lấm lem mặt mình, đôi mắt tôi cũng nhòe đi, như lần cuối, anh ấy thuộc về tôi. Tôi xoay người lại, vẫn như mọi lần trước tôi không nói lời từ biệt, vì không dám.

Tôi đi được hai bước, chợt điện thoại trong túi rung lên. Tôi mở máy mà không nhìn đến người gọi, ấy mà đầu dây bên kia vang lên giọng nói dù sau này khi tôi có tuổi già đãng trí đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nhớ nó:

- Không muốn gặp anh nữa sao...

Tôi quay ngoắt ra phía sau, nhìn thấy người mà tôi xem như mạng sống đang mỉm cười với tôi. Khi ấy tôi không rõ, chỉ biết, người đó hình như ngược nắng mà gọi tôi:

- Quang Quang.

------------------------------------------------------------
                   END.

Tá đa, cuối cùng cũng hoàn thành Người ấy. HE cho mấy bà rồi đó nha.

Cảm ơn mấy bạn Chocolate đã ủng hộ cho mình nha, đặc biệt có mấy bạn hay cmt cho mình động lực ấy, mình nhớ hết từng người đó nha. Cảm ơn lần nữa.

Cho mình xin cảm nhận sau khi đọc trọn bộ Người ấy nha. 

Cuối cùng, cảm ơn và hẹn gặp lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro