5. M.a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã gần 5 giờ chiều, Hạ Chi Quang cảm thấy cần phải làm gì tạo bất ngờ cho anh thôi. Nhưng mà cuộc sống luôn có những điều bất ngờ hơn, vừa bước ra khỏi phòng thì Hạ Chi Quang nhìn thấy anh người yêu của mình đang cầm cái nón bảo hiểm chuẩn bị đánh mình đến nơi.

- Ca, là em!!!!!

Hạ Chi Quang đau khổ ôm đầu chờ chết, may mà Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng nhanh tay, lập tức dừng lại động tác.

- Anh còn tưởng là trộm.

Hạ Chi Quang bị màn này hù cho đứng tim, mất một lúc mới thở lại được, sau đó mới nói.

- Em về sớm anh không vui mà còn muốn đánh em, quá buồn rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp đối với những lời làm nũng này chỉ có thể cười, tại cũng không biết nói gì hết, tác giả cũng không biết nói gì, nên cho qua đi.

.

.

.

Hạ Chi Quang sau một ngày dụ khan cả họng thì cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng dành ra ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi để đi chơi với cậu.

Tuy nhiên, khi đến địa điểm vui chơi mà Hạ Chi Quang muốn thì Hoàng Tuấn Tiệp đứng hình trong lòng mất nửa ngày, chơi cái gì? chơi Escape room hả?

Hạ Chi Quang rất là hí hửng dẫn Hoàng Tuấn Tiệp đi lại phòng mua vé, này là chơi ghép, chơi cùng rất nhiều người, sẽ cùng nhau vào mật thất mà giải mã những uẩn khúc bên trong đó, cuối cùng tìm được chìa khóa, và ra ngoài.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn những tấm áp phích nói về các mật thất trên tường mà sống lưng lạnh buốt, nhưng bề ngoài của anh chẳng có biểu cảm gì khác lạ, vẫn đứng kế bên Hạ Chi Quang giả vờ chăm chú xem cậu chọn mật thất.

Sau khoảng hai phút lựa chọn, cuối cùng Hạ Chi Quang chọn được mật thất "Đứa con của quỷ", đại khái câu chuyện là: Một gia đình 5 người, ba mẹ và 3 người con, hai người con bình thường, và một người bị liệt. Gia đình 5 người tuy khó khăn nhưng sống rất hạnh phúc và tốt lành. Vào một đêm kia, một người hàng xóm nghe được những âm thanh rùn rợn, man rợ phát ra từ căn nhà tốt lành đó. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đến phát hiện ra 4 thi thể, bọn họ đều chết bằng những cách thức giống nhau, bị đập ná.t đầu bằng vật thể cứng. Người còn sống duy nhất trong căn nhà là người con bị liệt. Cảnh sát biết được anh ta bị liệt vào năm 9 tuổi, từ đó đều nằm một chỗ, ấy nhưng không có bằng chứng thể hiện anh ta là hung thủ, vì điều đó, nên không thể buộc tội anh ta, sau cùng người đàn ông đó cũng không muốn dọn ra khỏi nhà mình. Kể từ đó, hằng đêm, những người hàng xóm đều nhìn thấy những chuyện kì lạ khi căn nhà đó tối đèn, những cái bóng người đi đi lại lại, đôi khi còn dừng lại nhìn chằm chằm sang nhà họ, tiếng cười nói vui đùa của những người đã khuất trong căn nhà đó vẫn vang vọng hằng đêm.

Nhiệm vụ của mật thất này là tìm ra chân tướng sự thật năm đó qua các manh mối ẩn được đặt khắp mọi nơi trong mật thất này. Cuối cùng, tìm lấy chìa khóa và thoát khỏi mật thất.

Nhân viên nói thêm.

- Lưu ý, tên sát nhân đó vẫn còn, hắn sẽ đuổi gi.ết bất kỳ một người nào vô tình nói, hay phạm phải điều cấm kị. Sẽ có những bóng ma lang thang trong mật thất. Cuối cùng, nếu mọi người cảm thấy không ổn, có thể nói với bộ đàm để chúng tôi đến dẫn các bạn ra ngoài, đừng quá cố gắng ở lại, sợ sẽ ảnh hưởng sức khỏe của bạn. Xin cảm ơn.

Quang Tiệp cùng mọi người ở đây đều đã nghe xong hướng dẫn, bấy giờ, Hạ Chi Quang mới quay sang lo lắng nhìn anh.

- Ca, anh có chơi được không. Nếu không chúng ta có thể đổi sang trò khác, miễn anh thấy vui thì em cũng vui.

Xung quanh đã có những tiếng xì xào sợ hãi của các cô gái, có mấy người đã bỏ ra ngoài rồi. Hoàng Tuấn Tiệp lưng đã cứng còng nhưng mà nhớ đến gương mặt hào hứng ban nãy của người nào đó khi nghe hướng dẫn thì anh càng cảm thấy không muốn làm em ấy mất hứng. Vì thế, mới có cảnh đến tối muộn khi nằm vắt tay lên trán, Hoàng Tuấn Tiệp mãi cũng không biết rốt cuộc cái khí thế này lấy ở đâu ra.

- Anh không sao. Anh bình thường mà.

Hạ Chi Quang quan sát Hoàng Tuấn Tiệp một chút rồi gật gật đầu.

- Vậy thì, cho tôi hai vé.






Nhóm lần này chơi có 7 người, vừa hay lúc hai người đi đến thì cũng đủ ghép với 5 người kia. Cả nhóm, bắt đầu tiến vào bên trong mật thất. Vừa vào, thì cánh cửa ban nãy lập tức được đóng lại. Khung cảnh cả căn nhà u ám, cũng dần hiện ra trước mắt, dưới những ánh đèn dầu loe loét.

Hạ Chi Quang nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, cả hai đi sau cùng, đi theo 5 người kia. Người dẫn đầu tên là tiểu Đinh, anh ta đi đến trước một căn phòng, xem như phòng khách, không chần chừ mà tiến vào, những người phía sau cũng sợ hãi mà đi theo. Ngay thời khắc hai người Quang Tiệp vừa bước vào phòng thì một cái bóng đen bất chợt sượt qua dãy hành lang đen ngòm. Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang vì công việc đặc thù, nên rất nhạy cảm với mọi thứ, cái thứ vừa sượt qua đó, sao có thể làm khó đôi mắt của hai người. Hoàng Tuấn Tiệp run run trong lòng: 'Ôi má ơi, con vừa nhìn thấy một cái đầu bay qua'.

Hạ Chi Quang thì không sợ không sợ không sợ, ngược lại còn ngó ra ngoài hành lang nhìn chỗ cái đầu vừa bay qua coi nó còn ở đó không. 'Quả là can đảm' Hoàng Tuấn Tiệp cảm thán với người yêu.

Tiểu Đinh cùng mấy người kia đã bắt đầu tìm kiếm manh mối, đại loại là giải mấy cái này tìm ra đủ 5 con số thì sẽ mở được ổ khóa.


Ánh nến trong phòng le lói, đột nhiên.

- AAAAAAAAAAA, ai, ai chạm vào vai tôi, ai đó aaaaaaa.

Tiếng hét chói tai của một cô gái trong nhóm vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng đứng nấp sau người Hạ Chi Quang. Tiểu Đinh cầm nến đi qua.

- Sau lưng cô có ai đâu, ở đây chỉ có 7 chúng ta thôi.

Anh quay sang nhìn một lượt người trong phòng rồi đếm.

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu? Một người nữa đâu rồi?

Mọi người lập tức dựng thẳng lưng lên mở to mắt, ai ngờ Hạ Chi Quang lên tiếng.

- Anh ấy ở sau lưng tôi này. Đủ người rồi.

Lúc này, cả đám mới thở hắt ra. Nhưng mà thú vị bây giờ mới đến, tiếng giày da vang lên cộc cộc cộc ngày càng gần bọn họ, nó phát ra trên lối cầu thang, dường như là đang xuống dưới chỗ này. Cả đám như ngưng thần, Hạ Chi Quang lên tiếng.

- Mau trốn!

7 người chia nhau tìm chỗ ẩn nấp, Hạ Chi Quang kéo theo Tuấn Tiệp nấp sau tấm rèm, cả hai như dính sát vào nhau, nến đã thổi tắt. Cả căn phòng phút chốc chỉ còn lại không gian tối đen như mực cùng tiếng bước chân kia ngày càng gần.

.

- Hù. Tao tìm thấy mày rồi.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mới vui vẻ!!!!

Hẹn gặp lại ở chương sau nha. Ấy nhưng mà mọi người cmt cho mình có thêm tí máu để viết đi mà><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro