6. M.a 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc cho nó có không khí nha. Up sớm cho mng đỡ sợ đó.
------------------------------------------------------------





Người bị tìm thấy là cô gái đã la hét ban nãy. Tên "sát nhân" đi một mạch đến bên tủ lớn rồi mở ra, cô gái vẫn còn run rẩy, nhìn thấy được cánh cửa tủ từng chút từng chút được mở ra, cô gái mở to mắt từ từ ngẩng đầu. Tên "sát nhân" trên tay cầm theo lọ hoa rỗng, nhìn cô từ trên xuống, sau đó lôi ra khỏi tủ. Tiếng cô gái từ thút thít trở thành hét lên.
- A, tha, tha cho tôi đi, anh tha cho tôi đi mà.. thaa.

Tên đó kéo cô đi theo mình ra ngoài dãy hành lang tối đen, tiếng gào của cô cũng theo đó từ từ biến mất trong bóng tối. Lúc này, mọi người mới cùng nhau đi ra. Đứng giữa phòng khách, đốt nến của mình lên, giờ chỉ còn 6 người, những cô gái còn lại trong nhóm trong lòng đều vẫn còn sợ hãi, có người còn không được muốn ra về, nhưng vẫn bị bạn giữ lại. Còn cô gái bị kéo đi kia, thật ra là bị loại đó.
Cô ra đến bên ngoài được các bạn nhân viên dỗ một phen vẫn còn khóc vì kinh hãi.
- Trò, trò này đáng sợ quá. Tôi đã tưởng là thật không đó.😭
.

.
.

.
6 người còn lại trong phòng khách vẫn còn đứng trầm ngâm, không thấy được ánh sáng, tự khắc lòng người sinh bất an. Tiểu Đinh lên tiếng trước.
- Tại sao cô ấy bị phát hiện? Là do cái tủ dễ bị nhìn thấy sao?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía tủ, bắt đầu gật gật đầu. Hoàng Tuấn Tiệp ngẫm một hồi rồi mới nói.
- Hay là do cô ấy đã hét lớn tiếng. Nhớ không lầm thì cô ấy là người lúc nãy đã hét lên có ai chạm vai cô ấy.

Mọi người lần nữa gật gật đầu.
- Vậy, chúng ta cần nói khẽ và hành động cẩn trọng một chút.

Mọi người lại gật gật đầu. Sáu người bắt đầu chia ra tìm manh mối.

Trong căn phòng khách này, ngoại trừ cái bếp sưởi nối với ống khói, thì chỉ có chiếc bàn trà cạnh cửa sổ. Trên đó có một bộ tách cùng với một bức ảnh gia đình nhòe màu.
Hạ Chi Quang tiến lên cầm lấy khung ảnh. Rụp, cậu mở khung ảnh ra, bên trong khung ảnh viết một con số: 3. Tiểu Đinh lên tiếng.
- A, vậy xem như phòng này hết tác dụng rồi.



Mọi người cùng kéo theo nhau sang phòng kế tiếp. Bước vào, nhìn quanh một vòng thì có thể đoán đại khái đây là phòng của đôi vợ chồng kia. Tiểu Đinh lên tiếng.
- Phải nhanh chóng tìm ra con số ở phòng này. Mọi người chia nhau tìm.

6 người chia nhau ra đi xem xét từng vật thể có trong phòng. Hoàng Tuấn Tiệp không biết duyên cớ gì mà đi một lát anh lại đứng trước một cái gương, mới vừa ngước nhìn vào gương thì xoẹt một cái gương mặt già nua loang lỗ đứng sát sau lưng. Hoàng Tuấn Tiệp mới há miệng chuẩn bị a lên thì một bàn tay đưa đến bịt miệng anh lại.

Hạ Chi Quang đi theo anh từ nãy đến giờ, may mà cậu nhanh não đoán trước anh sẽ hét lên cho xem nên đã đưa tay lên bịt miệng người kia trước.
- Suỵt, đừng hét.

Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu, Hạ Chi Quang mới an tâm thả tay ra. Cậu đi đến nhìn cái gương rồi tiến lại gõ gõ.
- Gương rỗng, ở trong đó có staff chờ người đến rồi hù đó. Không phải ma thật đâu, anh đừng sợ.

Hạ Chi Quang đưa tay lên vuốt vuốt lưng cho Hoàng Tuấn Tiệp. Hoàng Tuấn Tiệp cười một cái, lại ngoan ngoan trấn an em.
- Anh hết sợ rồi. Không sao đâu.

Hai phút trôi qua, trên bàn có tờ báo cũ đã bị nhàu nát, một cô gái trong nhóm đi đến chỗ đó, đưa tay cầm tờ báo lên, ngắm một lúc cũng chẳng đọc được chữ bên trong là gì, vừa đặt xuống thì bên ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng, bóng dáng tên "sát nhân" đứng ngay cửa sổ khiến cô giật thót ra sau, không cẩn thận làm rơi nến của mình.

Ngay giây đó, tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc lại vang lên, nó đang chạy, chạy rất nhanh về phía căn phòng này. Mọi người đều kinh hãi vội tìm nơi lẩn trốn. Như dự đoán, tên "sát nhân" lại mò được chỗ của cô gái rơi nến kia, một loạt hành động quen thuộc như lặp lại, lôi người đi mất hút vào bóng tối.

- Hay rồi, giờ còn có 5 người.

Tiểu Đinh ủ rủ nói, sau đó còn càng buồn hơn.

- Tôi chưa bao giờ thắng cái trò này luôn.

Hạ Chi Quang quay sang nhìn anh ta, tò mò hỏi.

- Anh chơi nhiều lần lắm rồi à?

Tiểu Đinh nhìn sang.

- Đâu có, lần đầu. Ý là lần đầu vào mật thất này.

Hạ Chi Quang nhìn anh ta một lúc rồi quay đi. Lúc này, một cô gái còn lại trong nhóm họ chỉ về hướng cửa sổ rồi mở miệng.

- Ban nãy, lúc Du Châu nhìn thấy tên đó qua cửa sổ, tôi cũng có nhìn theo. Khi ánh sáng lóe lên, tôi thấy được con số 7.

Tiểu Đinh nhìn cô một cái rồi tiến về phía cửa sổ, đưa ngọn nến đến soi một lượt. Quả nhiên, ở cuối góc cửa sổ nhìn thấy được con số đó.

- Hay thật, nếu mà không có màn lóe sáng đó chắc không ai nghĩ ra con số được viết trên kính cửa sổ đâu nhỉ.

.



Năm người đi sang căn phòng kế tiếp, vẫn theo cách sắp xếp đồ đạc giống phòng vừa rồi. Hạ Chi Quang nhìn một vòng rồi thẳng thắn đi đến trên bàn có một chiếc hộp nhạc, vừa chạm vào thì một vài nốt nhạc đơn vang lên. Nó cứ tinh, tinh, tinh chẳng rõ đây là bài hát nào. Hộp nhạc được đặt lại chỗ cũ, nhưng tiếng nhạc quỷ dị đó vẫn cứ phát ra. Hoàng Tuấn Tiệp nhịn không được rùng mình mấy lần, căn phòng này tối om, ngay cả nến của bọn họ cũng chỉ chiếu sáng được phần thân trên.






Tách, tách, tách.




Hoàng Tuấn Tiệp nghe được bên tai mình có tiếng nước rơi chạm xuống nền đất. Anh chầm chậm quay đầu sang, một đôi chân ngang tầm mắt, ngước lên là một cái xác được treo lên xà nhà, không nhìn rõ được ở trên chỉ nhìn được ánh nến của anh chiếu được mỗi đôi chân đầy máu, nó thậm chí còn thiếu đi một chân. Hoàng Tuấn Tiệp giật nảy mình ngã xuống đất, Hạ Chi Quang chạy đến chỗ anh đỡ người dậy.

- Anh ổn không? Có muốn ra ngoài không?

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn bị dọa cho run cả người, anh chỉ lắc lắc đầu nói không sao. Hạ Chi Quang nắm chặt tay anh, ổn thỏa rồi thì sau đó cũng nhìn thấy cái xác treo này, trong lòng cũng không nhịn được nảy lên một cái, chân thật quá rồi. Thứ nước mà nó chảy xuống là máu, máu không ngừng tuôn ra từ cái chân mất đó.

Lúc này, mọi người mới dần dần đi lại cái xác để quan sát, không phải nó tự dưng vô cớ mà xuất hiện ở đây, chắc chắn ở nó có vấn đề, hoặc nói rõ ra là ở nó, có con số cần tìm.

Tiểu Đinh từ đầu đã luôn đi ra hướng dẫn mọi người như một người trưởng nhóm, nên bây giờ đến đây, đôi mắt ai cũng không tự chủ hướng về anh ta. Tiểu Đinh cũng là người yêu thích kinh dị, kiềm lòng không được đi lại gần cái xác máu.

Nhìn từ góc độ của bọn họ thì chỉ có thể thấy được phần thân dưới của nó, anh ta đi nhìn kỹ cái chân đang nhỏ máu, sau đó đưa tay ra run run mà chạm thử vào cái chân còn lại, dù biết không phải máu thật nhưng mà người thường mấy ai can đảm chạm cái thứ đồ này chứ. Ngay khi anh ta chạm vào "cái chân" thì cảm giác chính là nhớp nháp, kỹ càng hơn một chút thì có một con số lồi trên bàn chân.

- Số 5. Trên bàn chân có một số 5 lồi ra.

Tìm được con số của căn phòng, tiểu Đinh lập tức buông tay khỏi xác chết, chỉ là ngay thời khắc đó, cái xác run lên dữ dội, kèm theo đó, tiếng nhạc từ hộp nhạc cũng phát ra bài hát khác, tiếng bước chân lộc cộc cuối dãy hành lang lại phát lên. Tiểu Đinh lên tiếng nói.

- Mau, mau chạy sang căn phòng cuối cùng.

Năm người đồng loạt kinh hoảng chạy chối chết sang phòng khác.

Hạ Chi Quang là người vào phòng cuối cùng, cậu nhanh tay xoay người lại đóng cánh cửa phòng này, tên "sát nhân" vừa lúc sắp đến được căn phòng thì đã bị chặn lại bên ngoài. Âm thanh hét chói tai của "nó" không ngừng vang lên ngoài cửa, "nó" không ngừng đập vào cánh cửa như muốn mở ra, tiếng cào cào vào cánh cửa gỗ cũng phóng đại trong căn phòng này.



Đây là một căn phòng rỗng, không có gì, ở cuối góc phòng là một cánh cửa khác, ắt hẳn là cửa ra. Hạ Chi Quang nhìn đến chiếc đồng hồ trên cánh cửa.

- Nó đang quay ngược.

Mọi người đồng loạt nhìn lên.

- Đang ở số 1 à, nghĩa là chúng ta còn 5 phút sao?

Hạ Chi Quang không biết, nhưng có vẻ là đúng như vậy. Nhưng bọn họ bây giờ chỉ có 3 con số, thử thì vẫn được nhưng số cách sắp xếp hai con số tự nhiên ngẫu nhiên khác nhau là 81 lần, căn bản không đủ thời gian. Nhất định phải tìm hai số còn lại, như vậy thì chỉ có 2 cách sắp, dễ hơn nhiều.

Tuy nhiên căn bản trong căn phòng này không có bất kì đồ vật gì, chỉ có độc chiếc đồng hồ trên tường. Ai nấy cũng đều trầm ngâm nhìn lên chiếc đồng hồ, chỉ còn đúng 3 phút.

- Đến đây rồi còn phải thua sao?
Tiểu Đinh ủ dột lên tiếng, ánh mắt anh ta đánh sang nhìn đến Hạ Chi Quang đang nhíu mi nghĩ gì đó. Bấy giờ, Hạ Chi Quang cũng đưa mắt sang nhìn anh ta. Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng.

- 09. Trên áo khoác của anh ta là số 09, bây giờ rất ít người mặc áo khoác mà có con số to như thế, trông rất không thời trang. Hơn nữa, ban nãy Chi Quang đã có thử hỏi anh ta rằng đến đây chơi rồi à, anh ta bảo rằng mật thất này là lần đầu chơi. Theo suy luận người bình thường sẽ là một nhà năm người, ba mẹ một phòng, 3 người con đương nhiên sẽ là 3 phòng khác nhau, nhưng ở đây chỉ có 3 phòng ngủ, anh ta ban nãy khi chạy sang đây có nói, mau chạy sang phòng cuối cùng, chưa đi đến đây lần nào nhưng "tiểu Đinh" này dường như biết rất rõ mật thất này có bao nhiêu phòng.

Tiểu Đinh lúc này đột ngột cười rộ lên, nụ cười thập phần thích thú nhìn hai người Quang Tiệp.

- Hai người các cậu, quả nhiên rất thú vị, chỉ nhiêu đó đã đoán ra được. Đi đi, con số là 37509.

Hoàng Tuấn Tiệp đi về phía cánh cửa nhập dãy số vào. Hạ Chi Quang vẫn đứng chỗ cũ nhìn "tiểu Đinh" một cái rồi hỏi.

- Anh là sát nhân hay đồng lõa của hắn?

" Tiểu Đinh" nhìn cậu cười, rồi nhún vai một cái bảo.

- Nghĩ thử xem.

.

.

.

.

- Chúc mừng nhóm người chơi đầu tiên chiến thắng mật thất này!!!

- Ôi trời ơi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng, hu hu hu.

(p/s tác giả: tôi cũng nhìn thấy ánh sáng rồi, tuyệt quá!).

Hạ Chi Quang đi ra sau cùng, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy cậu thì liền đi đến bên cậu hỏi.

- Em ở lại trong đó làm gì đó?

Hạ Chi Quang quay sang khoác lấy tay anh lắc lắc đầu.

- Không có gì hết. À phải rồi, chơi xong trò này còn sớm như vậy, anh có muốn chơi mấy trò khác trong khu giải trí không? Tàu lượn nè, gắp gấu bông.....

Hoàng Tuấn Tiệp sau trò chơi kích thích ban nãy, bây giờ cả người anh đều cảm thấy phừng phừng sức sống, lập tức gật đầu muốn đi chơi.

Hạ Chi Quang cười cong cả mắt.

- Được, đi thôi.





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÔI mẹ ơi, cuối cùng con cũng đã viết xong cái mật thất này rồi. <🎉tung bông🎉>.

Tui không biết viết kinh dị đâu á, nên là cái này tui đọc thấy nhạt nhẽo quá, cúi đầu mong mọi người thông cảm nha. Đại khái chỉ muốn là cho hai anh bé đi chơi thay tui thôi, tại tui cũng muốn đi escape room mà chưa có can đảm huhu.

Cảm ơn mọi người đã đọc chương mới. Mọi người ngày mới tốt lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro