4. Lương Trĩ Diêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang sáng sớm đã tự mình đi đến sân bay vì muốn Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục được say giấc.

Cậu đã bay rất sớm, lúc đến Thành Đô thì chưa đến 10 giờ sáng, tìm một khách sạn để sinh sống trong tuần này. Dọn dẹp xong xuôi liền thuê một chiếc xe, muốn thử đi theo dõi nơi đây xem có tìm ra được cái gì liên quan đến "tay trái" hay không.

.

.

.

Ấy vậy nhưng mọi việc không như Hạ Chi Quang dự đoán, thật sự " tay trái" đó làm việc quá cẩn thận, ngoại trừ bị chụp mấy bức ảnh bóng lưng ảo ảo thì những việc hắn làm xong, đều được xử lý sạch sẽ.

Hạ Chi Quang buổi sáng ngày thứ 3, sau khi chạy đi một vòng khu dân cư này, liền tấp vào một quán nước, gọi một ly Americano ngồi vào một góc quán, vẽ ra kế hoạch mới.

.

Ring, ring.

Tiếng chuông gió ở cửa ra vào của quán vang lên, một người thanh niên mặc tây trang cao lớn bước vào, anh ta dùng giọng Tứ Xuyên gọi một ly cà phê nóng, cái này lập tức thu hút sự chú ý của Hạ Chi Quang trên bàn bên đây.

.

.

.

Hạ Chi Quang vừa liếc mắt qua đã lập tức cười khẩy một tiếng.

- Cái này gọi là, tự chui đầu vào rọ nhỉ.

"Tay trái" nhận lấy tách cà phê xong thì đem nó đến một chiếc bàn gần đó, ngồi vào. Anh ta vô cùng bận rộn mà lập tức mở laptop ra rồi bắt đầu làm việc.

Hạ Chi Quang cũng không lộ liễu mà làm ra hành động gì, chỉ đơn giản đóng vai người vô hình trong góc quán mà quan sát.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, "tay trái" rốt cuộc cũng đứng dậy ra về. Hai phút sau, Hạ Chi Quang cũng đứng lên ra khỏi quán, cậu chậm rãi theo sát người phía trước, dường như anh ta còn đang bận có việc gì đó, bước chân đi rất nhanh. Hạ Chi Quang không dễ mắc bẫy, cậu thả chậm bước chân, đến ngã rẽ thì cũng không đi theo nữa.

Mà bắt một chiếc taxi, trở về khách sạn.

.

.

.

- Hôm nay anh có đi vụ chữa cháy nào không đó? Mau cho em kiểm tra người đi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cún con nhà mình từ nãy đến giờ gọi cho mình chỉ để hỏi bản thân hôm nay thế nào, có nhớ em ấy không. Anh dù có ở chung với cậu lâu thế nào đi nữa, thì nhìn chung vẫn là người ít thể hiện tình cảm qua lời nói, đương nhiên là rất ngại ngùng khi thừa nhận mình nhớ em ấy rồi. Anh chỉ có thể nói cho qua chuyện khác.

- Em thì thế nào, hôm nay cũng bị sếp bắt chạy đi khắp nơi hả?

Hạ Chi Quang bên kia giả vờ sầu não, còn tủi thân mà bĩu môi:

- Chính là như vậy, mỗi ngày đều chạy, rã chân luôn.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ muốn xuyên qua màn hình mà xoa đầu em ấy thôi, đáng yêu quá đi mất.

Hai người cùng nhau nói chuyện đến tận nửa đêm, cho đến khi Hạ Chi Quang không biết từ lúc nào đã ngủ quên mất, Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới ngắm em thật kỹ, dù cho có thêm bao nhiêu lần nhìn em ấy yên tĩnh như thế này đi nữa, anh vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy vô vị. Hoàng Tuấn Tiệp yên lặng ngắm người ấy một chút nữa, chậm rãi nói nhỏ ra vài lời mà Hạ Chi Quang nếu còn thức thì chắc chắn sẽ nhảy đùng đùng vì hạnh phúc.

- "Anh cũng nhớ em."

.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Hạ Chi Quang thoải mái thức giấc vào lúc 4 giờ sáng, đi đến ngã rẽ ngày hôm qua.

Cậu đánh giá một chút nơi đây, có hơn 6 tòa nhà, đa số là doanh nghiệp lớn ở khu này.

Cậu đi đến bên chiếc xe của mình, ngồi vào trong, chờ xem hôm nay mục tiêu có đến nữa hay không.

Quả nhiên, 8 giờ sáng, "tay trái" lại đến quán cà phê hôm qua, gọi nước, sau đó ngồi vào bàn xử lý công việc. Hạ Chi Quang luôn thắc mắc tại sao cứ là đến quán cà phê để làm việc, mà không lám ở văn phòng vậy, nhưng cậu cũng không thể đi lại mà hỏi được.

Mười mấy phút sau, Hạ Chi Quang bước xuống xe, đi vào quán cà phê, hôm nay cậu gọi một ly nước trái cây tươi mát cho ngày hè năng động. Sau đó thì dùng dáng vẻ cà lơ phất phơ huýt sáo tìm bàn để ngồi, đột nhiên, bước chân dừng lại.

- Ôi, xin lỗi anh, nhưng mà anh giống người bạn cũ của tôi quá, anh có phải là Lương Trĩ Diêu không?

"Tay trái" xoay đầu lại, phản ứng đầu tiên của anh ta là kinh ngạc, tiếp đó là vui mừng mà đứng lên, ôm lấy vai Hạ Chi Quang.

- Chi Quang, là cậu sao? Lâu như vậy không liên lạc với mình.

Hạ Chi Quang cười vui vẻ, cũng vỗ vỗ vai người bạn cũ của mình.

- Đúng là lâu rồi không gặp cậu, cậu đi nước ngoài xong liền không tìm được cách liên lạc nữa.

Lương Trĩ Diêu ngồi sang một bên, bảo Hạ Chi Quang vào ngồi cùng mình. Hai người như những người bạn tốt rất lâu rồi mới gặp lại, nói rất nhiều. Hạ Chi Quang hỏi một câu.

- Phải rồi, cậu về nước khi nào thế?

Trĩ Diêu cười cười đẩy gọng kính bảo.

- Cũng một năm rồi, chọn Thành Đô mở một công ty du lịch nhỏ, vì du lịch ở đây phát triển quá.

Hạ Chi Quang gật gật đầu như đã hiểu ra. Cậu nhấp một ngụm trà trái cây rồi mới nói tiếp.

- Tớ thì đang làm công ăn lương thôi.
Lương Trĩ Diêu không hỏi gì thêm, anh ta phải rời đi, trước khi đi còn xin phương thức liên lạc của Hạ Chi Quang, nói rằng sau này sẽ mời cậu một bữa.
.

.

.

.
Hạ Chi Quang hoàn thành công việc nhanh hơn dự kiến. Đã xác định được Lương Trĩ Diêu chính là kẻ "tay trái" mà mọi người đang tìm. Có điều, chẳng vội vàng bắt người được, sẽ triệt để mất đi manh mối. Vì vậy, thả hổ về rừng, sau đó cho tình báo theo dõi là hành động đúng đắn nhất.




Về nhà trước kế hoạch luôn là 1 điều tuyệt vời. Hạ Chi Quang còn đang trên máy bay mà đã nghĩ ra được một list địa điểm đi chơi cùng với Hoàng Tuấn Tiệp mấy ngày này rồi.

---------------------------------------------------------




Mọi người nếu có thắc mắc vì sao Chi Quang của tiểu Hoàng lại nhận ra được "tay trái" chỉ qua 1 tấm ảnh bóng lưng thì xin đừng vội nha. Sẽ có giải thích trong dịp khác.

Mấy chương này hơi nhạt nhẽo một chút, mong mọi người thông cảm💙. Luv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro