3. Bức ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Hoàng Tuấn Tiệp tan tầm sớm, anh nhanh chóng chào tạm biệt đồng nghiệp xong chạy vội về nhà. Thật ra thì hôm nay Hạ Chi Quang tan ca, nghe nói là vụ án có thêm manh mối nên cả đội cùng ở lại bàn bạc thêm. Mà tính của Hạ Chi Quang thì anh đã quá quen thuộc, bận quá thì sẽ bỏ bữa luôn.

Cho nên, bây giờ Hoàng Tuấn Tiệp đang loay hoay chuẩn bị bữa tối cho người yêu nhỏ của anh ấy đây. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ ở trong bếp, cuối cùng 4 món ăn cũng đã được chuẩn bị bày bản, Hoàng Tuấn Tiệp hài lòng gật đầu, sau đó sắp chúng vào trong hộp đựng.

- Được rồi, bây giờ là 6 giờ. Đi nhanh đến đó thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp lên xe, chạy đến cơ quan của Hạ Chi Quang. Vừa vào đến cửa thì mấy anh cảnh sát trong trụ sở đã gật đầu chào đầy quen thuộc, vì Hoàng Tuấn Tiệp anh đây đương nhiên đã đến chỗ này rất nhiều lần rồi, ai mà còn không biết anh và Hạ Chi Quang là quan hệ gì chứ, dù có người không thích thì cũng không thể phản ứng được gì.

- Đến tìm Chi Quang sao?

Hoàng Tuấn Tiệp xoay đầu qua nhìn, lập tức nhận ra đây là sếp Tần của Quang Quang, anh vội vàng gật đầu.

- Vâng, em đưa cơm cho em ấy.

Cả hai cũng không nói gì thêm.

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp lên đến văn phòng của đội sếp Tần, thì Hạ Chi Quang lập tức đứng lên từ đống tài liệu, vui vẻ đi ra.

- Anh có mệt không?

Hoàng Tuấn Tiệp đưa hộp đồ ăn cho cậu, sau đó mới trả lời,

- Anh không, nấu ăn rất vui mà.

Hạ Chi Quang cười đến híp cả mắt, lại nữa, một nụ cười làm trái tim tiểu Hoàng đập loạn, anh vội vàng bảo,

- Đừng ở đây phí thời gian nữa, em mau ăn đi rồi làm tiếp.

Hạ Chi Quang đột nhiên ôm anh một cái, sau đó buông ra, làm bộ dáng chào cờ nghiêm chỉnh thưa,

- Vâng, thưa đồng chí.

Trò này quá đỗi quen thuộc giữa hai người, nhưng mỗi lần làm như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy vui.

- Em còn không mau ăn đi, anh về đây.

- Anh về cẩn thận đấy. Tối 9 giờ em về.

- Được.

Hạ Chi Quang nhìn theo bóng dáng Hoàng Tuấn Tiệp rời đi, mãi cho đến khi khuất khỏi khúc hành lang thì cậu mới xoay người vào trong.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau nhanh chóng đến, Hạ Chi Quang cùng mọi người đang trong một cuộc họp quan trọng với sếp Tần.

- Tình báo rạng sáng nay chụp được một vài tấm hình khác của tên hôm qua, nhưng lần này rõ hơn một chút.

Sếp Tần đưa ảnh cho mọi người. Quả thật, những tấm ảnh lần này rõ nét hơn hôm qua, có thể nhìn đại khái tổng thể của người " tay trái" này, nhưng vẫn là không thể xác định được danh tính.

- Có lẽ, chúng ta nên hành động, có ai có ý kiến gì không? Chi Quang?

- Chi Quang? Chi Quang? Hạ Chi Quang?

Hạ Chi Quang bị Yến Tử Tiên lay người một cái mới hồi phục tinh thần trở lại, cậu nhìn sếp Tần rồi trả lời,

- Em không có ý kiến.

- Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ cử vài người xuất phát đến đó. Tiểu Bắc, Triết Viễn sẽ thay đội chúng ta dẫn theo vài người khác cùng đi Thành Đô xem xét. Kết thúc ở đây.

Mọi người lần lượt kéo nhau rời khỏi văn phòng, Yến Tử Tiên âm thầm nhìn Hạ Chi Quang một lúc, sau đó cũng đứng lên rời khỏi, còn lại một mình Hạ Chi Quang trong phòng họp, nhìn chằm chằm vào bức ảnh bóng lưng của "tay trái".

.

.

.

.

Từ ngày hôm đó đến nay đã hơn một tuần, đội cảnh sát mà Tiểu Bắc cùng Triết Viễn dẫn đi Thành Đô cũng đã trở về, chẳng có manh mối nào thêm cả, tình báo cũng đã rút lui về, vì đám người đó đã đổi địa điểm mới.

Hạ Chi Quang những ngày này đều như người mất hồn, trên bàn luôn có tấm ảnh của " tay trái" đặt trên đó. Yến Tử Tiên đã để ý điểm khác lạ này một tuần rồi. Anh ta không hỏi, chậm rãi đẩy gọng kính của mình lên, quay trở lại làm việc.

.

.

.

- Cậu nói cậu muốn xin nghỉ một tuần? Để làm gì?

Hạ Chi Quang đứng trước bàn làm việc sếp Tần để xin nghỉ phép, sếp Tần đương nhiên đồng ý, nếu đó là một hai ngày, nhưng mà, cậu xin tận một tuần. Hạ Chi Quang thành thật trả lời.

- Em có manh mối, nhưng không chắc chắn, nên muốn tự mình điều tra.

Sếp Tần lập tức không đồng ý.

- Không được, rất nguy hiểm. Cậu có manh mối có thể nói với đội chúng ta, cùng nhau tìm.

Lần này đến lượt Hạ Chi Quang không đồng ý, cậu kiên quyết muốn tự mình làm, sếp Tần cuối cùng chỉ đành bất lực hỏi lại.

- Thật sự không nguy hiểm? Cậu chắc bao nhiêu phần trăm?

Hạ Chi Quang đứng dáng nghiêm, đưa tay lên tư thế chào cờ, giọng đầy chắc chắn.

- Em sẽ trở về an toàn, thưa sếp.

.

.

.

.

Màn đêm rất nhanh lại tràn xuống một nửa Trái Đất , Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm đọc sách trên giường, thì Hạ Chi Quang đi từ ngoài vào, nhảy lên giường, gối đầu trên bụng anh rồi rầu rĩ đáp.

- Haizz, sếp bắt em phải đi công tác một tuần với ông ấy. Thật không muốn xa anh mà.

Hoàng Tuấn Tiệp hơi bất ngờ, đi công tác đột ngột vậy sao, nhưng vẫn là không hỏi ra lời. Chậm rãi đặt sách xuống rồi xoa xoa đầu người yêu.

- Như vậy, em đã chuẩn bị đồ chưa. Anh chuẩn bị cho em nhé?

Hạ Chi Quang ngước lên nhìn anh rồi lắc lắc cái đầu.

- Em chuẩn bị xong rồi, báo anh một tiếng thôi.

Hai người tắt đèn, cùng nhau đi ngủ thật sớm. Trong đêm tối, Hạ Chi Quang ôm Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng, khẽ hôn lên tóc anh, người đã ngủ rồi. Hạ Chi Quang mới nhỏ giọng bảo với anh.
- Em sẽ trở về an toàn.
.

.

.
------------------------------------------------------------
Hẹn mọi người ở chương sau.🎊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro