2. Manh mối 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hóng gió xong đến run cầm cập rồi thì Hoàng Tuấn Tiệp mới đồng ý cùng Hạ Chi Quang về nhà, một ngày yên bình như vậy, cứ thế trôi qua, có đôi lúc, chỉ mong như thế thôi.
.

.

.

.

.

Sau một giấc ngủ dài, tiếng con người ta ồn ào nhộn nhịp bắt đầu ngày mới đã cất lên.

6 giờ sáng, Hạ Chi Quang đưa tay tắt báo thức nhắm mắt lại lần nữa, sau đó mới mở mắt ra, quay sang nhìn người yêu còn đang say giấc mà bất giác mỉm cười, lợi dụng lúc mỹ nam đang ngủ, hôn trộm một cái lên trán người ta.
Hạ Chi Quang hài lòng rời giường, đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cậu đi xuống dưới tòa nhà, chạy bộ đến nơi bán đậu hũ quen thuộc, ngồi đó ăn một phần, mua một phần về cho anh.

Hạ Chi Quang để đậu hũ ra bát rồi cất vào tủ, một lát anh dậy sẽ lấy nó ra hâm nóng. Xong tất thảy, cậu vội vã lên phòng thay đồ, chuẩn bị đến cơ quan. Ngày mới lại bắt đầu rồi!.

Đợi đến lúc Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt đã là hơn nửa tiếng sau. Anh chậm rãi xuống giường, xác nhận người kia đã đi làm rồi thì mới chậm chạp rửa mặt, sau đó xuống ăn sáng. Ăn sáng xong, anh cũng chuẩn bị một chút, sau đó đi đến chỗ làm.

.

.

.

.

Vốn dĩ ngày hôm nay của Hạ Chi Quang vẫn sẽ là điều tra hay đi xem những hồ sơ có liên quan đến vụ buôn người gần đây. Nhưng mà đến giữa trưa, sếp Tần vội vã gọi mọi người trong tổ vào họp gấp. Hạ Chi Quang bỏ xuống tệp tài liệu, đi đến phòng họp.

.

.

- Một tình báo ẩn nấp hơn nửa tháng ở Thành Đô cuối cùng cũng chụp được một người, được cho là tay trái của lão trùm.

Nói rồi, sếp Tần chiếu hình ảnh cho mọi người xem xét. Nhưng nó quá mờ, vốn dĩ không thể dùng công nghệ để nhận dạng ra danh tính. Cũng đành chịu, bọn họ ẩn nấp rất kín đáo, khó khăn lắm mới có được tấm hình này.

Lưu Tiểu Bắc im lặng một chốc rồi lên tiếng:
- Thành Đô à, chúng ta có thể xuất phát đến đó từ bây giờ, còn tình báo thì vẫn ở đó chờ thêm vài ngày, xem xét bọn chúng có hành động gì tiếp không.

Hạ Chi Quang quay sang nhìn anh ta với ánh mắt không hài lòng:
- Tôi thấy quá nguy hiểm, bây giờ mà đi ngay lập tức thì quá manh động, lỡ như bọn chúng nghe gió bên tai rồi tìm ra tình báo của chúng ta thì sao?

Mọi người lại rơi vào bế tắc, Lưu Tiểu Bắc quay sang, đanh thép mà cười khinh Hạ Chi Quang:

 - Cái ý kiến quỷ gì không biết.

Hạ Chi Quang không muốn đôi co với đồng nghiệp, cậu cũng không có ý định khuyên mọi người làm theo. Chỉ là đưa ra một ý kiến để sếp Tần xem xét mà thôi.

Sau mười phút im lặng, không một ai đưa lên động tĩnh gì nữa. Cuối cùng sếp Tần đứng lên, chốt hạ một kế hoạch: 

 - Tạm thời đội chúng ta chờ thêm hai ngày nữa, nếu bên tình báo vẫn không có thêm thông tin gì, thì chúng ta xuất phát. Tan họp đi.

Mọi người gật đầu, lần lượt rời khỏi phòng, Lưu Tiểu Bắc là người đứng dậy hừ một cái rồi bước ra đầu tiên, ai nấy cũng đều biết tính cách của cậu ta là như vậy, nhưng làm việc lại rất hiệu quả. Hạ Chi Quang cũng dọn dẹp một chút tài liệu trên bàn, rồi đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa thì Yến Tử Tiên gọi lại muốn nói với cậu vài chuyện:

- Cậu ta luôn như vậy, đừng để ý.

Hạ Chi Quang gật đầu đáp:

 - Em biết mà, cậu ta cũng chỉ muốn mau chóng hoàn thành vụ này.

.

.

.

.

Giờ nghỉ trưa, Hạ Chi Quang đang ngồi đau đầu xem xét mấy chi tiết mới vừa được gửi đến thì điện thoại vang lên tiếng ting:

 -"Em ăn trưa chưa đó, nhớ nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp nhé"

Hạ Chi Quang mỉm cười thật sâu, đúng là xua tan đi mấy cái thứ ngổn ngang trong đầu thật. Cậu tưởng tượng đến dáng vẻ Hoàng Tuấn Tiệp đang ở bên kia vừa ăn vừa nhắn cho mình, nhịn không được muốn chọc một chút:

 - "Em chưa, chắc sẽ không ăn được mất, người ta công việc nhiều quá đi thôi."

Ngay lập tức, một cuộc gọi video được gọi đến, Hạ Chi Quang vui vẻ cười đến là lưu manh, điều chỉnh cảm xúc sầu não một chút rồi nối máy.

Hoàng Tuấn Tiệp hiển nhiên đang ăn trưa, vẻ mặt anh vô cùng lo lắng, nhưng mà lời nói ra thì lại là nghiêm khắc dạy bảo:

 - Em còn không định ăn trưa hả, có phải muốn cho cái bao tử hỏng luôn không . Em có ý định bỏ anh ở lại đây một mình sao?

Hạ Chi Quang vốn dĩ còn đang muốn bĩu môi làm nũng một chút, nhưng mà lại sợ Hoàng Tuấn Tiệp giận thật, lúc đó ngủ ngoài đường sẽ là kết quả. Cho nên cậu khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nở nụ cười vô cùng là thảo mai nịnh nọt:

 - Em không có, em sẽ đi ăn ngay, bao tử sẽ không hỏng nữa, sẽ không để anh lại một mình, có được không. Đừng giận em nha, nha, em đùa thôi mà.

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc gật đầu, còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đến cậu, muốn xem lời này là thật hay giả. Phát hiện ra là thật thì mới an tâm gật đầu một cái nữa. 

 - Vậy em mau đi ăn đi, đừng để bụng đói. Anh xong rồi, cúp máy nhé?

Hạ Chi Quang gật đầu, chào tạm biệt anh rồi ngắt máy. 

 - Aishhhh, muốn ôm anh ấy một chút quá.









-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update hôm nay để kỷ niệm: (06/03) Tròn một tuần kể từ ngày Hoàng Phi được sắc phong lên Hoàng hậu, ố la la. Cung hỉ.🎊

Mọi người cmt cho mình vui đi>< , ngày nào mình cũng mò vào đọc cmt hết á.

Chap này xin phép viết ngắn nha, mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro