1. Bữa cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Siêu muốn mọi người vừa đọc vừa nghe bài Có thể hay không của Trương Tử Hào nha, hay lắm đó. Cảm ơn>

Nếu nghe nhạc tại đây mà bị cắt giữa chừng thì mọi người có thể thử cách khác để vừa nghe vừa đọc okay hơn nha. <3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa hoàn thành công tác đi chữa cháy cho một căn nhà ở ngoại ô Trùng Khánh, anh hoàn thành xong thì liền lấy điện thoại ra báo bình an cho người yêu nhỏ:

- Chào đồng chí, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên kia chẳng biết đang làm việc hay giải lao, nhưng mà tin nhắn vừa gửi đã có người đọc ngay, còn gửi lại:

- Quá giỏi. Hôm nay đồng chí muốn ăn cái gì, em đây khao anh.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận được tin nhắn thì cười ra một tiếng, đúng là cậu nhóc. Anh cũng chẳng phải suy nghĩ gì lâu, nhắn lại cho em ấy một câu:

- Anh muốn ăn hoành thánh ở tiệm bác Vương đi, lâu rồi chúng ta chưa ăn ở đấy. Em thấy thế nào?

Bên kia nhanh tay phản hồi:

- Vâng, thưa đồng chí. Năm giờ em tan tầm, em giờ chạy qua đón anh nha?

- Ok, anh chờ.

Hoàng Tuấn Tiệp cất điện thoại vào túi, y vội chạy vào trong phòng để thay bộ đồng phục chữa cháy đi, sau đó cùng hội anh em chào tạm biệt nhau vài câu rồi chạy lon ton ra ngoài chờ người yêu bé nhỏ qua đón.

Khỏi nói, Hạ Chi Quang ông thần xe moto mới nói qua đón nha thì Hoàng Tuấn Tiệp ra tới cổng mới chờ được 4 phút thì bóng dáng người yêu đã lấp ló chạy tới chỗ. Hạ Chi Quang dừng xe lại rồi ra hiệu anh lên xe, Hoàng Tuấn Tiệp đi lại, được Hạ Chi Quang đội cho cái nón bảo hiểm, còn cài quai giúp, quá ngọt ngào rồi đi.

Xong xuôi, Hạ Chi Quang bắt anh xoay một vòng, kiểm tra thấy không bị thương gì thì người đó mới cho anh lên xe đi ăn, còn không thì đổi chỗ ăn thành bệnh viện, chuyện thường ấy mà. Hoàng Tuấn Tiệp còn nhớ bản thân hay nói Chi Quang lo lắng quá rồi, Hạ Chi Quang lúc nào cũng đáp lại " Lo cho lão bà nhà mình thì không bao giờ là quá hết", Hoàng Tuấn Tiệp bất lực lắc đầu, chịu thôi, dù sao mình cũng rất thích.

Cả hai làm xong mọi thủ tục hằng ngày rồi ngay lập tức cùng nhau đi đến quán hoành thánh của bà Vương. Vừa bước vào quán thì hương vị nóng hổi, thanh mát của hoành thánh đã phả vào cả hai. Bất chợt, trong lòng hai người đều cảm thấy yên bình.

Chọn một góc bàn ngồi vào, Hoàng Tuấn Tiệp vừa lau đũa vừa nói:
- Gần đây, mấy vụ án của em thế nào? Có tiến triển không?

Hạ Chi Quang còn đang tươi cười thì nhắc đến đây làm tâm trạng trùng xuống một chút:
- Sếp Tần bảo dạo này bọn chúng ẩn nấp và giao dịch quá kỹ, cả tháng nay chẳng có manh mối nào. Lần nào đến nơi thì cũng đã không còn ai. Chán lắm.

Hoàng Tuấn Tiệp gật gù như đã hiểu, sau đó động viên người yêu:
- Anh bảo này, vụ này liên quan đến tính mạng nhiều người, dù em muốn hoàn thành nó nhưng cũng phải bảo toàn cho bản thân có biết không, đừng để bản thân nguy hiểm.

Hạ Chi Quang lập tức cảm thấy an ủi, nở nụ cười tươi rói trấn an anh người yêu dịu dàng của mình:
- Đương nhiên, em sẽ chú ý mà, anh đừng lo. Ngược lại là anh đó, phải cẩn thận, nếu cứu không được thì hãy cứu bản thân, đừng có khăng khăng ở trong lửa đó, có biết không.

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lên trán ra hiệu nghiêm túc đáp:
- Đã nhận mệnh.

Hai người cười nói cả quá trình ăn, dường như sau ngày dài mệt nhoài, bên người mình yêu những giây phút này là thiêng liêng nhất, cũng là bình yên nhất.

Xong bữa tối, Hạ Chi Quang vui vẻ rủ anh người yêu chạy xe vòng thành phố hóng gió, Hoàng Tuấn Tiệp lại là một người cuồng chồng, nên em ấy nói thế, anh cũng gật đầu đồng ý.

Gió mát sượt qua từng đợt khiến con người ta thanh tỉnh. Trong đầu có ngỗn ngang bao thứ thì giờ phút này chỉ còn lại mình ta với trời đất. Hoàng Tuấn Tiệp có suy nghĩ riêng, Hạ Chi Quang cũng thế, cả hai dừng xe ở cạnh bờ sông Trường Giang, gió thổi ở đây quả nhiên rất nhiều.

Tiết đầu xuân, có hơi lành lạnh, Hoàng Tuấn Tiệp nhịn không được khẽ rùng mình một cái, nhưng cái khẽ đó không qua mắt được Hạ Chi Quang. Cậu cởi áo khoác ra mà khoác lên vai anh. Hoàng Tuấn Tiệp lập tức muốn trả lại, ai ngờ người kia nhanh tay chặn lại:
- Anh không mặc thì em cũng không mặc. Haha, lạnh như thế, anh muốn về không?

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, hiếm lắm hai đứa mới rảnh thế này, làm sao bỏ qua được, lãng mạn chết. Anh nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn, không khỏi hoài niệm về chuyện xưa cũ.
.

.

.

.

.

Nhớ năm đó, có người vừa lên cấp ba đã không biết ngại ngùng là gì, đòi theo đuổi anh. Ngày ngày mua kẹo, bánh, sữa rồi hoa đến đưa, anh từ chối bao lần rồi mà vẫn như thế, cố chấp theo đuổi, còn huênh hoang tuyên bố trên confession trường:

- Tôi đây là Hạ Chi Quang lớp 10.1 đang theo đuổi Hoàng Tuấn Tiệp lớp 12.3, ai đang có ý định tán tỉnh anh ấy xin vui lòng dẹp đi. Tôi cảm thấy anh ấy sắp thích tôi rồi, các bạn không được đâu! Tôi thì được.

Rồi cái nỗ lực mỗi ngày chạy lon ton từ khối 10 sang khối 12, lẽo đẽo theo anh đi ăn, đi chơi, đi học lớp thanh nhạc cuối cùng cũng có hồi đáp. Hôm đó dường như là lần quyết tâm cuối cùng của cậu nhóc nhỏ, kéo tay anh ra một góc công viên rồi còn hát cho anh một bài:

"Em có thể chấp nhận mọi thứ của anh,
Tất cả tính khí nóng nảy,
Em có thể đưa anh đi ăn, rất nhiều đồ ăn ngon,
Đôi khi em có thể mang đến cho anh vài thứ ngọt ngào,
Giống như những kỷ niệm trước đây, em cho anh rất nhiều bất ngờ,
Em có thể chữa lành vết thương trong tim anh,
Và chỉ có mình em mới mang đến niềm vui cho anh thôi,
Chúng ta đừng xa nhau được không?

Liệu em có thể đến bên anh không,
Khi yêu em sẽ không màng gì nữa,
Chỉ là đúng lúc gặp được anh, em mới biết yêu là gì,
Em không dám mong tương lai sau này của anh sẽ là em,
Em chỉ mong cùng anh mãi mãi không rời xa,
Nhân lúc em còn chưa bỏ lỡ,
Nhân lúc anh vẫn còn nguyện ý,
Bên nhau có được không?"
Trích lời bài hát: Có thể hay không?

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ rõ, lúc đó anh đã khóc, dù biết người kia có lẽ chỉ là thoáng qua, nhưng anh vẫn muốn thử, sau đó nhận lấy hoa. Một câu "đồng ý" đó là đến tận bây giờ, gần 12 năm rồi.

Hạ Chi Quang chăm chú nhìn gương mặt người yêu từ cười ngốc rồi thành buồn buồn rồi lại cười hạnh phúc, cậu nhịn không được nữa đưa tay bẹo má người yêu một cái:
- Anh nghĩ gì mà ly kỳ thế? Cười ngốc từ nãy đến giờ.

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay xoa má mình rồi sau đó lại cười nói:
- Nhớ đến ai đó hồi xưa theo đuổi mình vô cùng bá đạo, còn đăng lên tường của trường khẳng định chủ quyền nữa đấy. Ha ha.

Hạ Chi Quang mặt cứng đơ há miệng nửa ngày không nói được câu nào, đương nhiên là đang ngượng ngùng sắp xĩu tới nơi rồi. Sao khi không lại nhớ đến cái gì không biết.
- Em thua rồi huhu, anh đừng nhớ đến chuyện đó nữa, anh phải biết thương em chứ.

Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng bất an mỗi khi nghe thấy cái giọng điệu nũng nịu này, anh đành xuống nước vỗ vỗ đầu người yêu:
- Đâu có đâu có, anh thấy đáng yêu mà, Quang Quang là đáng yêu nhất.

Sau đó là gì, sau đó, sau đó là thơm má người kia một cái cho người kia nguôi giận. Quả nhiên, vừa hôn một cái là Hạ Chi Quang giật bắn mình ngồi lại ngay thẳng, hai giây sau, đôi mắt phượng cong lại cười đến rạng rỡ. Không phải nói quá chứ bây giờ đang là ban đêm nhưng nụ cười của Hạ Chi Quang làm anh cảm thấy ông mặt trời hóa ra trốn ở đây này.

----------------------------------------------------------
Mình thì mình thích ngược lắm, mà cái này là lần đầu viết truyện dưỡng thê nên có hơi đáng yêu sến súa, mong mọi người cảm thấy ổn với nó!
Cảm ơn nhá.

Vì mình hơi bận ấy, mình sẽ ra chap hơi chậm, mong các bà con thông cảm nha💙 luv u💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro