chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Dương hôm nay không cần chở em về nữa, cậu ngồi ở băng ghế gần bãi đỗ xe, đôi mắt cứ dán vào chiếc chìa khóa trên tay, những suy nghĩ phức tạp chen nhau hiện lên làm cậu đau cả đầu.
Bọn họ ở bên nhau khá lâu rồi chuyện em đến giờ vẫn chỉ là say nắng Quang Đức là không thể...
Bản thân cậu lúc nãy rất mạnh mẽ đứng trước em
Bây giờ cậu hối hận rồi... nếu như lúc nãy bản thân không ngu ngốc hỏi em điều vớ vẩn đó thì tốt rồi.

Hồng Cường ngồi trên taxi nhìn mọi cảnh qua khung cửa sổ, dòng người vẫn tấp nập nhưng thường ngày, ai cũng vội vã với công việc của bản thân, em nhắm đôi mắt nặng trĩu, tựa đầu vào cửa xe, em bây giờ chỉ muốn thử sống chậm lại một chút

Kẻ si tình ôm ấp yêu thương trao người mộng mơ...

Trùng Dương tỉnh giấc sau tiếng báo thức từ điện thoại vang lên, cơn mưa kéo dài từ khuya hôm qua cũng đã tạnh chỉ là cơn mưa trong lòng vẫn còn.

Trùng Dương hôm nay là người đến sớm nhất...
Bởi có lẽ là vì không cần phải bận xếp hàng mua đồ ăn cho em nữa,
Không phải vì giận em chỉ là cậu muốn thử xem bản thân một ngày không dính lấy em có được hay không.

"Cường, anh lúc nãy có mua cơm cuộn, nhưng mà giờ cảm thấy khó tiêu quá, cho mày"

Quang Đức cứ tưởng em sẽ nhận lấy nhưng lại bị vã cho một câu.

" Anh mang cho mấy ông trong team ăn í"

Quang Đức im lặng không nói gì thêm, đem túi đồ ăn nhét vào tay em rồi bỏ đi, khó tiêu cái gì chứ lúc nãy là khi anh chạy qua một tiệm cơm cuộn mới mở thì nhớ ra em rất thích món này nên mới mua, cái lý do kia cũng chỉ là để bản thân tránh khỏi sự chọc ghẹo của anh em.

Người lúc nào cũng mua đồ ăn cho em là Trùng Dương
Nhưng bây giờ không có cậu em vẫn sẽ được người khác mua cho
Cậu từng nghĩ bản thân mình đã có sự quan trọng nhất định trong em
Nhưng mà không phải vậy
Bạch Hồng Cường không có cậu vẫn sẽ có thể sống tốt.

"Em muốn đem não của anh đi nhúng nước thật ấy, suy nghĩ phong phú nhỉ, Cường nó chỉ mới thân thiết với Đức anh đã vậy, nó mà có người yêu chắc anh tự kỷ luôn luôn ha"

Tiếng nói của Tường Duy kéo cậu trở về thực tại, chuyện cậu có tình cảm với em trong team ai cũng có thể cảm nhận được nên khi bị đứa em kém tuổi nói như vậy cậu cũng chẳng bất ngờ, quả thật là mọi chuyện không tệ đến vậy, chỉ là suy nghĩ của Trùng Dương làm nó phức tạp.

Độ tuổi của em bây giờ là muốn được yêu, là muốn được trải nghiệm nhiều hơn, Quang Đức là sự lựa chọn đầu tiên của em nhưng không ai chắc đó là sự lựa chọn cuối cùng.

"Cảm ơn nhóc nhé, người từng trải qua cảm giác yêu có khác nhỉ"

Trên chiếc bàn làm việc màu trắng, một cô gái với dáng hình nhỏ đang bận rộn, thỉnh thoảng cô lại quay sang nhìn đồng hồ cát được đặt cạnh đó,
Đây là món quà Quang Đức tặng cho cô hôm bọn họ quyết định quay lại, vẫn là anh chàng trai với nụ cười đó nhưng cảm xúc anh mang lại cho cô không giống như ban đầu nữa...

" Mọi người nghỉ ngơi bốn mươi phút nhé"

Phú Thiện vừa nói dứt câu đã thấy Quang Đức chạy đi mất hút, khỏi nói thì bọn họ cũng biết anh đi đâu.
Sáng trưa chiều chỉ cần là không phải tập luyện thì luôn thấy anh ở cạnh Hồng Cường, nếu như anh không có bạn gái thì họ đã tưởng anh đang theo đuổi em út của chương trình.

" Em còn nghịch tóc anh nữa là đừng có hối hận nhé"

Hồng Cường chẳng thèm để ý lời đe đoạ kia cho đến khi cậu dùng cả hai tay bóp lấy eo của em thì đứa trẻ này mới giật bắn mình mà đấm cho cậu một cái
Trùng Dương rõ là đau nhưng thấy em đùa giỡn như vậy cũng vui theo
Chỉ cần là em chưa có người yêu thì cơ hội vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro