chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tối nay mình đi ăn nhé"

Quang Đức trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại rồi cũng đồng ý với lời đề nghị của cô, thấy câu trả lời của anh cô cũng chẳng vui, chẳng còn cảm giác mong chờ giống khoảng thời gian đó nữa.

Hơn 7h tối khi cô đang đứng đợi Quang Đức thì vô tình thấy Trùng Dương trên tay cầm một túi đồ to bước ra từ cửa hàng tiện lợi, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì tiếng xe của anh đã làm phân tâm sự chú ý của cô.
Quang Đức vừa nở nụ cười tươi thì chợt khựng lại khi thấy em cùng Trùng Dương.
Người con gái này đứng nhìn anh thật lâu... rõ là cảm nhận được người yêu mình dành cho cậu nhóc kia sự đặc biệt gì đó nhưng bản thân cô không thấy đau lòng.

"Anh thích thằng bé đó đúng không,tên gì nhỉ...Cường?"

Cô hỏi xong cũng không thèm nghe câu trả lời mà cứ thế leo lên xe rồi hối thúc người ngồi phía trước mau chạy đi tìm quán ăn.

Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ sau mười lăm phút chạy xe,
Quang Đức gọi món cho cả hai xong mới lục trong túi ra chiếc điện thoại, vừa mở faceboock lên đã thấy story của em đứng đầu.
Em chụp một tấm hình khoe đầy đồ ăn, bánh kẹo cho đến nước ngọt.

Quang Đức hôm thứ bảy nói chẳng thèm để ý chuyện tình cảm của người khác
Quang Đức hôm nay có chút bứt rứt nhưng vẫn khẳng định lại với chính bản thân là mình bình thường.
Chắc chắn là tại câu hỏi lúc nãy của cô mới khiến anh khó chịu,
Chẳng có một thẳng nam nào thích bị gán ghép với một người con trai khác cả
Hoàng Quang Đức tìm ra được lý do tại sao bản thân khó chịu rồi.

"Dương... chuyện hôm em vẫn chưa trả lời anh nhỉ, nói sao ta...nhưng mà em thích anh ấy dễ nhìn ra như vậy hả"

Trùng Dương im lặng, cậu để điện thoại xuống bàn rồi quay sang nhìn em, cậu cứ thế nhìn thẳng vào mắt em khiến đứa trẻ này có chút hoảng mà gục mặt xuống.

"Em thích anh Đức?"

"..."

"Em thật sự thích anh ấy?"

"..."

"BẠCH HỒNG CƯỜNG EM NHÌN ANH"

Một Phan Đặng Trùng Dương luôn luôn dịu dàng hôm nay bị làm sao vậy...
Em lần đầu tiên bị cậu nặng lời như thế, chỉ là thích một người thôi...
không được sao?
Hồng Cường hít một hơi rồi ngước mặt lên nhìn cậu lần nữa, mắt em từ lúc nào đã ngấn nước cảm giác như chỉ cần đối phương mở miệng nói thêm một câu nữa thì những giọt nước mắt kia sẽ lập tức rơi xuống.

"Cường...anh...anh không cố ý, em đừng khóc mà, chỉ là anh Đức có người yêu rồi anh không muốn nhìn em buồn...em đừng khóc...anh xin em đấy"

Trùng Dương mềm nhũn khi nhìn thấy gương mặt đó, đôi tay rung của cậu chạm nhẹ lên mặt em, người này rất sợ nhìn em khóc, thật sự rất sợ.

Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn và nụ cười em luôn trên bờ môi...

"Ngày mai anh đến đón em nhé"

Quang Đức nhìn mãi dòng nhìn của mình mà vẫn không chịu gửi đi, anh muốn thân thiết với em nhưng không muốn một ai để ý điều này cả, dù chỉ là trêu chọc anh cũng không muốn.
Cái tôi của Hoàng Quang Đức chiến thắng
Anh xóa tin nhắn đó rồi bỏ đi ngủ.

Chuyện của ba người họ vẫn ở đó
Thời gian vẫn trôi.

"Dương...anh cũng chẳng biết hôm qua mày làm gì nhưng mà bây giờ phải bỏ cái tình cảm riêng tư của mày qua một bên"

Minh Trí đi đến ngồi cạch Trùng Dương vỗ vai an ủi, hôm nay bọn họ phải trình diễn, ý định ban đầu của cậu là thực hiện ước mơ...đúng vậy phải cố gắng cùng mọi người không thể bận tâm đến em mãi được.

Trùng Dương lúc nào phiền muộn cũng sẽ có người an ủi
Quang Đức nội tâm lúc cần người giải đáp mọi thắc mắc thì cũng chẳng ai biết để giúp.

Mọi thứ bắt đầu, từng team cũng lên sân khấu để cho khán giả thấy sự cố gắng của họ, từng bước nhảy nhiệt quyết, từng lời rap giọng hát bọn họ đã khổ tập được đền đáp bằng không khí bùng nổ của trường quay.
Dù sau hôm nay phải dừng lại thì ít nhất đây sẽ là nhật ký của những đứa trẻ nhiệt quyết, những đứa trẻ dám theo đuổi ước mơ dám không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro