chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon nhưng cay quá"

Em than vãn với Trùng Dương về que xiên nướng vừa mua có hơi cay, nhưng miệng thì vẫn đang nhai một miếng to, cậu cố lắm mới không cười thành tiếng đưa tay lau đi vết dầu dính khoé miệng của em.

Quang Đức vẫn không rời mắt khỏi hai người, hoá ra hôm trước em từ chối anh là có hẹn với Trùng Dương từ trước, anh cứ thế nhìn họ cho đến khi bị người yêu đấm vào ngực một cái mới luống cuống xin lỗi rồi kéo cô đi chỗ khác.

Trùng Dương từ nãy đã thấy Quang Đức...nhưng cậu không muốn nói với em, những hành động đụng chạm em cũng là muốn anh nhìn thấy, cậu không biết tại sao bản thân phải làm vậy, nhưng ít nhất nó cho cậu một chút cảm giác an toàn.

"Anh...hai người bạn của anh quen nhau hả, cái cậu cao hơn kia có vẻ nuông chiều đối phương nhỉ"

Quang Đức khó hiểu khi cô hỏi như vậy nhưng rồi cũng phủ nhận.
Anh chở cô về nhà sau hơn 3 tiếng đi chơi, đến khi về tới chung cư, đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc mới bắt đầu nghĩ về câu hỏi đó.
Giờ nhìn lại mới thấy Trùng Dương quả thật có đối xử với em thiên vị hơn mọi người.
Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Đơn giản Dương nó thiên vị vì Cường là em út thôi, mà cho dù hai đứa nó quen nhau thật thì cũng chả liên quan gì đến mình"

Trời chập tối Trùng Dương cũng bắt đầu chở em về, vận tốc xe không nhanh chỉ tầm hơn 30km/h.
Nhưng chạy chậm thế này em lại chẳng thèm lấy cậu làm điểm tựa
Phan Đặng Trùng Dương là muốn chạy chậm để kéo dài thời gian ở cạnh em
Nhưng cũng muốn em phải ôm mình dù có chạy chậm thế nào đi nữa
Người này hôm nay là vui quá hoá điên rồi.

Buổi sáng của chủ nhật, bọn họ lại quay về phòng tập quen thuộc, thời hạn chỉ còn lại hai ngày, tiến độ tập luyện cũng bắt đầu được đẩy nhanh.
Họ vùi đầu vào không khí ngột ngạt của phòng tập hơn mười hai tiếng một ngày, ai cũng nỗ lực cho ước mơ của bản thân nhưng không phải ai cũng sẽ được đền đáp sau bao sự cố gắng, đó là cái giá đắt nhất họ phải trả khi chọn tham gia một chương trình sống còn.

" Những thứ chúng em mất đi ngày hôm nay không là gì cả, đây chỉ là một trong những trạm dừng chân, quan trọng là chúng em có những người anh em này, đây mới là điều còn mãi mãi"

Tầm gần trưa Trùng Dương và em rời phòng tập để kiếm gì đó cho cả team bỏ bụng
Cả hai vừa bước ra cổng lớn đã thấy cô gái đó.

" Gặp hai người may quá tôi còn đang không biết làm sao, đem cái này lên chia nhau ra ăn nhé"

Cô đưa hai túi đựng đầy đồ ăn đưa cho cả hai rồi nhanh chóng rời đi, em còn chưa kịp hiểu gì thì đã nhận lấy câu trả lời của Trùng Dương... người yêu của Quang Đức á, chẳng phải anh nói họ đã chia tay rồi hả, hay là đây là người yêu mới? em không muốn tin vào lời của Trùng Dương.
Em muốn nghe câu phủ nhận từ anh,
Anh cho em nhận lấy cái gật đầu khẳng định hai người họ đã quay lại
Bạch Hồng Cường hai mươi hai tuổi lần đầu đau lòng vì chuyện tình cảm vớ vẩn.

Em không biết nữa... chỉ là từ những ngày đầu tiên gặp anh, tiếp xúc với anh, cùng anh ăn uống, nhìn anh tập luyện, cùng an ủi lẫn nhau khi cả hai trình diễn chưa tốt và những câu "yêu em" đùa giỡn của anh hình như đã làm em rung động.

"Cường...em có tình cảm với anh Đức đúng không"

Trùng Dương thật sự cố chấp giống em, nhất định phải nghe được câu trả lời của chính người mình thương mới chịu tin điều đang diễn ra là sự thật.
Em im lặng nhìn Trùng Dương thật lâu, ánh mắt xé lòng này rõ là hôm qua vẫn còn rất xinh đẹp bên cậu...

Trùng Dương lấy cái cớ em im lặng để trấn an bản thân rằng chỉ là mình nhạy cảm,nếu không cậu sẽ mất bình tĩnh mà cưỡng hôn em mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro