chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ Quang Đức sẽ cướp mất em lại hiện lên trong tâm trí của cậu, sẽ có người trách cậu không biết đứng lên giành lấy em, nhưng mà giành thế nào được khi em và Quang Đức không là gì của nhau cả,
Nỗi sợ mất em cũng chỉ là cậu tự tưởng.

Minh Trí lần nữa lại chú ý đến Trùng Dương, ánh mắt của cậu nhìn em nuông chiều có, dịu dàng có, ân cần có, có cả ánh mắt mang tia buồn khi em ở cạnh Quang Đức
Dường như Minh Trí đã cảm nhận được điều gì đó trong đôi mắt này.

"Thôi anh mày về phòng tập đây, mau khỏe để còn lấy sức đấu với bọn này"

Sau tiếng đóng cửa, Trùng Dương cũng giục bản thân thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn để cùng mọi người tiếp tục tập luyện, chỉ cố gắng mới không bị loại, mới có thể ở cạnh em.
Một ngày nào đó Bạch Hồng Cường sẽ nhận ra tình cảm của Phan Đặng Trùng Dương...
Cậu tin là như vậy.

Quang Đức nhìn lại điện thoại, ngày mai là thứ bảy rồi
Ngày trong tuần bọn họ được nghỉ ngơi, cũng là ngày hẹn hò đầu tiên với cô gái ấy kể từ một năm sau khi họ chia tay.

"Dương...cho anh cái này, nó không là gì so với đống đồ ăn của anh mua cho em đâu"

Em lấy ra từ trong túi một chiếc móc khóa hình Cinnamoroll đưa đến trước mặt cậu, người này cứ nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay em, bản thân thật sự không nghĩ em sẽ tặng gì đó cho mình vào một ngày bình thường như thế cả,
Đến khi Hồng Cường sắp rụt tay lại cậu mới nhanh giật lấy chiếc móc khóa đó.

Tối hôm nay Trùng Dương thật sự nhắm mắt cũng không thể, hết loay hoay tìm quần áo để đi chơi với em lại xoay qua ngắm chiếc móc khóa em tặng
Bao nhiêu đó hình như vẫn chưa là đủ, cậu còn tự tưởng đến cảnh đi chơi của cả hai rồi cười ngốc một mình.

Đồng hồ điểm đúng 8h sáng, người đang say giấc trong chiếc chăn ấm cũng lọ mọ tỉnh dậy.
Em dụi mắt rồi với tay lấy chiếc điện thoại ở cạnh giường, thông báo mới nhiều đến mức điện thoại em sắp lag rồi, phần lớn là đến từ fan, em không ghét hay cảm thấy phiền, em trân quý điều đó, trân quý những người ủng hộ em.

"5h chiều anh đến đón em nhé"

Tin nhắn của Trùng Dương gửi từ hôm qua...à không lúc cậu gửi tin nhắn này đã là 3h sáng của thứ bảy rồi, em cau mày khó hiểu tại sao người anh của mình lại thức khuya như thế làm gì nhưng rồi cũng rep lại anh bằng một sticker hình con gà vàng đang vẫy mông.

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua,
Trùng Dương cứ hết ăn rồi lại xem tivi, xem chán chê thì quay qua nghịch điện thoại, cứ như thế mà lặp đi lặp lại, đến lúc ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới gần 12h.

" Xin chào, cảm ơn bạn TD_1997 đã đặt câu hỏi gửi về cho kênh của chúng tôi.
Hình như đang có điều gì đó khiến bạn vui vẻ đúng không, một buổi đi chơi cùng người đó, hay đơn giản chỉ là nụ cười thật tươi của người đó dành cho bạn?
Được rồi chúng tôi xin phép trả lời câu hỏi của bạn nhé."

_Hiện tại mối quan hệ của tôi và em ấy rất tốt, liệu sau này em ấy sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi chứ, chúng tôi của sau này có thế bước sang một mối quan hệ mới không_

" Tại sao bạn lại phải bận tâm đến sau này, sau này có đáng sợ hay không chẳng ai có thể biết trước, bạn hãy lo cho hiện tại trước nhé, những thứ đang tiếp diễn mới có thể quyết định đến sau này, chúc bạn một ngày tốt lành, cảm ơn tin tưởng đặt câu hỏi cho chúng tôi"

Trùng Dương lúc rảnh rất hay mở radio để nghe những lời tư vấn của kênh này,
Đây là lần đầu tiên cậu dám đặt câu hỏi cho họ, đúng thật những người này rất giỏi việc cho ai đó lời khuyên, Trùng Dương sau khi nghe xong câu trả lời của họ cũng cảm thấy đỡ trống rỗng hơn, đúng là vẫn nên lo cho hiện tại trước.

16h47 Trùng Dương đang trên đường đến đón em.
16h52 cô gái đó đang đứng đợi Quang Đức đến đón mình.

Hôm nay trên phố vẫn không khác mọi ngày là bao
Em cùng Trùng Dương dạo một vòng, nhìn những bạn dancer đường phố khiến em thật sự nhớ đến bản thân ba năm trước, cậu nhóc mười chín tuổi tràn đầy nhiệt huyết trong từng bước nhảy, và hiện tại sự nhiệt huyết ấy vẫn cứ tràn đầy trong chàng trai hai mươi hai tuổi.

"Này hai người đó là bạn của anh đúng không"

Quang Đức nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô thì quả thật thấy Trùng Dương và em đang đứng mua đồ ăn...
Quang Đức lần đầu tiên có cảm giác khó chịu nhưng anh cũng chẳng hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro