chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày bạn gặp người đó thời tiết thế nào, là gặp tháng thứ mấy, gặp người đó trong hoàn cảnh ra sao... bất kể ngày bạn gặp người bạn thương thời tiết có xấu, dù rơi vào tháng bạn ghét hay trong tình huống tồi tệ nào thì bạn vẫn đã chọn thương người đó,
Thế cho nên một chút buồn phiền không là gì cả, bạn thương người đó rất nhiều mà phải không, hãy tiếp tục nhé"

Trùng Dương với tay tắt chiếc radio, bây giờ đội hình không có em ở lại luyện tập thì cũng không thể hoàn chỉnh, còn chạy đi gặp em thì phải chấp nhận gặp luôn cả Quang Đức.

Trùng Dương hiểu Quang Đức không thích em
Nhưng thật sự không thể hiểu bản thân tại sao dù biết như vậy nhưng vẫn không thể thoải mái khi cả ba ở cạnh nhau, cậu cứ luôn có cảm giác người anh này bất cứ lúc nào cũng có thể đem em đi mất.

"Em đỡ hơn chưa... làm uổng phí một ngày của em rồi, thứ bảy này anh đến rước em đi chơi nhé, coi như thay lời xin lỗi"

Lần đầu tiên em từ chối anh vì một điều gì đó, em không xấu tính tới mức thất hứa với Trùng Dương, anh nhìn em có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì nữa,
Đây cũng là lần đầu tiên em chọn Trùng Dương thay vì Quang Đức.

20h tối anh chuẩn bị thuốc uống và cháo nóng để cạnh em rồi rời đi.
20h30 bóng dáng của Trùng Dương xuất hiện trước cửa phòng của em, cậu sợ nếu bây giờ gõ cửa sẽ làm phiền em, nhưng cậu cũng chẳng muốn gần ba mươi phút ngồi xe của mình trở nên bỏ đi.

Bản thân vẫn đang đứng đó không biết nên làm gì thì em đã bước ra mở cửa kéo cậu vào trong, lúc nãy là người bên phòng đối diện đã gọi điện cho em khi thấy Trùng Dương.

"Anh bị ngốc à, nếu bị bảo vệ thấy thì phải làm sao"

Cậu không trả lời lại em, cứ như thế mà ngồi nhìn em cười ngây ngốc.
Bạn muốn thấy một kẻ si tình thì hãy nhìn vào mắt Phan Đặng Trùng Dương.

Tối hôm nay Trùng Dương ngủ lại ở đây, ngủ cạnh em...khoảng cách của cả hai đủ gần để có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, nghe thấy cả trái tim của cậu đã đập rất mạnh, đến khi em chìm vào giấc ngủ người này mới dám tiếng lại gần hôn nhẹ lên mái tóc mềm dịu kia.

"Anh còn muốn suy nghĩ bao lâu nữa chứ, nếu thấy em phiền cứ nói thẳng ra là được"

Đã hơn 22h nhưng Quang Đức lại chẳng thể nghỉ ngơi, cô gái đó tìm đến tận nơi anh ở vào giờ này chỉ để nghe câu trả lời của anh...
Anh im lặng nhìn cô thật lâu rồi quyết định đồng ý cho nhau thêm một cơ hội,
Tháng 9/2022 Quang Đức quay lại với người yêu cũ.

Sáng hôm nay mọi vừa vào người đã thấy em ở phòng tập, dù Trùng Dương có ngăn cản thế nào thì đứa nhỏ này vẫn cứng đầu không nghe, em ấy là kiểu người như thế có thể chờ mọi người bao lâu cũng được nhưng lại không muốn mọi người phải chờ em,
Thời tiết hôm nay cũng không tệ nhờ vậy mà tinh thần của cả team được kéo lên phần nào.

Tập được bốn tiếng thì bọn họ cũng ngưng để em được nghỉ ngơi

"Em ăn cháo nhé, để anh đi mua"

Cường vừa nghe đến cháo thì liền mè nheo các anh để được đổi món, biết là em vẫn còn sốt nhưng mọi người cũng không đành lòng ép em ăn thứ em không thích, là đứa trẻ này bị các anh chiều sắp hư rồi.

"Cường, anh có mua súp thịt gà cho mày này"

Quang Đức nghe tiếng nhạc trong phòng tập đã tắt mới gõ cửa vài cái rồi bước vào đưa cho em túi đồ ăn, nhìn nó vẫn còn đang lên hơi nóng, chắc có lẽ anh cũng chỉ vừa mới mua rồi lập tức đem lên cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro