chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h rưỡi mọi người bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị ra về, phòng tập của team Lucifer
Chỉ còn lại Trùng Dương và em, cậu muốn nói gì đó với em nhưng đứng mãi cũng chẳng hé nửa lời, chỉ đến khi Cường chuẩn bị quay đi thì mới bị cậu kéo lại.

"Em... có muốn qua chỗ anh không....dù gì chung cư bên anh cũng gần ở đây hơn, giờ cũng trễ rồi..."

Em suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, đúng thật là chỗ em ở có hơi xa, giờ này mà chạy về nữa cũng phải mất hơn ba mươi phút, chưa kể về tới còn phải ăn uống, tắm rửa nữa.
Trùng Dương cuối cùng cũng có thể cười tươi rồi, cậu dẫn em xuống bãi xe, nhanh chóng đi mượn thêm một chiếc nón của chương trình.
Con đường ngày nào cũng đi đi về về giờ lại cho Trùng Dương một cảm giác khác... tươi mới hơn.

Họ đến nơi sau mười lăm phút ngồi xe, Trùng Dương bây giờ được ở cạnh em lại không biết nên làm gì, loay hoay một lúc mới nhớ ra em còn chưa tắm, cậu đi lục hết cái tủ mới tìm được một chiếc áo được xem là nhỏ nhất, nhìn em đóng cửa phòng tắm lại cậu mới mệt mỏi nằm xuống giường thở phào, còn đang trong suy nghĩ bản thân phải làm gì tiếp theo thì điện thoại của em bỗng reo lên, là Quang Đức gọi đến... cậu nhìn vào màn hình hồi lâu cuối cùng vẫn là đưa cho em nghe máy.

Trùng Dương ngay sau đó lập tức hối hận với quyết định của mình, em vừa cúp máy đã nhanh chóng muốn chạy đi tìm anh.

"Dương...buông em ra, Đức anh ấy nói muốn gặp em bây giờ"

Hồng Cường gỡ tay cậu ra rồi cũng nhanh bước ra ngoài, em để người này ở lại đây rồi chạy đi tìm anh, em nói bây giờ anh muốn gặp em, vậy còn người này thì không muốn sao...

Em vừa rời đi liền có một cơn mưa nặng hạt trút xuống, nó đánh thức Trùng Dương bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu có sấm chớp.
Trùng Dương chợt nhớ lại em từng nói bản thân rất sợ thứ thời tiết như thế này, chỉ cần nghĩ về câu nói đó những gì xảy ra lúc này cậu cũng vứt sang một bên.

Trùng Dương chạy đi tìm em, em lại đuổi theo đi tìm Quang Đức, cơn bắt đầu dịu lại, Trùng Dương cũng nhìn thấy em rồi... nhìn thấy cả Quang Đức đang tựa đầu vào vai em.

"Nếu anh thật sự vẫn còn tình cảm thì quay lại đi"

Quang Đức im lặng không nói gì cả, anh bây giờ thật không biết nên làm gì cho đúng, nếu quay lại anh sợ sẽ không thể tập trung cho ước mơ, còn nếu lựa chọn ngược lại anh sợ sẽ vụt mất cô gái anh yêu.

"Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy , chiều thứ bảy tuần này anh có rảnh không, chúng ta đi chơi nhé"

Dòng tin nhắn vừa gửi đi đã được đã nhanh chóng được Trùng Dương đọc... đứa trẻ này chỉ giỏi làm cậu đau lòng rồi lại hy vọng.
Sự ấm ức vẫn còn đó nhưng tay lại soạn dòng tin nhắn như không có gì mà đồng ý lời đề nghị của em.
Nói si tình là Trùng Dương thì quả thật không thể cãi, dù bản thân cậu có tổn thương đi chăng nữa nhưng nếu đó là Bạch Hồng Cường chắc chắn sẽ được tha thứ.
Phan Đặng Trùng Dương một ngày nào đó chắc chắn sẽ được hạnh phúc...

Hơn 8h sáng điện thoại của em reo liên tục, nhưng em thật sự không thế ngồi dậy nổi
cả người nóng rang, hình như em bị sốt rồi hôm qua chịu lạnh suốt mấy tiếng chỉ để nghe anh tâm sự.

"Này, Đức đã đi rồi anh ở đây chờ đi"

Quang Đức chạy đến chung cư chỗ em ở, anh đứng bên ngoài gõ cửa hồi lâu cuối cùng em cũng bước ra, nhìn thần sắc của em anh cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Em ấy bị sốt rồi, nói mọi người cứ tập luyện đi anh chăm sóc cho em ấy được"

Kết thúc cuộc gọi cho Duy Thiện, nhìn sang em anh cũng tự hiểu cơn sốt này từ đâu mà ra, nhìn đủ rồi cũng phải đi mua thuốc cho đứa nhóc này.
Buổi tập luyện hôm nay cứ coi như nợ em, đợi em khỏi bệnh muốn gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro