chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Đức, tồi vậy hả anh"

Quang Đức bày ra vẻ mặt khó hiểu xong cũng tự ngẫm ra là Tường Duy đang nói về chiếc fic kia, hình như nhân vật Quang Đức trong fic được tạo dựng có tính cách không tốt lắm...

Đồng hồ điểm đúng 8h cả đám cũng bắt đầu gác lại việc ăn uống chuẩn bị tách ra để đi tập luyện, theo vòng pick team của hôm trước bọn họ tổng cộng có năm team và sẽ theo xuyên suốt hai vòng.

Ngoại trừ Minh Trí thì đây là lần đầu tiên Hồng Cường được thử tập luyện cùng ba người anh kia, dù em cũng đã không ít lần tập luyện cùng nhiều người anh em khác nhưng lần này khá đặc biệt... Nó không còn là những vòng loại theo điểm cá nhân nữa, nếu lần họ không có sự đồng điều về cảm xúc lẫn cả trình diễn thì cả team sẽ cùng bị loại.

Em đang ôm trong đầu một mớ suy nghĩ, và cũng có một người đang đứng gần đó vẫn luôn hướng ánh nhìn về em một chút cũng không rời.

" Này Dương, làm sao vậy ? "

Tiếng gọi của Minh Trí làm bản thân Trùng Dương giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để lảng đi câu hỏi.
Đã bao tháng ở cạch nhau giờ cũng không phải thời gian để làm quen, cả team bắt đầu chia vị trí rõ ràng rồi cùng nhau luyện tập cho ngày đầu tiên.

" Đức,mày làm gì mà điện thoại cứ reo mãi thế, còn để cho bọn này tập trung chứ"

Quang Đức ậm ừ rồi cũng lấy điện thoại tắt thông báo, tối hôm qua cô người yêu cũ của anh nhắn muốn quay lại, anh không phải là từ chối nhưng cũng không hẳn là đồng ý, anh nói muốn có thời gian để suy nghĩ thêm, đến hiện tại bản thân còn yêu cô gái đó hay không Quang Đức cũng chẳng rõ...

Kết thúc buổi tập kéo dài 7 tiếng, Hồng Cường mệt mỏi nằm dài trên sàn mặc kệ các anh muốn kéo ra ngoài thay đổi không khí,
Căn phòng rộng giờ còn mỗi em, mắt cũng mở không nổi nữa em dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Mới tí tuổi mà đã lười như thế rồi"

Cảm nhận được cơn đau em mở mắt ra thì đã thấy Quang Đức đang nhéo má mình, em kéo tay anh ra, duỗi thẳng người rồi cũng ngồi dậy nhận lấy chai nước anh đưa, cả hai ở cùng nhau lúc nào cũng ồn ào như thế,
tiếng nói chuyện của hai người vừa hay thu hút sự chú ý của một người đang đi tới, Trùng Dương bước chân nhẹ lại đứng trước cửa phòng nhìn vào đã thấy em cùng Quang Đức đang cười giỡn với nhau, cậu nhìn họ rồi lại nhìn xuống hai hộp thức ăn trên tay mình...

Lúc nãy Trùng Dương bỏ em lại một mình là để đi mua đồ ăn mang lên, cậu muốn ăn trưa cùng em, muốn đùa giỡn cùng em...
Dẫu biết Đức và em hiện tại chỉ là những người bạn đơn thuần nhưng thoáng qua trong lòng của Trùng Dương vẫn có chút hụt hẫng.

Cậu biết Cường ba năm rồi, từ lúc em vẫn còn là thực tập sinh của một công ty Hàn Quốc, năm đó em chỉ mới mười chín tuổi, cậu không nghĩ bản thân sẽ gặp em ở đây, Hiện tại em đã là chàng trai hai mươi hai tuổi quả thật lúc đầu không nhận ra em cho đến khi em giới thiệu.
Cái tên Cường Bạch đã lâu không nghe một lần xuất hiện trong đầu Trùng Dương,
Cậu từ nể phục sự ước mơ của em dần chuyển thành sự quý mến, hiện tại cái thứ gọi là sự quý mến đó cứ ngày một lớn dần không thể kiểm soát...

"Ơ Dương, sao em lại không vào trong"

Quang Đức vừa bước ra đã gặp người này đứng đây từ đời nào, có hỏi gì thì cũng loay hoay nữa ngày mới mở miệng nói được câu chào, Anh cũng không để tâm nữa nói tạm biệt Trùng Dương rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Đức chạy một mạch xuống công viên gần đó, vừa tới nơi đã thấy cô gái đó đứng chờ anh.
Sau gần một năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp như thế.
Nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau là trên phố đi bộ Hà Nội, nụ cười của cô khi xem anh nhảy là thứ khiến anh phát điên tuổi hai mươi bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro