chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ khi mọi người từ Bảo Lộc quay về lại thành phố
Nhìn lại chặng đường vừa qua chẳng mấy chốc mà giờ chỉ còn lại vỏn vẹn hai mươi lăm thí sinh có thể bước tiếp
Có lẽ cuộc đi ở Bảo Lộc là điều họ tiếc nuối nhất...bởi họ không hề biết trước vòng thi tưởng chừng ngọt ngào này sẽ mang thêm năm người anh em của họ rời đi.

"Này, hôm nay chúng ta sẽ quay thêm phần tự sự nhé các em"

Phần pick team vừa quay xong trợ lý liền thông báo cho mọi người để kịp chuẩn bị cho lịch quay tối nay.
Bắt đầu có những cuộc điện thoại hối thúc Anh Dũng để nhanh chóng đến trường quay.

19h rưỡi mọi người và máy quay cũng đã sẵn sàng, Quang Đức là người tự sự đầu tiên
Anh đứng trước gương nói vài câu rồi lại lặng im hồi lâu... Hiện tại trước một căn phòng kép kín không còn là một Hoàng Quang Đức tự tin đến mức bị gắn mác là kiêu ngạo nữa,đơn thuần trước mắt anh em hiện tại anh cũng chỉ là một người bình thường,
Cũng có cảm xúc khi phải đọc những lời mắng chửi không thương tiếc đó.

Kết thúc màn tự sự, Quang Đức vừa quay đầu ra phía sau thì đã thấy đứa em nhỏ đứng ở đó,
Vẫn giống như lần trước Hồng Cường tiến lại gần dành cho anh một cái ôm an ủi, Hồng Cường như nơi để các anh lớn tựa vào mỗi khi mệt mỏi vậy
Quang Đức cũng không ngoại lệ nhận được cái ôm của em bao sự tủi thân như được xoa dịu.

"Được rồi, còn ôm nữa anh mày sẽ khóc đấy"

Quang Đức xoa đầu đáp trả lại cái ôm kia xong cũng kéo em ra khỏi người mình, rồi anh lấy trong túi ra tờ khăn giấy khô vùi vào tay Cường ý kêu em thấm mồ hôi trước khi tới lượt quay,cả đoàn loay hoay thêm vài tiếng thì cuối cùng cũng kết thúc buổi ghi hình, tầm giờ này cũng đã trễ nên cả đám mới quyết định đi ăn ở chỗ gần trường quay.

Đoàn hai lăm người chia ra ngồi hai bàn cạnh nhau, Hồng Cường ngồi giữa Thành Phong,
Và một chiếc ghế trống
Trùng Dương thấy vậy cũng định bụng lại ngồi cạnh em nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Quang Đức từ đâu xuất hiện ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đó.

"Này Cường, nhóc ăn nhiều như thế sao người vẫn có một chút vậy"

Mọi người đang ăn súp nóng nghe Thành Phong nói như thế cũng không thể kìm được mà cười ra tiếng, em cau mày nhìn người mình vừa an ủi lúc nãy cũng đang cười run cả lên.

"aa..đau, em không công bằng tại sao chỉ dẫm lên chân một mình anh vậy chứ"

Cường bỏ ngoài tai những lời của Quang Đức tiếp tục ăn phần súp của mình với tâm trạng thỏa mãn.

Sáng hôm sau như thường lệ cả đám có mặt ở phòng tập rất sớm, chỉ có những ánh mắt nhìn Quang Đức và em là bất ổn, sau một lúc nhìn chán chê mà hai đứa này vẫn không để tâm thì Thành Trung đành bất lực gửi vào group chat một đường link dẫn tới wattpad.

Quang Đức cũng thuận tay nhấn vào xem thì đập vào mắt là một fic viết về anh và Cường, theo phản xạ anh lập tức nhìn qua em,
Trông em vẫn bình thường chắc có lẽ là vẫn chưa xem tin nhắn, thật ra chuyện này không quá bất ngờ vì anh và Cường rất hay tương tác trên mạng xã hội với nhau

Gần 7h cánh cửa phòng tập lại được đẩy vào, Trùng Dương trên tay cầm túi bánh ngọt đưa đến trước mặt em, lần nào cậu rảnh điều mua đồ ăn đến cho em, dù Cường đã nhiều lần ngỏ ý muốn gửi tiền lại nhưng điều bị từ chối.

"Cho đến khi nào em lên được ba ký trong một tháng thì anh mới nhận tiền của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro