chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thùng gì đấy mẹ"

"Lúc nãy có xe chuyển phát nhanh ghé, họ hỏi đây có phải địa chỉ nhà của Hoàng Quang Đức không rồi đưa nó cho mẹ, không phải của con à"

Anh thắc mắc nhìn thùng hàng đó thêm một lúc nữa rồi quyết định mở ra xem sao.

_Xin chào người con trai đang đọc những dòng chữ này, thay em xem thử trong chiếc thùng này có gì nhé_

Thứ đầu tiên Quang Đức tìm thấy là hai chiếc áo một hoodie một thun

_Cái này em cũng chẳng biết nói sao, không có gì đặc biệt cả_

Lần thứ hai Quang Đức tìm thấy một chiếc lọ thủy tinh rỗng và một hộp gỗ hình vuông chứa đầy những ngôi sao đủ màu

_anh có thắc mắc về lọ thủy tinh trống rỗng đấy không, những ngôi sao nằm trong hộp gỗ hình vuông kia là sự u phiền của anh, mỗi khi anh có tâm sự hãy thả một ngôi sao vào lọ thủy tinh đó, đến khi nào nó được đựng đầy sự u phiền của anh thì hãy mang nó đến đây, em sẽ biến nó thành những ngôi sao lấp lánh sáng vụt cả một vùng trời, mang theo tâm sự của anh tan theo mây_

Lần thứ ba Quang Đức tìm thấy một bó hoa cát tường trắng được đan bằng len

_anh có biết ý nghĩa của loài hoa cát tường trắng không, nó tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, nhẹ nhàng và cả lãng mạn_

_Nhận ra em là ai rồi đúng không, chắc là anh lại đang nghĩ em sến súa chứ gì, tại sao em lại thích tên xấu xa như anh nhỉ, nhưng mà thích thì cũng đã thích rồi, em không chối bỏ điều đó, em nhớ anh thì cứ nói là nhớ anh đấy_

Em can đảm như thế chẳng việc gì anh phải trốn tránh cảm xúc của mình nữa.

Chắc có lẽ là vì tất cả mọi thứ Bạch Hồng Cường mang lại cho anh, sự chân thành của em chiến thắng cái tôi của Hoàng Quang Đức, mộng tưởng cao quý gì gì đó mà anh xem là nhiệm vụ cần phải làm cũng dần tan biến.

Ngày 4 tháng 10 Hoàng Quang Đức thừa nhận bản thân rung động với Bạch Hồng Cường.

"Mẹ... nếu người con thích không phải là con gái thì sao ạ"

Hoàng Quang Đức hai mươi sáu tuổi lần đầu tiên mở lòng về chuyện tình cảm với người trong gia đình.

"Con hỏi thật đấy hả..."

"Suy nghĩ thật kỹ con nhé, mẹ không có ý ngăn cản đâu, chỉ cần Quang Đức của mẹ hạnh phúc là được"

Anh im lặng.

"Đứa trẻ đó là người tặng những thứ này cho con à, tên gì đấy, chắc cũng chỉ nhỏ hơn con một hai tuổi thôi nhỉ"

"Bốn tuổi ạ..."

Người phụ nữ này chưa từng nghĩ con trai của bà sẽ được người khác theo đuổi, huống hồ chi đây lại là một đứa trẻ còn nhỏ như thế.

"Mẹ con về Sài Gòn nhé"

Không đợi bà trả lời, anh nhanh chóng đi vào trong phòng tay cũng không quên mang theo thùng hàng kia.

Hơn 9h31 phút Hoàng Quang Đức đặt vé máy may
20h49 phút anh có mặt ở sân bay
22h15 phút máy bay cất cánh.

Lần này lòng ngực trái của anh không còn bị ràng buộc bởi lý trí nữa, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

"Đợi nhé...một chút nữa thôi sẽ có thể gặp mày rồi"

Anh lúc về Hà Nội không nói với em
Giờ quay lại Sài Gòn cũng chẳng rằng

01:17

[đã nhận✓]
[đã xem]

01:22

"Gì vậy???"
"Đức anh bị say xe mà, đi đâu muộn vậy chứ"
[đã nhận✓]
[đã xem]

01:34

[đã nhận✓]
[đã xem]

"Anh làm em ngủ không được đây này"
[đã nhận✓]
[đã xem]

 01:47

[đã nhận✓]
[đã xem]

"Từ từ đã, Hoàng Quang Đức anh đang ở đâu vậy"
[đã nhận✓]

Em vừa nhắn gửi tin đi thì phía ngoài đã có tiếng gõ cửa, cảm xúc của đứa trẻ này cứ bị anh làm cho rối tung cả lên.

Sau tiếng cửa được mở là giọng nói của người em thương vang lên, trên tay anh còn cầm theo một bó hoa hồng trắng.

"Bạch Hồng Cường anh vẫn chưa đến muộn đúng không... vẫn còn cơ hội cho anh đúng không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro