chap 19[end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết nhau hơn nửa năm, lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như thế, lại còn là những lời sến súa mà Hoàng Quang Đức chưa từng nói với ai bao giờ.

Nhưng đối với anh đấy là những lời thật lòng, không phải những câu từ hoa mị để dỗ ngọt người trước mặt.

Hóa ra chỉ cần mình thích đối phương và người ấy cũng thích mình thì đấy đã là tình yêu, không nhất thiết một gia đình phải có người làm vợ kẻ làm chồng thì mới hạnh phúc.

"Được rồi, chuyện đâu mà nói lắm thế"

Nếu em không lên tiếng thì cũng chẳng biết khi nào anh mới chịu nhưng luyên thuyên.

"Thế...em nhận lấy hoa của anh nhé, nhận lấy cả tình cảm này nữa, Bạch Hồng Cường em đừng hòng nghĩ tới việc từ chối, em xem trái tim này đã bị em lấy đi mất rồi"

Đứa trẻ này nhất thời chưa kịp làm quen với Hoàng Quang Đức của hiện tại, em thích anh chưa từng dám nghĩ sẽ được đáp trả lại, em gửi cho anh những tâm tư kia cũng chỉ là để bản thân sau này khi nhìn lại sẽ không phải hối hận, em tự ti đến mức đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận câu từ chối của người em thương.

"Bạch Hồng Cường...em tặng anh năm nụ hôn có được không"

Quang Đức nói xong lập tức hôn nhẹ lên trán của đối phương, lần lượt kế tiếp là đến mắt, gò má, chóp mũi rồi kết thúc bằng một nụ hôn ở môi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng lại khiến đầu của cả hai như muốn nổ tung.

"Anh cảm ơn em, xin lỗi em, và cả anh yêu em"

Hôm nay có một người thật sự rất sến súa.

"Ngày em diễn anh sẽ đến cổ vũ"

"Hứa đấy nhé"

"Hôm nay em tập có mệt không"

"Không mệt"

"Ngày mai em muốn ăn cái gì"

"Ăn thịt nướng"

"Thứ bảy này đi xem phim nhé"

"Được, lâu rồi em cũng không ra rạp"

"Cường...."

"Sao"

"Em để cái gối ôm ở giữa chúng ta làm gì vậy"

"Vách ngăn"

Hơn 9h sáng anh mới tỉnh giấc, quay đi quay lại thì chợt nhớ ra em đã đi tập mất rồi.

"Trễ thế rồi còn ai bán thịt nướng không nhỉ"

9:17

"Thức chưa đấy, em có mua đồ ăn để trong tủ lạnh ấy"
[đã nhận✓]
[đã xem]

"Xin lỗi bé nhé, tại anh dậy muộn quá"
[đã nhận✓]
[đã xem]

Em bật cười khi được đối phương gọi bằng bé.
Anh bật cười khi bản thân hai mươi sáu tuổi lại để một đứa nhỏ hai mươi hai tuổi chăm sóc như thế.

Chỉ đơn giản là những câu nói, hành động bình thường nhưng ở trong mắt của những kẻ đang yêu đương thì lại trở thành một thứ gì đó không thể nói bằng lời.

Em cùng mọi người tập luyện đến chập tối thì ngưng, cả người đói nhừ, vì do sắp đến ngày diễn nên mọi người cũng phải dành đẩy nhanh tiến độ nên cũng không có nhiều thời gian để ăn uống nữa.

"Ủa Cường, Đức nó về Sài Gòn khi nào vậy, nó đứng ở dưới cổng kìa, anh có hỏi thì nó bảo là chờ mày"

Em nghe thế cũng nhanh bước xuống dưới để tìm anh, đi từ xa đã nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, tay anh còn cầm theo mấy món vật dụng để nướng thịt.

"Chung cư thì chắc là không được, đi ra căn cứ bí mật của chúng ta nhé, anh nướng cho em ăn"

Hoàng Quang Đức có mười phần dịu dàng ba phần cho em bảy phần như ba.

"Nụ Bạch Hồng của anh hạnh phúc nhé... lần cuối cùng anh nói câu anh yêu em... thật sự rất yêu em"

Trùng Dương đứng ở một nơi nào đó quan sát em và người em thương, ít nhất là có thể thấy được Bạch Hồng Cường cười tươi như thế, cảm giác dễ chịu hơn lúc nhìn em ở cạnh bên mình nhưng trong đầu chỉ toàn Hoàng Quang Đức.

Phan Đặng Trùng Dương đau lòng không... chắc chắn là sẽ đau nhưng cậu không ghét bỏ nó.

Phan Đặng Trùng Dương nếu được quay lại khoảng thời gian lúc trước thì có còn muốn thích em một lần nữa không... có
Cậu vẫn muốn được thích em, nếu thật sự được quay ngược thời gian thì cậu sẽ không nhát gan nữa, có đau lòng thì cũng không hối tiếc như bây giờ.

Phan Đặng Trùng Dương làm thế nào để quên được em...cậu lắc đầu bảo không muốn quên, dù là ký ức toàn sự đau lòng nhưng cậu vẫn sẽ viết nó vào trang nhật ký của mình, nhật ký của tuổi hai mươi lăm rất vui được gặp Bạch Hồng Cường, dù là kết thúc buồn nhưng khoảng thời gian nửa năm bên em thật sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro