chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bốn Hoàng Quang Đức về Hà Nội

8:39

"Thằng nhóc nào đây"

[đã nhận✓]
[đã xem]

8:54

"Gì vậy ba, tìm đâu ra hay vậy"
[đã nhận✓]

" anh mà dám tung bức ảnh này lên thì tôi sẽ bay ngay ra Hà Nội để giết anh đấy"
[đã nhận]
[đã xem]

Anh đơn giản là gửi để ghẹo em thôi, chẳng có ý định cho mọi người xem, không biết là tại sao lại có suy nghĩ như thế nhưng thật tâm là anh muốn giấu nó đi...

Em không tức giận, tấm hình này đã từ rất lâu rồi, muốn tìm lại cũng khá mất thời gian, anh chắc đã vào lục tung cả trang facebook của D1verse mới thấy được nó, chỉ cần nghĩ đến anh dành thời gian làm điều gì đó liên quan đến em thôi là đứa trẻ này đủ vui cả ngày rồi.

"Em đi ra ngoài nhé, sẽ về đúng giờ"

Vừa thông báo được nghỉ ngơi thì em đã nhanh như bay chạy ra ngoài, dạo này cũng chẳng đi uống với mọi người, cứ hết tập luyện rồi lại quay sang làm mấy cái thứ gì đấy.

12:16

"Hoàng Quang Đức mau về đây nhé, nếu không em sẽ dẫn người khác đến"

[đã nhận✓]
[đã xem]
12:23

"Không cho dẫn ai đến đâu, đợi anh mày về"
[đã nhận]

Em ngồi đây bật vài bài nhạc lên để đan tiếp những cuộn len kia, chắc là sau hôm nay nữa là xong.

"Nếu anh không như một tên nhát gan thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn rồi em nhỉ"

Trùng Dương vừa nhìn chiếc chìa khóa có hình Cinnamon em tặng vừa lẩm nhẩm một mình.

Chẳng thể trách em, chỉ có thể tránh bản thân cậu hành động thiếu suy nghĩ, ai đời lại muốn giúp người mình thích theo đuổi người khác...

"Mẹ có biết nấu mấy món của Nghệ An không"

"Sao vậy, người yêu của con là người ở đó à"

Anh chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi chẳng nghĩ là sẽ bị mẹ hỏi ngược lại như thế, người yêu là người Nghệ An á, ngoài đứa nhỏ kia thì anh làm gì còn quen ai là người Nghệ An chứ.

"Thôi nhá, con đi ra ngoài đây"

Đáng lẽ chỉ cần phủ nhận chuyện bản thân có người yêu là xong nhưng anh chẳng nói chẳng rằng mà nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Anh cũng không hiểu bản thân mình nữa, chỉ biết là dạo gần đây có một Hoàng Quang Đức rất thích chọc ghẹo Bạch Hồng Cường, rất muốn tìm chủ đề gì đó để có thể nói chuyện với em...

Hoàng Quang Đức trước hôm về Hà Nội có bảo Trùng Dương rằng đi theo đuổi Bạch Hồng Cường đi, khó quá thì để anh nói giúp một tiếng, thế nhưng Hoàng Quang Đức sau khi về Hà Nội thì chỉ mong Trùng Dương quên đi lời nói đó.

"Đức, trả bánh lại cho em"

"Hoàng tử niềm vui của tôi ơi đừng buồn nữa nhé"

"Killua ơi, Đức ơi, anh Đức ơi"

"Sau này anh mà dắt cô nào đến căn cứ này nhìn thì đừng có nhìn mặt em nữa"

"Killua trả tiền cho Cường nhá, lần sau Cường sẽ bao lại"

Anh ở Hà Nội rất muốn nghe giọng nói của em ở Sài Gòn.

"Dương, anh có biết địa chỉ nhà của anh Đức không ạ"

"Anh không....à để anh tìm hỏi thử mọi người"

Phan Đặng Trùng Dương mỉm cười nhìn em, nhưng cậu không thật sự vui.
Bạch Hồng Cường nhìn nụ cười đó, em ngây ngốc nghĩ cậu thật sự muốn giúp mình theo đuổi anh.

Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em dù muộn sầu hay thương nhớ ai xin một mình mang hết....

"Sao tự dưng lại gọi cho em"

"Muốn nghe mày càm ràm"

"Về Hà Nội xong bay luôn cái nết thường ngày hả"

Rõ là em nhớ anh rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao nói được vài ba câu em lại cứ muốn tắt máy, anh không đồng ý đứa nhỏ này cũng mặc kệ cứ thế mà cúp ngang.

Hoàng Quang Đức tức chứ, suy nghĩ rõ lâu mới quyết định gọi cho em mà lại bị đối xử như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro