chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ em cũng nhớ anh"
[đã nhận✓]
[đã xem]

Ngày 2 tháng 10 Bạch Hồng Cường trả lời rằng mình cũng nhớ Hoàng Quang Đức

Em can đảm hơn bất kỳ ai anh từng gặp, chàng trai hai mươi hai tuổi dám đối diện với cảm xúc của mình.

"Hai thằng con trai nói nhớ nhau nghe sến nhỉ"
[đã nhận✓]

"Đợi tao đem quà Hà Nội về cho mày"
[đã nhận✓]
[đã xem]

Em cất điện thoại vào túi, nhìn lại đồng hồ là 6h51 phút, vẫn còn thời gian, em uống vội hộp sữa rồi lại lôi từ trong balo ra mấy món đồ linh tinh còn chưa hoàn thiện

Cũng chẳng biết là em đang muốn làm gì với những thứ này, nhưng có vẻ là khá tâm quyết.

Quang Đức ngày thứ ba ở Hà Nội, cuối cùng anh cũng đã chịu bước ra khỏi nhà, một mình đi dạo ở Hồ Tây, một mình ăn những món đã lâu không được trông thấy ở Sài Gòn, một mình ngắm dòng sông lớn trước mặt.

Bình yên thật đấy nhưng chán quá nhỉ, chỉ có một mình thôi...

"Đẹp không"

[đã nhận✓]
[đã xem]

"Cảnh đẹp nhưng người chụp thì không"
[đã nhận✓]
[đã xem]

Em trả lời câu hỏi của anh rồi cũng vứt điện thoại qua một bên mặc kệ âm thanh thông báo tin nhắn cứ vang lên ầm ĩ.

Ai đó nói Bạch Hồng Cường chờ Hoàng Quang Đức đáp lại tình cảm là như việc chờ tuyết rơi vào mùa hè.
Thế tại sao không thử nghĩ Hoàng Quang Đức sẽ có thể biến thành cá trên trời vì Bạch Hồng Cường.

Em tin vào tình yêu trong mơ sẽ xuất hiện nếu em chịu kiên nhẫn một chút, điều em tin không hề viển vông nếu kiên nhẫn với đúng người.

Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc ngôi sao cuối cùng được nằm yên trong chiếc hộp gỗ.

Em mỉm cười nhìn thành phẩm của mình, tuy nó không đẹp nhưng ít nhất nó thật ý nghĩa vì không phải được mua từ người khác.

"Há họng ra đi tao cho một ly"

[đã nhận✓]

"thôi tao đi về đây, trễ quá rồi"
[đã nhận✓]
[đã xem]

Em cũng nên về thôi, dọn dẹp lại những cuộn len còn dư, chân em bước dần xa bãi đất trống, đáng lẽ Bạch Hồng Cường sẽ chẳng tới đây khi không có Hoàng Quang Đức đi cùng, nhưng mà em nhớ anh thật đấy, đến đây ít nhất sẽ có thể xoa dịu một chút.

Hơn 21h43 phút việc đầu tiên sau khi về đến chung cư là trả lời tin nhắn của anh.

21h54 phút việc đầu tiên sau khi về đến nhà là kiểm tra điện thoại xem em đã trả lời mình hay chưa.

Hoàng Quang Đức hai mươi sáu tuổi biết được cảm giác nhớ một người là như thế nào...

"Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Cường Bạch, mình là thực tập sinh của RBW Việt Nam, mình năm nay mười chín tuổi và là một trong hai em út của nhóm"

Cũng không biết là đang làm gì, chỉ là bỗng dưng anh muốn xem lại em lúc trước khi còn thực tập ở Hàn Quốc.

Nếu hỏi Quang Đức rằng đứa trẻ hiện giờ có khác gì năm mười chín tuổi hay không thì chắc là đã trở nên tài năng hơn, can đảm hơn, điển trai hơn nữa...

Còn duy một điểm không thay đổi là niềm đam mê của em.

Không biết là anh xem thế nào mà lại mò ra được tấm hình hồi ba năm trước của em.

"Cũng đáng yêu nhỉ...."

Hoàng Quang Đức lần này không có phủ nhận suy nghĩ của mình nữa.

"Tổng tiền một áo hoodie và một áo thun của em là 875 ngàn"

Bạch Hồng Cường xót ví thật đấy, sáng sớm còn chưa bỏ cái gì vào bụng đã tiêu nhiều tiền như thế, đành vậy một chút nữa kiếm món gì rẻ một chút để ăn là được.

"Tao có đặc đồ ăn cho mày đấy, một chút ra cổng chương trình mà lấy, tự thanh toán nhé"
[đã nhận✓]
[đã xem]

Bạch Hồng Cường chỉ hận không thế lập tức bay đến Hà Nội mắng cho anh một trận, đánh luôn ấy chứ.

Vẫn còn đang không biết có đủ tiền hay không thì người ta đã gọi đến nhờ em xuống nhận đồ ăn.

"Hoàng Quang Đức, anh dám gạt em"
[đã nhận✓]
[đã xem]

Anh nói là bản thân chưa trả tiền
Em tin thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro