chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay vì quan tâm đến mộng tưởng cao quý của bản thân
Hãy thử quan tâm đến người đang ở cạnh bạn
Người đó còn quan trọng hơn hết thảy những thứ xa vời kia
Hãy đối diện với cảm xúc của mình
Đừng để đến khi người đó rời đi mới
Hối tiếc"

Vẫn là kênh radio quen thuộc ấy nhưng người đang nghe là Hoàng Quang Đức chứ chẳng phải là Phan Đặng Trùng Dương.

Anh vô tình thấy một bài viết dành lời khen cho kênh nên mới muốn vào nghe thử xem thế nào.

Tình yêu đơn phương
Tình yêu cố chấp không buông
Tình yêu của những kẻ ủy mị

Anh không nhớ họ nói gì cả, chỉ nhớ là họ nó rất nhiều
À...

"Hãy thử quan tâm đến người ở cạnh bạn, bỏ đi mộng tưởng cao quý của bản thân, thử đối diện với cảm xúc của mình"

Đó là những thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của anh

"Cường, em xếp mấy ngôi sao này làm gì vậy"

Tường Duy ngồi xuống cạnh em, nhìn những ngôi sao nhỏ nhắn được em bỏ gọn trong một chiếc hộp gỗ hình vuông.

"Bí mật đó ạ"

Em cười tít mắt đáp lại người anh lớn hơn mình một tuổi
Phạm Tường Duy thấy nụ cười của Bạch Hồng Cường lại xót xa cho một Phan Đặng Trùng Dương.

ngày 1 tháng 10 với cái thời tiết mát mẻ ở Hà Nội
Hoàng Quang Đức theo dõi lại Instagram của Bạch Hồng Cường.

"Cường, mày định xếp mấy cái này rồi ăn trừ cơm luôn à"

Thành Trung vào phòng tập để rủ Duy Thiện chơi game giải trí thì vẫn thấy đứa trẻ này miệt mài ngồi đó
Chẳng phải chạy ù ra ngoài mua là được rồi sao.

"Ừ, ngon lắm đó anh muốn ăn không"

Hôm nay có lẽ tâm trạng của em khá tốt.
Chắc là vì biết mình vẫn còn cơ hội để theo đuổi người kia
Chẳng giống như kẻ si tình nào đó...

21h48 phút đèn của các phòng tập đã được tắt gần hết
Bãi xe chật kín cũng thưa dần.

Mọi người rời đi, em cũng đã rời đi
Chỉ còn Trùng Dương ngồi lại căn phòng với bốn bức tường ngột ngạt
Cậu cứ nghĩ chân thành sẽ được đền đáp lại bằng chân thành
Nhưng những thứ cậu nhận lại trong suốt thời gian qua không nước mắt thì cũng là lòng ngực trái quặn thắt.

Phan Đặng Trùng Dương nếu mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi đi nhé
Yêu bản thân một chút.

"Hôm nay tập có ổn không"
[ Gửi không thành công]

"Vài ngày nữa tao về Sài Gòn"
[Gửi không thành công]

"Hôm nay mày ăn gì đấy"
[Gửi không thành công]

"Tao nhớ mày"
[đã nhận✓]
[đã xem]

"Cái con mẹ nó, gì vậy trời"

Quang Đức chửi thành tiếng, tay nhanh xóa đi dòng tin nhắn sến súa đó.

"Hôm nay ông ấy bị vong dựa à"

Em đang mãi lướt mấy trang mạng thì thấy tin nhắn của anh, còn vừa định soạn tin trả lời thì đầu bên kia đã thu hồi
Mặc kệ vậy, em đang bận tìm kiếm thứ gì đó nên cũng không quan tâm nữa.

Hơn 22h33 phút Hoàng Quang Đức ôm cái tâm trí vẫn chưa bình ổn mà đi ngủ.

23h31 phút Bạch Hồng Cường dọn dẹp mọi thứ, đem đống vải len bị làm cho rối tung vứt vào sọt rác, em tắt đèn đi ngủ với cái tay tê cứng.

"Tao nhớ mày"

Quả thật là nhắm mắt không nỗi, kẻ Nam người Bắc như đang liên kết suy nghĩ với nhau vậy.
Em cười khúc khích trong chăn, thật sự rất vui mái tóc bạch kim của em cứ cọ cọ vào chiếc gối mềm được kê trên đầu.
Anh lại chẳng như thế, cứ lăn lộn rồi tự trách bản thân cho đến khi bị mẹ của mình mắng cho mới chịu im lặng.

"Hay thật đấy, hôm qua là ngôi sao, hôm nay đem luôn cả vải len vô đây để đan"

Em giựt lại mấy cuộn vải Đức Huy vừa cầm lên, tay xua xua muốn đuổi người này ra ngoài.
Đành vậy, Đức Huy để túi bánh crepe kẹp thịt nướng lại cho em rồi rời đi.

Là Trùng Dương nhờ người này đưa cho em...
Cậu đứng ở một gốc khuất nhìn đứa trẻ này, chắc có lẽ là cậu biết em đang làm gì...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro