chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Đức bước vào căn nhà đã khá lâu không ở, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm thật không biết diễn tả làm sao.

Lúc anh về đến nhà đã hơn 1h sáng, cả người rõ là uể oải nhưng thật sự không tài nào ngủ được, hình ảnh đứa nhỏ loay hoay tìm anh ở sân bay cứ lãng vảng trong đầu.
Khó chịu thật đấy, trước giờ Quang Đức là kiểu người không thích gì sẽ nói thẳng, có chuyện gì chắc chắn sẽ giải quyết cho xong nhưng chẳng hiểu tại sao anh không muốn bước đến trước mặt em để từ chối tình cảm đó...

" Được rồi, có bọn tao ở đây, cố lên"

Văn Tài vỗ vai an ủi người bạn của mình, chắc có lẽ việc thổ lộ tình cảm là điều không đơn giản, cũng chẳng hiểu tại sao Trùng Dương lại chọn thời điểm này để nói yêu em...cậu trước mặt Văn Tài rất mạnh mẽ và chắc chắn với quyết định của mình, chỉ sợ là đến khi gặp em lại nói linh tinh.

Hơn 7h em bước vào phòng tập, vẫn đến rất đúng giờ, chỉ là sự tươi vui thường ngày đã được thay bằng khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, em im lặng không nói gì cả, tìm một chỗ ngồi cho bản thân rồi đợi mọi người ăn xong để cùng tập luyện.

Bạch Hồng Cường bình thường sẽ xin các anh để được ăn cùng
Bạch Hồng Cường hôm nay không như thế
Những người này rất xót em út của họ nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Ngày 30 tháng 9 Phan Đặng Trùng Dương đi đến một cửa hàng hoa, chọn cho mình một bó hướng dương đẹp nhất, những lời muốn nói với em cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ cần can đảm thêm một chút...

7h54 phút
Trùng Dương đứng trước cửa phòng tập với một bó hoa trên tay, lúc nãy cậu đã nhờ Văn Tài nói việc này với những người anh em cùng team, chắc có lẽ giờ này cũng chỉ còn một mình em ở trong.

"Phan Đặng Trùng Dương, suy nghĩ cho thật kỹ, thời gian sẽ không thể quay lại như mấy bộ phim mày hay coi đâu"

"Phan Đặng Trùng Dương, mày thật sự muốn nhìn em ấy cứ tiếp tục đau khổ sao, can đảm một lần nhé"

"Trùng Dương..."

"Dương..."

Người này muốn thử một lần nghe theo trái tim, muốn bước ra khỏi vùng an toàn.

•cạch

Cậu vốn định xin lỗi em xong lập tức sẽ thổ lộ luôn tình cảm của mình nhưng đến khi gặp em cổ họng cứ như bị bóp nghẹn, bao lời nói chân thành nhất một câu cũng không thể lọt ra khỏi khe miệng.

Đúng thật... Trùng Dương lại bắt đầu nói linh tinh khi ở trước mặt em.

"Quang Đức anh ấy chia tay người yêu rồi..."

"Em có thể không cần bận tâm việc đó nữa, anh giúp em theo đuổi anh ấy nhé...."

"À anh không có thích em, chỉ là một chút hiểu lầm thôi"

Có một người bao biện cho bản thân nhìn thảm hại vô cùng

Phan Đặng Trùng Dương nói không có thích Bạch Hồng Cường....
Không có thích.

Dối trá đến đau lòng.

Bó hoa trên tay cũng trở thành thứ vứt đi.
Em tin lời nói của cậu
Em tin rằng người này thật sự không có thích em.
Em vui lắm, khi biết bản thân từ giờ có thể đường đường chính chính theo đuổi Hoàng Quang Đức.

Là anh cố chấp yêu em
Dù không thế nói thành lời...

Quang Đức sáng giờ cứ ra ra vào vào, chán cũng chẳng có gì làm.
Anh nhớ mọi người thật đấy...nhớ cả Bạch Hồng Cường.

"Chờ nhé, anh mày sẽ về Sài Gòn sớm thôi"

"Đang tương tư cô nào hả con"

Quang Đức đang mãi trong suy nghĩ của bản thân thì bị một người đàn ông trung tuổi làm cho giật mình.

Là ba của anh

"Tương tư cô nào chứ, ba nhìn xem con trai của ba như thế, thì phải để cô khác tương tư mới đúng"

Anh cũng chẳng thể bảo là bản thân đang phiền muộn về một người con trai, mặt mũi đâu mà nói vừa về Hà Nội chưa tròn hai mươi bốn tiếng đã cảm thấy nhớ người ta chứ.

Cả đám kết thúc buổi tập sau hơn 20h
Em không cùng đi ăn với mọi người.
Hỏi ra thì nói là muốn mua một ít đồ dùng.

Em ghé vào khá nhiều cửa tiệm, chắc là không phải chỉ mua một hai món.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro