chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn có 12 cuộc gọi nhỡ

"Anh ơi gặp em có được không ạ"

"Tại sao anh không nói với em việc anh về Hà Nội chứ"

"Em xin lỗi vì đã thích anh nhé"

"Gặp em có được không"

"Đức... trả lời em đi mà"

"Em sẽ không thích anh nữa, gặp em nhé?"

• 10 tin nhắn chưa đọc

Quang Đức vừa làm xong mọi thủ tục, ba tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, anh cũng chả hiểu tại sao mình phải đi gấp thế này, trốn tránh em ư?
Nhưng tại sao phải như thế...
Tay anh vô thức soạn tin nhắn trả lời nhưng rồi cũng vội xóa đi.

Anh muốn trấn an em rằng mình chỉ về Hà Nội để thăm gia đình nhưng lại mãi không nói được câu nào, anh im lặng nhìn vào màn hình, từng tin nhắn cầu xin, từng cuộc điện thoại lần lượt kéo đến rồi lại kết thúc...
Nói là không ghê sợ tại sao không dám trả lời tin nhắn của em?
Nói là không yêu em nhưng cũng chẳng dám nói thẳng với em dù chỉ là thông qua điện thoại.

Ngày 29 tháng 9 Hoàng Quang Đức không một lời tạm biệt Bạch Hồng Cường cứ thế mà về Hà Nội.

Ngày 29 tháng 9 Phan Đặng Trùng Dương lần đầu để Bạch Hồng Cường biết mình thích em....bằng một cách không mấy hay ho.

Ngày 29 tháng 9 Bạch Hồng Cường lo sợ Hoàng Quang Đức ghét bỏ em đến mức bật khóc giữa thành phố rộng lớn.

Hiện tại trước mặt Văn Tài chỉ là một đứa trẻ to xác đang sụt sùi nước mắt vì một thứ gọi là tình yêu
Chả biết sau này có hạnh phúc hay không nhưng khi nhìn vào Trùng Dương thật khiến người khác không muốn trải nghiệm cảm giác yêu.

"Thôi nhé, nếu mày là em ấy mày cũng sẽ hành động như thế thôi"

"Chả phải là yêu em ấy lắm sao, đi tìm em ấy, ôm em ấy vào lòng, và xin lỗi em ấy có được không"

Văn Tài đuổi cậu đi tìm em cậu không đi, kêu cậu ngưng khóc thì lại còn khóc to hơn.

"Tại thời điểm này chúng tôi yêu cầu toàn bộ điện thoại di động, các thiết bị điện tử được tắt và để chế độ máy bay trong xuống thời gian của chuyến bay.
Chúng tôi nhắc nhở quý khách đây là một chuyến bay không thuốc lá, bất kỳ hành vi che giấu việc hút thuốc, hay phá hủy các máy dò khói vệ sinh điều là những hành vi vi phạm pháp luật"

Và nhiều điều luật hơn thế, Quang Đức im lặng lắng nghe thông báo từ chuyến bay, anh ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, anh nhìn ra thành phố lần nữa, anh nhìn những người xa lạ rồi từ đâu lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc trong đám người đó.

Hoàng Quang Đức mặc kệ phía lòng ngực bên trái của mình đang nhói lên, mặc kệ nó muốn gặp em thế nào, mặc kệ tất cả anh chọn nghe lý trí của bản thân, cái lý trí mà anh cho rằng là đúng, nhưng lại chẳng biết lý trí của mình vô tình làm tổn thương hai người không xứng phải nhận lấy nó.

23h34 phút ngày 29 tháng 9 chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội cất cánh mang theo bao lời chưa nói lên phía thinh không.

"Lý do sóng thần đáng sợ không phải là nước biển mà là do những thứ nước biển cuốn theo
Bạn không thể chết vì những cơn gió lốc trong bão mà là chết vì va phải những thứ cơn gió cuốn theo
Không phải những sự việc xảy ra với bạn đáng sợ mà là do suy nghĩ phức tạp của bạn về những việc ấy"

Kênh radio Trùng Dương thường nghe hôm nay cũng không thế xoa dịu lòng cậu, họ nói rất nhiều nhưng bên tai cậu chỉ toàn câu nói của em thốt ra lúc nãy

"Anh có quyền gì quản chuyện của em chứ"

Cậu thu mình vào trong chăn, bản thân hết lần này đến lần khác bị những lời nói hành động của em làm cho đau lòng nhưng căn bản cậu không quan tâm, không lúc nào là nghĩ cho mình, luôn sợ em khóc còn nước mắt của cậu không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro