chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng top 25 thí sinh đã có mặt ở phòng chờ, ai cũng biết hôm nay là ngày quyết định team nào sẽ dừng lại, bọn họ cũng đã có thử tự cộng dồn số điểm lại với nhau nên khi mc thông báo team Mamaboi's và team
Kamarati rơi vào thế khó cũng chẳng bất ngờ là bao, chỉ vỏn vẹn là hơn nhau ba trăm ngàn điểm, tạm biệt team Kamarati đó là kết quả cuối cùng...

Em im lặng, em chẳng khóc như lúc ở Bảo Lộc, em cũng không bước đến chỗ mọi người ôm cái ôm tạm biệt, bản thân chỉ đứng đó không làm gì cả, đến khi nước mắt em chảy xuống hai gò má thì lúc đó họ đã rời đi rồi, những thứ diễn ra vừa nãy thật sự quá nhanh, tựa như một cơn ác mộng vậy, em vùng vẫy muốn thoát khỏi nó, nhưng đây là hiện thực.

" Con sẽ thu xếp thời gian để bay về Hà Nội"

Anh soạn dòng tin nhắn gửi đi cho mẹ của mình, hiện tại bản thân anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, về nhà sẽ không còn phải chịu những lời khắt nghiệt đó nữa, nhưng chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi, Hoàng Quang Đức sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.

Hoàng Quang Đức chân bước lên một nơi cao nhìn xuống thành phố mình đã ở hơn bốn tháng, anh nhớ những thứ bản thân đã trải qua, những kỷ niệm với mọi người, anh nhớ đến đứa nhóc với màu tóc bạch kim, đứa nhóc lúc nào cũng xuất hiện lúc anh cần.
Tay anh ấn vào trang cá nhân trên Instagram của em

"Anh không có ngốc đến mức không nhìn ra Hồng Cường thích anh"

10h21 phút ngày 28 tháng 9 Hoàng Quang Đức hủy theo dõi Instagram của Bạch Hồng Cường
11:52 phút ngày 28 tháng 9 Bạch Hồng Cường phát hiện Hoàng Quang Đức đã bỏ theo dõi em
Em không nghĩ nhiều, chắc là do anh ấn nhầm, rồi sẽ nhanh chóng theo dõi lại em thôi.

Anh vẫn chưa chịu về chung cư, một mình cô độc đi qua những nơi đã từng bước cùng em, gốc nhỏ đằng kia là lúc em không màn trời mưa chạy đến trước mặt anh, anh bước tiếp đến một con hẻm, đây là con đường dẫn ra khu đất trống rất ít người lui tới, cũng là nơi hai người xem là căn cứ bí mật, chân anh lại dừng trước một khung cảnh khác, hình bóng của cả hai hiện lên trong đầu, chỗ này là hôm xe anh bị hư.

"Dương nó là người tốt, anh mong lần sau khi quay lại đây sẽ có thể trông thấy hai đứa ở một mối quan hệ mới"

Chắc có lẽ hôm nay không cần tập luyện nên chỉ mới 19h mọi người hầu như đã về gần hết, em cũng rảo bước xuống cổng lớn, hôm nay là cậu chở em về, chắc người này vẫn đang chờ dưới bãi xe, những bước chân nhanh của em chậm lại dần khi nghe thấy tiếng cãi nhau của cậu với ai đó trong điện thoại.

" Mẹ nó, anh gọi cho em là để nhờ nói lại với Cường là anh sắp về Hà Nội á, không nhé nếu anh không tự nói được thì thôi, anh nghĩ cái gì mà lại nhờ em thay vì người khác"

"Anh xem em là hề hả, em chỉ cần anh tránh xa Cường một chút, không cần anh thổ lộ tình cảm giùm em đâu"

"Hôm nay em có hỗn thì cho em xin lỗi, nhưng mà em không muốn người em thương yêu phải người hành xử trẻ con như vậy"

" Phan Đặng Trùng Dương anh đang làm cái gì vậy hả"

Em lần hiếm hoi gọi đầy đủ họ tên của cậu như thế, em không nghĩ là người này sẽ mang chuyện mình thích Quang Đức kể cho anh ấy nghe, bao sự tức giận của Trùng Dương điều bị thổi bay, cậu luống cuống cầm lấy tay em nhưng lại bị hắt ra, cậu muốn giải thích nhưng em lại chẳng thèm lọt tai một câu, mắt em giờ chỉ là sự tức giận dành cho người trước mặt.

" Anh có quyền gì quản chuyện của em chứ"

Hồng Cường rời đi để lại cho cậu một câu hỏi khiến người này tự cười nhạo bản thân...ừ nhỉ cậu là cái gì chứ, một người anh trai không hơn không kém?
Mọi chuyện đi quá sự kiểm soát của cậu rồi.

" Quang Đức em xin anh đấy nghe máy đi mà..."

tút tút tút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro