chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ thế khóc với Trùng Dương rất lâu, khóc đến đỏ cả mắt, khóc đến không còn sức mà ngủ quên trên bờ vai của người kia.
Trùng Dương kiềm chế lại trái tim đang dậy sóng của mình, nhẹ nhàng bế em đặt xuống giường.

"Dù em là trai hay gái anh cũng sẽ yêu em mà, Bạch Hồng Cường em để ý anh một chút có được không, em quan tâm anh bằng một phần cách em quan tâm anh Đức thôi có được không, anh xin em đấy"

Trùng Dương bất lực ngồi cạnh em nói hết những điều trong lòng, nhưng em không có nghe thấy.
Cậu khóc rồi nhưng em không có nhìn thấy.
Cậu đau lòng, cậu tổn thương nhưng em không có biết...

"Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau..."

Quang Đức đã nằm dài trên sofa gần hai tiếng rồi, anh suy nghĩ rất nhiều thứ, anh nghĩ liệu mình có thể đi tiếp không, anh nghĩ nếu mình dừng lại thì bản thân có nên về Hà Nội không, anh nghĩ nếu không thế gặp mọi người mỗi ngày nữa thì sẽ buồn thế nào, anh nghĩ nếu không thể nhìn thấy em thường xuyên nữa thì có nhớ hay không.

"Mệt thật đấy, dừng lại cũng tốt không cần phải nghe những lời mắng chửi tồi tệ đó nữa"

Miệng nói như thế nhưng rõ là là người này không muốn như vậy, anh muốn cho mọi người thấy sự tiến bộ của mình, anh vẫn còn chưa được chung team với em như lời hứa...
Đúng vậy, hai người họ đã từng hứa sau vòng này nếu vẫn được đi tiếp thì chắc chắn sẽ chọn vào cùng team với nhau.

Em tỉnh giấc đã không thấy Trùng Dương ở đâu, nhìn sang đồng hồ cũng đã tầm trưa, tay em xoa nhẹ thái dương, bước chân vào nhà tắm, sau tiếng khóa cửa là tiếng nước đang được mở, dòng nước trút thẳng xuống người như muốn giúp em mang hết u phiền cuốn trôi đi.

" Đợi một chút, ra ngay đây"

Quang Đức vứt chiếc điện thoại qua một bên, đi ra mở cửa cho người đang chờ phía ngoài, là Trùng Dương... ai cũng được nhưng Trùng Dương thì anh không nghĩ tới, người này trước giờ có việc gì cũng chỉ là gọi điện, hôm nay lại mò đến tận đây.

Anh bảo cậu đi vào trong, bản thân còn đang định mời nước nhưng Trùng Dương nói không cần, thì thôi vậy, Quang Đức ngồi xuống lắng nghe xem cậu muốn nói chuyện gì.
Trùng Dương không phải là kiểu người sợ mất lòng người khác, vừa mở miệng cậu đã đi thẳng vào vấn đề.

Anh, bạn gái của anh, Hồng Cường...
Đó là những điều Quang Đức nghe được, cậu bảo anh hãy giữ khoảng cách với em một chút, cậu bảo anh nên quan tâm đến người yêu của mình, cậu bảo anh không ngốc đến mức không nhìn ra Hồng Cường thích anh.

" Trưa nắng mày chạy đến đây chỉ để nói chuyện này đó hả, mày thích Cường đến vậy thế thì chạy đi mà tỏ tình với nó ấy, mày nói nó thích tao, ừ tao không cảm nhận được đấy, à với lại tao chia tay rồi"

Quang Đức bình tĩnh đáp lại từng câu nói một nhưng trong lòng lại đang bị câu nói Hồng Cường thích anh làm cho quay cuồng, em sao lại thích một con người cọc cằn như anh chứ, anh muốn tránh né câu nói của Trùng Dương nhưng bản thân không có ghét loại cảm giác này, loại cảm giác chiến thắng?

Trùng Dương hít một hơi sâu kìm nén sự bực tức, nếu đây không phải là người anh em của cậu thì đã bị đấm một cái từ lâu rồi, cậu bỏ ra về để lại một mớ suy tư cho Quang Đức ôm lấy.
Nhìn nhận lại thì anh không có lỗi, đúng thật là anh không biết em thích anh, anh thân thiết với em vì đấy là đứa em trai của anh cơ mà?

" mày thích tao thật đấy hả Cường, nhưng tại sao lại là tao chứ, mày điên à..."

Anh mắng em không phải là vì ghê sợ điều đó, anh chỉ là sợ em đau lòng, bản thân anh đã từng nói rất nhiều lần câu anh muốn có một gia đình, muốn có hai đứa con một trai một gái, em không thể....không thể làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro