chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng ra phòng của Quang Đức đã có tiếng gõ cửa, anh lúc nãy đã ra ngoài mua đồ ăn nên em cũng đành phải mở cửa xem là ai đến.
Không khó để đoán đó là người yêu của anh, lúc cô thấy em cũng khá bất ngờ nhưng vẫn cười tươi chào em.
Giây phút đó em đã hiểu vì sao anh yêu cô gái này, thật sự cười rất đẹp.

" Chị vào trong đợi nhé, chắc anh ấy sắp về rồi"

Em luống cuống chào hỏi lại người trước mặt, đối diện với người yêu của người mình thương không dễ chút nào.
Cô thấy em thật sự rất khác lúc trên sân khấu, tuy vẫn là mái tóc trắng vẫn là khuôn mặt đó nhưng sau ánh đèn mờ ảo kia lại là một đứa nhỏ khá dễ thương, không gai góc như hình ảnh em tự tạo cho bản thân.

Hồng Cường đang loay hoay không biết bản thân có nên đem nước ra mời hay không, nhưng em đơn thuần chỉ là bạn của người sở hữu căn phòng này, người trước mắt em còn chưa làm điều này thì em có quyền gì?

"Cường, anh mua cơm gà cho mày này"

"Ơ...em?"

Quang Đức cởi đôi giầy của mình ra, ngước mặt lên đã thấy cô ngồi ở chiếc sofa nhỏ được đặt cạnh cửa sổ, chỉ là không thấy em ở đâu, cô nói em về rồi.
Quang Đức không hiểu, khi nãy anh đi lên đâu có gặp em, chỉ là anh quên mất chung cư nơi anh ở vẫn có thang bộ.
Em đi bộ từng tầng năm xuống tận cổng của chung cư chỉ để không phải gặp anh.

"Này Đức, anh ngồi xuống đi...im lặng nghe em nói hết nhé"

"Anh không còn yêu em nhiều như năm đó nữa, bản thân em cảm nhận được điều đó, ngay cả em cũng vậy
Xin lỗi vì đã cứng đầu nhất quyết muốn quay lại với anh nhé, được ở cạnh anh với tư cách người yêu em lại không thoải mái, em muốn chúng ta trở lại làm bạn bè của nhau có được không"

Quang Đức im lặng...anh không đau lòng chỉ là không nghĩ nhanh như vậy cả hai lại chia tay lần nữa, nhưng anh không níu kéo, cô cũng đã nói không còn yêu anh, và ngược lại anh cũng chẳng còn thiết tha với mối quan hệ này.

Cô nhận được cái gật đầu của anh như trút được gánh nặng, mối quan hệ bạn bè vẫn là tốt nhất, cô hứa với anh sau này anh thích ai thì cứ nói cô sẽ giúp anh theo đuổi người ta coi như thay lời xin lỗi.
Bản thân Hoàng Quang Đức nghe câu này trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của em nhưng rồi cũng nhanh chóng bị vứt sang một bên.

" Chị ơi cho em bánh Tiramisu, một hộp mochi với một chai nước ép vải đi ạ"

Trùng Dương bước ra cửa hàng nhỏ gần chung cư với một vài thứ trên tay, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho em nói rằng một chút nữa mình sẽ đến chỗ em, tin nhắn đã gửi đi nhưng không có người xem.

"Cường, mở cửa cho anh đi em"

Trùng Dương đến nơi sau gần hai mươi phút chạy xe, bấm thang máy lên tầng ba đứng trước cửa phòng 461, cậu kêu em nhưng mãi không có hồi âm, điện thoại cũng không nghe máy
Cảm giác bất an ập đến với Trùng Dương.
Cậu cố gắng kêu tên em lớn hơn nhưng thứ nhận lại vẫn là im lặng, cậu biết những ngày nghỉ em chỉ ở lì trong phòng, nếu có ra ngoài thì cũng đã trả lời tin nhắn của cậu rồi
Hết cách người này bắt đầu nhấn lung tung dẫy số mật khẩu.

Ngày sinh của em không phải, số báo danh của em cũng không phải, ngày sinh của bản thân cậu cũng không phải, nực cười thật đấy cậu lo đến ảo tưởng rồi.

9600.
Lần này cuối cùng đã đúng...mật khẩu của em là 9600...
Là năm sinh của em và Quang Đức xếp lại với nhau.

Cánh cửa vừa được đẩy vào thì bóng dáng của em đã đập thẳng vào mắt Trùng Dương, em cuộn tròn người ngồi gần cửa sổ, nghe thấy có tiếng bước chân, khuôn mặt thẩn thờ kia cũng quay sang nhìn cậu.

Cảm xúc kiềm chế của em chạm đến đỉnh điểm, tựa như một đứa trẻ bị giành lấy món đồ yêu thích của mình mà oà khóc nức nở.

Hay thật đấy, điều bản thân Trùng Dương sợ nhất đang diễn ra trước mặt, đôi bàn chân rung của cậu tiến từng bước lại gần em, ôm em vào lòng, xoa dịu em, nhưng ngay cả cậu cũng đang rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu em là con gái thì anh ấy sẽ thích em chứ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro